Từng bỏ rơi gia đình đi theo người khác, bố vẫn được mẹ chăm sóc đến tận cuối đời
Trái tim chẳng hề chứa đựng oán trách hay hận thù của mẹ, bao năm qua vẫn khiến tôi xúc động nhói lòng mỗi khi nghĩ tới.
Tôi từng gặp nhiều người đàn bà bất hạnh nhưng có lẽ trong cuộc đời mình, người khiến tôi thấy khổ tâm và đau thương nhiều nhất chính là mẹ. Đoạn thời gian tăm tối trong ký ức tuổi thơ, dù muốn cũng chẳng thể mờ phai trong tâm trí dù giờ tôi đã ngoài 30 tuổi. Trong khoảng ký ức buồn đau ấy, điều ám ảnh tôi nhất chính là nỗi đau nghẹn ngào của mẹ, khi một ngày, bố quyết định dứt bỏ tất cả để chạy theo người tình.
Năm ấy, tôi vừa vào cấp hai, anh trai lên lớp chín. Nhà tôi trong làng, mẹ bán đậu hũ nóng ở chợ xã ngoài phố, bố có chiếc xe máy cà tàng cũng phải vay mượn mới mua được để chạy xe ôm. Trước khi biến cố xảy đến, cuộc sống của gia đình tôi vất vả nhưng vui vẻ, bố mẹ hầu như không mấy khi cãi vã, anh em tôi chịu khó học, anh tôi còn học rất giỏi.
Nhưng bố bắt đầu có những buổi tối về rất muộn toàn với lý do chở khách “mối” đi xa. Mẹ tôi vẫn rất tin tưởng chồng. Một ngày, bố về thông báo rằng bố sẽ đi vắng vài ngày liền vì có một ông khách thuê bố chở đi buôn hàng ở huyện khác cả tuần. Bố còn đưa xấp tiền cho mẹ, bảo mẹ mua thức ăn ngon cho anh em tôi. Đó là đoạn cuối cùng trong phần ký ức tuổi thơ hạnh phúc của tôi, bởi chuyến đi ấy của bố kỳ thực là đi theo nhân tình.
Tôi và anh trai lớn lên nhờ gánh đậu hũ nóng của mẹ, những năm tháng bố bỏ mẹ con tôi đi mẹ cũng chưa lúc nào ngơi tay làm lụng để nuôi con. Ảnh minh họa
Người đàn bà ấy là dân buôn chuyến đã bỏ chồng, vài lần nhờ bố chở đi nhận mối hàng rồi tán tỉnh. Cũng tầm tuổi mẹ tôi nhưng có tiền ăn diện nên cô ta trông trẻ trung hơn mẹ tôi cả chục tuổi. Cái tuần bố tôi đi vắng chính là đi chơi xa cùng cô ta, tiền bố đưa cho mẹ cũng là do cô ta dặn bố. Mê bố tôi, cô ta quyết tâm chiếm luôn làm người đàn ông của riêng mình.
Sau chuyến đi ấy về, một mặt cô ta nhờ vài người cùng bán hàng ở chợ rỉ tai “mách” mẹ, một mặt cô ta dẫn bố tôi đi ăn nhà hàng, sắm sửa quần áo giày dép, thậm chí mua hẳn xe máy mới cho ông. Người đàn ông nghèo khổ từ nhỏ, hay người đàn ông tham lam một cách bản năng, khi ấy đã không chống chọi được cám dỗ. Ông về gây sự đánh mẹ khi bị mẹ tôi vặn hỏi chuyện bồ bịch, rồi bỏ đến ở nhà nhân tình ngoài mặt phố một cách công khai.
Mẹ tôi khóc đến gầy rộc người, chuyện bán hàng ở chợ cũng bỏ bê vì chẳng còn tâm trí. Anh tôi thương mẹ nên đã tìm đến tận nhà người đàn bà kia, quỳ xuống xin cô ta để bố tôi quay về, xin bố đừng làm mẹ đau khổ, nhưng vô ích. Ngày đó, ở cái xã nhỏ ấy khi mà người trong làng, ngoài phố đi đâu cũng biết nhau, thì chuyện của bố trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của tất cả mọi người.
Chán cảnh nghèo, bị cám dỗ bởi người đàn bà xinh đẹp và giàu có, bố tôi nhẫn tâm vứt bỏ vợ con để ra đi. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Khi mẹ tôi gượng dậy được vì thương con, tiếp tục ra chợ buôn bán thì người đàn bà kia giở trò khiêu khích bằng cách bắt bố tôi lấy xe máy chở bà ta đi qua chợ, hai người nắm chặt bàn tay nhau cười nói như “biểu diễn” cho thiên hạ xem hạnh phúc của mình. Tôi và anh trai đến trường bị bạn bè chỉ trỏ, cười cợt đến mức anh tôi đã nổi điên đánh một người bạn học. Năm ấy, anh bị nhà trường kỷ luật và cấm thi tốt nghiệp, phải thi lại vào năm sau.
