Từng bị bố mẹ từ mặt vì lấy tôi, chồng lại nhất định đòi ly hôn sau chuyến đi công tác với lý do không ngờ
Kể từ sau hôm chồng bỏ đi đến bây giờ đã là 1 tháng rồi nhưng tôi vẫn chờ cửa mỗi ngày, vẫn sống trong hi vọng mong manh rằng anh sẽ quay về với vợ con.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn học đại học, tính ra có lẽ cũng phải ngót nghét 7 năm. Ngày đó chuyện tình của chúng tôi chẳng phải cổ tích hay có gì quá đặc biệt. Nhưng thời gian ở cạnh nhau dài như thế cũng đã đủ để trở thành lý do khiến không ít bạn bè ngưỡng mộ.
Những tưởng 7 năm yêu nhau đã nếm đủ mọi sóng gió rồi nhưng không phải, đó chỉ là bắt đầu. Khi chúng tôi xin phép gia đình 2 bên được kết hôn thì tôi bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt, ông bà cho rằng không môn đăng hộ đối, rằng tôi là đũa mốc mà dám chòi mâm son. Tuy nhiên, anh đã chấp nhận bị gia đình từ mặt để cưới tôi. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ quyết tâm trở thành người vợ, người mẹ tốt nhất trên đời này.
Thế nhưng chẳng có cái gì là mãi mãi, tình yêu của anh dành cho tôi cũng vậy…
(Ảnh minh họa)
Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện khoảng cách là từ gần 2 năm trước, khi đó anh mới chuyển việc và tôi vừa sinh con thứ 2 xong. Người ngoài đều nghĩ chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc nhưng thực tế thì cả hai chẳng còn mặn mà gì với nhau.
Anh ít chia sẻ với tôi suy nghĩ hay công việc của mình, còn tôi cũng không hề nghĩ tới anh mỗi khi cần tâm sự. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng những áp lực từ môi trường làm việc mới và nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến chúng tôi thành ra như vậy. Chỉ cần tôi cố gắng đợi một vài năm nữa, các con lớn hơn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng mọi việc đến thật bất ngờ.
Cách đây 1 tháng, chồng tôi có chuyến đi công tác tận miền nam khoảng 2 tuần. Lúc anh trở về nhà, linh tính của người phụ nữ mách bảo với tôi rằng anh đã có gì đó thay đổi. Và rồi anh nói rằng anh có người phụ nữ khác, họ đã vượt quá giới hạn trong chuyến công tác vừa rồi.
Khỏi phải nói rằng tôi đã choáng váng thế nào. Bởi từ trước đến nay tôi vẫn luôn đinh ninh rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn sẽ cứ sống cạnh nhau như thế để giữ trọn mái ấm gia đình cho các con. Tuyệt nhiên, chưa một giây phút nào tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Thế nhưng những lời chồng đang đã kéo tôi về với thực tại:
Video đang HOT
- Anh biết việc mình làm là sai nhưng lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là yêu, biết rằng từ trước đến nay với em và các con chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình cảm. Cô ấy là đồng nghiệp ở công ty anh. Suốt thời gian vừa qua, cả 2 đã cố né tránh nhau để giữa nhà cửa yên ấm nhưng nếu cứ tiếp tục để tình cảm ấy ở trong bóng tối anh sẽ phát điên mất. Bây giờ anh không thể sống thiếu cô ấy rồi.
- Thế còn mẹ con em thì sao?
- Anh sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Mọi thứ anh xin để lại cho em và 2 con, coi như kiếp này anh nợ em, anh chắc chắn sẽ trả hết ở kiếp sau.
- Anh nghĩ em và các con chỉ cần những thứ đó thôi sao? Cái em cần là 1 người chồng yêu thương vợ, cái các con cần là 1 ông bố biết chăm lo cho con cái. Chẳng lẽ đơn giản như thế mà anh không hiểu sao?
- Anh xin lỗi, anh không thể…
(Ảnh minh họa)
Nói xong, chồng tôi xách vali rời khỏi nhà ngay lúc đó, khi đã nửa đêm, khi mà các con tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Chúng nào đâu có biết rằng ngày mai, chúng sẽ chẳng con được sống cùng bố nữa. Còn tôi thì sốc đến mức không thể khóc được. Đến khi anh rời đi rồi, chỉ còn lại một mình giữa phòng khách trống trải, tôi mới bật khóc nức nở.
Kể từ lúc chồng rời đi đến bây giờ đã là tròn 1 tháng rồi nhưng tôi vẫn luôn thức chờ cửa mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi lại tìm đến điện thoại trong vô thức vì sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Tuy nhiên anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của mẹ con tôi.
Mới đây, đồng nghiệp của anh nói với tôi rằng anh đã xin nghỉ việc. Chẳng lẽ anh đã nói đúng? Rằng chúng tôi ở cạnh nhau lâu như vậy là do sự cảm mến lúc ban đầu và cảm giác thân thuộc chứ không phải là tình yêu đích thực. Thế nên đến bây giờ, khi gặp đúng người, anh mới nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tôi để đi theo người ta?
Miss Tơ
Theo docbao.vn
Giận vợ chỉ đưa 10 ngàn đi cà phê, cụ ông chống gậy ra toà đòi ly hôn
Đến lần thứ 8 đòi ly hôn vì giận dỗi, cụ ông lại quay sang xin lỗi vợ vì việc làm của mình.
Tôi năm nay 53 tuổi. Ông nhà tôi hơn vợ 25 tuổi. Ngày còn trẻ, tôi thấy, vợ chồng tuổi cách nhau xa như vậy chẳng vấn đề gì. Nhưng từ khi ông ấy nghỉ hưu, tôi mới thấm.
Tôi là giáo viên. Ông nhà tôi trước đây là bộ đội. Tính đến nay, ông ấy đã có 18 năm nghỉ hưu. Suốt chừng đó thời gian, ông ấy dọa, viết đơn và gửi đơn ly hôn ra tòa đến 8 lần rồi.
7 lần trước, ông ấy đưa ra đủ nguyên nhân. Khi ông ấy nói tôi không quan tâm. Khi lại bảo, tôi không tôn trọng chồng. Có lần, hai vợ chồng không thống nhất chuyện làm đám cưới cho con trai, ông ấy cũng giận, đòi ly hôn. Biết ông ấy chỉ giận hờn vu vơ, tôi xuống nước xin lỗi cho qua chuyện.
Năm nay, chồng tôi 78 tuổi rồi. Một lần đi xe bị té nên đi lại phải chống gậy.
Tôi đang đi chợ thì nhận được điện thoại của cán bộ tòa gọi đến hòa giải. Họ nói, ông nhà tôi vừa chống gậy đến la lối, đòi gọi tôi đến bằng được để ly hôn.
Đi chợ xong, tôi không về nhà mà xách bịch đồ ăn đến phòng hòa giải giữa trời nắng. Từ ngoài cửa, tôi nghe ông ấy tố tôi keo kiệt, ki bo với chồng.
Cô thư ký nhắc nên nhẹ nhàng thì ông ấy lại càng làm ầm ĩ. Những người đến tòa ngày hôm đó ai cũng tò mò đến gần nghe.
Ông ấy kể là, từ ngày nghỉ hưu, ông ấy hay đi uống cà phê với mấy ông hàng xóm và nhóm bạn hồi trẻ. Ông ấy nói, cả ngày vợ đi làm, con đi học, ở nhà một mình buồn nên ra quán ngồi cho vui.
Ảnh: Thảo Nguyên.
Nhóm bạn của chồng tôi có 14 người. Họ thường đến quán nước trò chuyện, chia sẻ việc nuôi chim, chăm sóc cây cảnh, đám rau trong nhà.
Lương hưu ông ấy đưa cho tôi giữ để lo cơm nước, các chi phí sinh hoạt trong nhà. Mỗi ngày tôi đưa cho ông ấy 40-50 ngàn đồng để tiêu riêng. Mấy tháng nay, có khi tôi đưa 10 ngàn/ngày, có khi 20 ngàn, cũng có khi 100 ngàn đồng bù lại những ngày đưa ít. Ông ấy cầm nhưng chẳng nói gì cả.
Vậy mà, ở tòa án, ông ấy tố tôi mỗi ngày chỉ đưa có 10 ngàn đồng cho chồng chi tiêu. Ông ấy nói, đi uống nước nhiều hôm bị thiếu phải vay bạn. Nhiều lần, ông ấy được bạn mời nhưng chẳng có tiền để mời lại. Ông ấy thấy xấu hổ với bạn.
Chờ ông ấy nói hết tôi mới gõ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy vợ, ông ấy hét lên: 'Thẩm phán cho tôi ly hôn ngay'.
Lần này, tôi không như những lần trước nữa. Tôi ngồi im lặng cho ông ấy trút hết những bực tức. Xong, tôi đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, tôi muốn vụ việc tòa phải đưa ra xét xử công khai.
Quyết định như vậy là vì tôi không muốn đôi co, phần cũng muốn ông ấy nhận ra những việc làm trẻ con của mình.
Cả tháng nay, tôi không nói chuyện, không ăn chung, ngủ chung với chồng. Ông ấy như hiểu ra điều gì, tỏ vẻ ăn năn, nói xin lỗi, nhưng chưa được tôi đồng ý.
Ý định của tôi là sẽ phải ra tòa. Ở đó, ông ấy sẽ được các hội thẩm, chủ tọa phân tích đúng sai. Lúc đó, tôi mới chấp nhận hàn gắn. Liệu tôi làm như vậy có đúng với người chồng đã lớn tuổi không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo kenhsao.net
Vợ vất vả chăm chồng tai nạn nằm bẹp trên giường, vừa khỏi bệnh chưa lâu chồng đã mang "người mới" về giới thiệu với vợ Cứ nghĩ cô cùng lắm đòi ly hôn, anh ta sẽ đồng ý ngay. Cho cô đi mà ôm đống nợ tự trả. Nào ngờ cô còn đe dọa ngược lại. Nhận được cuộc gọi từ một người lạ, báo tin chồng mình bị tai nạn giao thông nặng đang cấp cứu trong bệnh viện, Hòa rụng rời cả chân tay. Vào viện,...