Từ một cậu học sinh giỏi và ngoan ngoãn, anh tôi trở thành thành phần cá biệt bị phụ huynh cấm con chơi cùng. Gia đình tôi từ một tổ ấm bình thường, phút chốc tan tác. Có lẽ do người đời đàm tiếu quá nhiều, cuối năm ấy người đàn bà kia bán nhà và cùng bố tôi bỏ vào Nam.
Từ ngày bố đi, mẹ ít nói hơn hẳn. Mẹ làm ngày làm đêm đủ mọi việc để lo cho anh em tôi ăn học. Nhưng hết phổ thông, anh tôi quyết định bỏ học theo bạn đi đào vàng trên vùng cao, mẹ tôi khóc hết nước mắt ngăn anh mà không được. Sau một trận sốt rét liệt giường, anh trở về gầy gò, hốc hác, râu tóc tua tủa. Nhìn mẹ và anh, tôi không ngăn được lòng mình oán hận bố.
Ngày bố trở về trong bộ dạng thảm hại và bệnh tật, chẳng có tiền trong túi, mẹ vẫn chấp nhận và chăm sóc bố đến ngày cuối của cuộc đời. Ảnh minh họa
Nhưng chuyện đời khó nói trước, tám năm sau bố tôi đột ngột quay về. Ông chẳng còn dáng vẻ to lớn khỏe mạnh cùng gương mặt dửng dưng ngày bỏ mẹ con tôi ra đi. Chỉ bộ quần áo cũ trên người và chiếc ba lô nhỏ với dăm bộ quần áo, ông về quỳ xin mẹ tôi cho “ở nhờ”, vì ông không tiền, không còn chỗ nào để đi, và quan trọng nhất: ông đang bị bệnh nan y, chẳng ai chăm sóc. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ từ chối, thậm chí sẽ thốt lên “Đáng đời!”, nhưng mẹ đã không làm vậy. Mẹ chẳng nói gì, chỉ bảo tôi dọn cho bố một chỗ nghỉ ngơi.
Bố về một thời gian ngắn thì tôi cũng nối bước anh trai lập gia đình, vợ chồng anh đi làm công nhân tận Bình Dương, tôi thì về quê chồng ở, nhà chỉ còn mẹ và bố. Chúng tôi động viên mẹ nghỉ việc chợ búa vì mẹ đã cực nhọc cả đời, anh em tôi hàng tháng sẽ gửi tiền về cho mẹ chi tiêu, nhưng mẹ nhất định không nhận. Mỗi ngày, mẹ dậy lo cơm nước và sắc thuốc cho bố từ sớm, rồi đi chợ đến quá trưa. Buổi chiều, mẹ tắm gội cho bố, bóp tay bóp chân, rồi dẫn bố đi quanh làng cho khuây khỏa.
Bố yếu dần, sau này bố chẳng đi lại được nữa, mẹ vẫn lặng lẽ chăm nom đến phút cuối cùng. Mỗi lần tôi về thăm nhà, bố đều nắm tay tôi khóc, dặn tôi sau này bố mất rồi phải cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Từ ngày bố trở về, tôi chưa từng thấy mẹ chì chiết bố dù chỉ một câu. Trái tim chẳng hề chứa đựng oán trách hay hận thù của mẹ, bao năm qua vẫn khiến tôi xúc động nhói lòng mỗi khi nghĩ tới.
Theo phunuonline.com.vn
Chồng nằng nặc đòi đi họp lớp cùng, vợ trẻ bàng hoàng bởi cảnh tượng nhìn thấy sau cánh cửa nhà tắm
Nhìn thấy chồng mình đang ôm hôn người bạn cũ sau cánh cửa nhà tắm, Quỳnh không kiềm chế được mà hét lên: "Hai người đang làm gì vậy?".
Quỳnh và Hiếu lấy nhau được 7 năm nay. Trong khi Quỳnh là giám đốc thiết kế của một công ty nội thất thì chồng cô là trưởng phòng kinh doanh ở ngân hàng. Có nhà thành phố, có xe nên không phải khoe thì ai cũng biết vợ chồng cô có cuộc sống ổn định hơn rất nhiều những cặp đôi cùng độ tuổi rất nhiều.
Không chỉ có thế, với Quỳnh, Hiếu luôn là một người đàn ông hoàn hảo. Anh thuộc tuýp người chung thủy, sống có trách nhiệm, luôn yêu thương vợ con hết mực và lại còn làm ra tiền. Người thân, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ mái ấm nhỏ nhưng hạnh phúc của họ.
Gần đây, nhân dịp kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra trường, lớp đại học của Quỳnh có tổ chức họp lớp. Vì dấu mốc 10 năm nên năm nay lớp cô tổ chức khá hoành tráng, thậm chí còn in thiệp mời trông vô cùng bắt mắt. Đương nhiên, các bạn không quên lời nhắc đưa một nửa của mình đi cùng.
(Ảnh minh họa)
Quỳnh cũng háo hức đưa Hiếu tham dự cùng nhưng mặt khác cô cũng ngại chồng bận vì cuối năm thì ngân hàng nào cũng quay cuồng với số má, quyết toán. Vì vậy mà mặc dù đã thông báo với chồng nhưng cô không hi vọng quá nhiều rằng chồng sẽ đi cùng được.
Ai ngờ vài ngày sau Hiếu lại chủ động hỏi han:
- Cuối tuần này em họp lớp nhỉ? Hôm đó anh đưa em đi nhé?
- À. Em sợ chồng bận nên không nhắc. Mà chồng không nhắc em cũng quên đấy.
- Ừ. Anh thấy thiệp mời trên bàn trang điểm. Chiều anh qua công ty đón em đi mua đồ chuẩn bị nhé?
- Vâng anh.
Đúng như lời hứa, chiều hôm đó, Hiếu đưa cô đi mua sắm giày dép, váy vóc lẫn túi xách chỉ để chuẩn bị cho ngày họp lớp sắp tới. Đến hôm họp lớp, Quỳnh vô cùng xinh đẹp sánh bước bên người chồng phong độ đến gặp bạn bè. Và giống như mong đợi, tất cả đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tị.
Địa điểm tổ chức buổi gặp mặt hôm đó là nhà hàng của Diệp - cô lớp trưởng xuất sắc đồng thời cũng là đối thủ "ngầm" của Quỳnh năm xưa. Bởi năm đó, cả hai đều là những sinh viên ưu tú, vượt trội hơn hẳn các bạn cùng khóa.
Vốn không thân thiết lắm nên sau khi ra trường, Quỳnh không giữ liên lạc với Diệp nhưng nghe bạn bè kể lại thì cô ấy gặp không ít biến cố. Ngay sau khi tốt nghiệp, Diệp vội lấy chồng nhưng đứa con cô ấy mang trong bụng lúc đó lại là của người yêu cũ. Đến khi chồng cô ấy phát hiện ra sự thật thì anh ta đã nằng nặc ly hôn vì không thể chấp nhận một người vợ giả dối.
Hoàn thành các thủ tục ly hôn thì Diệp ôm con bỏ đi nên bạn bè cũng chẳng còn thông tin gì về cô nữa. Nhưng vài năm gần đây, cô quay về thành phố, kinh doanh nhà hàng, tìm cách liên lạc với các thành viên lớp đại học và duy trì chuyện họp lớp đến tận hôm nay. Diệp đã cho nhân viên chuẩn bị hết mọi thứ, rồi cho họ nghỉ và không đón khách 1 ngày chỉ để dành hết không gian cho buổi họp lớp này.
Như mọi cuộc vui khác, sau khi ăn uống no say thì mọi người tổ chức hát karaoke. Nhưng đang hát thì Quỳnh có điện thoại nên đành bỏ dở ra ngoài để nghe máy. Khi đi ngang qua nhà tắm, cô chợt nghe thấy tiếng nức nở như là tiếng khóc. Lo có ai trong lớp gặp chuyện gì, cô ghé mắt vào xem.
Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Quỳnh chứng kiến cảnh tượng mà cả đời cô cũng không thể nào quên được: Hiếu đang say sưa ôm hôn một người phụ nữ. Và người đó chẳng phải ai khác ngoài Diệp. Quên cả việc phải nghe điện thoại, Quỳnh bàng hoàng hét lớn: "Hai người đang làm gì thế này?". Bị bất ngờ, cả hai quay đầu ra nhìn cô đầy hoảng hốt.
(Ảnh minh họa)
Diệp vội vàng quỳ xuống xin lỗi bạn. Cô ấy vừa khóc vừa cho biết Hiếu chính là người yêu cũ năm nào của cô. Năm đó mẹ anh một mực phản đối bởi bà cho rằng một đứa con gái tỉnh lẻ như cô không xứng với con trai bà. Kể cả khi cô có thai, bà vẫn không đồng ý và bắt cô phải đi phá. Bà còn tuyên bố rằng nếu Diệp cứ tiếp tục dùng cái thai để chèo kéo con trai bà thì bà sẽ tự tử.
Và kết quả là Diệp chia tay với Hiếu và quyết định lên xe hoa với người đàn ông giàu có đã theo đuổi cô bấy lâu. Hiếu cho rằng cô ấy ham giàu sang nên đem lòng hận cô. Anh lao vào kiếm tiền và oái oăm là lại nên duyên với Quỳnh.
Lúc xem thiệp mời họp lớp của vợ, Hiếu đã nghi ngờ bởi anh biết Quỳnh và Diệp học cùng trường đại học, tốt nghiệp cùng năm. Vì vậy mà dù bận rộn nhưng anh vẫn quyết đi bằng được để kiểm chứng. Và đúng như dự đoán của anh, Diệp chính là người yêu cũ năm nào nên đã tìm cách gặp riêng cô để nói chuyện.
Dù cả hai đều thề thốt rằng không làm gì và chỉ mới gặp nhau nhưng Quỳnh không khỏi lo lắng, hoài nghi. Người ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng tới", dù đứa bé bất hạnh năm xưa đã bị bệnh và mất sớm nhưng đến giờ Diệp vẫn chưa có gia đình mới. Quỳnh liệu có thể tiếp tục tin tưởng chồng mình nữa hay không đây?
Theo afamily.vn
Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó? Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột lắm! Đàn bà luôn luôn sống bằng con tim, bằng tình cảm. Đã...