Tủi thân vì điều kiện gia đình nên không thể thi Đại học
Mấy hôm nay, không khí đi thi Đại học nhộn nhịp quá. Hết các bạn thi đợt 1 về, giờ lại đến các bạn thi đợt 2 chuẩn bị đi. Cảm giác những người đi thi được trở thành tâm điểm của xã hội, được mọi người chú ý, quan tâm, mình cũng rất thèm muốn được thử cảm giác ấy một lần, chỉ là muốn đi thi Đại học một lần thôi. Vậy mà cũng không được.
Ảnh minh họa
Nhà mình nghèo, không có đủ điều kiện cho mình học Đại học nên bố mẹ bảo không thi nữa, vì thi có đỗ cũng có đi học được đâu. Nuôi mình học được hết lớp 12 cũng vất vả lắm rồi, vậy nhưng bố mẹ vẫn cố để mình có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, sau này có muốn xin việc, đi làm công nhân hay gì thì cũng dễ hơn.
Thi tốt nghiệp cấp 3 xong, trong khi bạn bè lo lắng ôn thi Đại học, học ngày học đêm thì mình được thảnh thơi, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Nhưng các bạn biết không, cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng, tủi thân vô cùng. Mình giống như một kẻ lạc loài vậy. Các bạn mình cắm đầu vào học, ngày nào cũng í ới rủ nhau đi học ôn, còn mình thì ở nhà, lo đi gặt, tuốt lúa… Cùng tuổi với nhau, mới đây còn học cùng lớp, thế mà giờ chúng nó vẫn cắp sách tới lớp, chỉ có lo học, dù chưa biết thi cử thế nào nhưng cũng cảm thấy tương lai tươi sáng hơn biết bao nhiêu. Trong khi đó, một đứa bỏ sách bỏ vở để về với đồng ruộng, với trâu, bò, lợn, gà thì rồi đây sẽ ra sao?
Video đang HOT
Mấy ngày nay, mình cứ đi lang thang quanh chỗ trường cấp 3 cũ của mình, tạt vào mấy quán nước, rẽ sang chỗ quán net… Bây giờ mà ở nhà, mình khó chịu lắm! Nhìn bạn bè mình lũ lượt bắt xe lên Hà Nội thi, đi đâu cũng được mọi người quan tâm, hỏi han: “Cháu thi trường gì?”, “Thi khối gì?”, “Thi ở chỗ nào?”, rồi được bố mẹ chăm chút từng li từng tí, chỉ lo con mình ốm đau một chút thì làm bài thi không tốt, mình thấy tủi cho bản thân mình vô cùng… Mình chỉ mong muốn được trải qua cảm giác đi thi như thế nào, được mọi người quan tâm như thế nào. Mình chỉ mong được như thế thôi…
Có cô hàng nước quen, nhìn thấy mình ở đó thì ngạc nhiên: “Ơ, sao thi Đại học mà giờ còn ở đây?”, mình cũng chỉ biết ngậm ngùi, cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn trong tim.
Mình cũng biết là bố mẹ nghèo thì không nên đua đòi với người ta. Bây giờ mà đi thi thì cũng tốn đủ thứ tiền tàu xe, tiền nhà trọ, ăn uống… Những cái đó ở thủ đô đắt đỏ lắm chứ đâu có như ở quê mình. Với lại, mình cũng còn phải ở nhà để giúp bố mẹ phơi nốt chỗ thóc còn lại, rồi còn chuẩn bị cấy hái cho vụ mới. Biết thế nên mình cũng chỉ dám buồn trong lòng, tủi thân thì cũng một mình mình biết chứ đâu dám nói với bố mẹ.
Giờ này ở đây, mình cũng chỉ biết viết ra những tâm sự như vậy cho nhẹ lòng thôi. Chẳng biết là tương lai của mình sẽ như thế nào nữa. Thôi thì, đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao thì cũng vẫn cầu mong cho các bạn thi Đại học năm nay đạt kết quả thật tốt.
Theo Trithuctre
Lấy chồng giàu, tôi mang tiếng dùng bùa ngải mê hoặc anh
Tôi về làm dâu nhà anh với nỗi khổ tâm. Gia đình anh không chấp nhận tôi. Ngày chúng tôi còn yêu nhau, mẹ anh đã tìm gặp tôi để cầu xin tôi đừng yêu con trai bà. Nếu chúng tôi có yêu nhau, bà cũng không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau.
Vì vậy, tốt nhất là chúng tôi chia tay nhau sớm lúc nào tốt lúc ấy. Lý do duy nhất mẹ anh đưa ra là chúng tôi không hợp nhau. Nếu có lấy nhau cũng tan đàn xẻ nghé. Bà chắc chắn như vậy.
Mẹ anh không hề đay nghiến, dằn hắt tôi. Bà nói chuyện với tôi bằng vẻ lạnh lùng, lịch sự của một "phu nhân" cao sang, quyền quý. Thái độ của bà khiến tôi co rúm lại vì mặc cảm và sợ hãi. Tôi chỉ là con bé tỉnh lẻ nhà nghèo, hình thức có chút ưa nhìn nhưng không thuộc dạng sắc nước hương trời. Trong khi công tử đẹp trai con nhà giàu như anh chỉ cần ngỏ ý là có cả tá chân dài chạy theo. Vậy mà sao anh lại phải lòng tôi? Từng có người hỏi tôi nửa thật nửa đùa, rằng: Hay là vùng quê Yên Bái nhà tôi có bùa ngải gì để đàn ông muốn dứt cũng không được?
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi đã muốn từ bỏ nhưng anh không chấp nhập chia tay. Anh nói chúng tôi sẽ tự đám cưới và sống hạnh phúc để chứng minh cho mẹ anh thấy rằng bà đã lầm.
Đám cưới của chúng tôi rồi cũng diễn ra trong nước mắt. Nhà trai vắng mặt mẹ chú rể. Họ hàng đến cũng thưa thớt. Bố mẹ đẻ thương tôi mà không biết phải làm sao. Những ngày đầu làm dâu tâm trạng tôi luôn bất ổn. Chúng tôi định thuê nhà ở riêng nhưng bố chồng không đồng ý vì như vậy là làm "mất mặt bố mẹ chồng".
Mọi việc trong nhà đã có giúp việc nên tôi chẳng phải động tay chân gì. Ban ngày hai vợ chồng đi làm, tối về ăn cơm cả nhà. Nhưng cứ bưng bát cơm lên, nhìn ánh mắt sắc lẹm của mẹ chồng là toàn thân tôi ớn lạnh. Người tôi gầy rộc đi, tâm trạng luôn âu sầu, buồn bã. Ngay cả khi hai vợ chồng gần gũi nhau tôi cũng không còn hào hứng. May mắn là anh lúc nào cũng dịu dàng động viên tôi.
Công việc của anh đi liên miên, không thể lúc nào cũng gần tôi mãi được. Tự tôi sẽ phải tìm cách chiếm được cảm tình của cha mẹ anh. Tôi quyết định nhập cuộc thay vi thái độ né tránh. Buổi sáng, thay vì để giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi dậy sớm, đi chợ, mua thực phẩm ngon. Cũng may tôi thích nấu ăn và nấu khá ngon. Gần 3 tháng làm dâu tôi đã quan sát thói quen ăn uống và khẩu vị của bố mẹ chồng. Bữa đầu tiên tôi nấu, ông bà không biết đó là tác phẩm của tôi. Ông bà vừa ăn vừa khen bác giúp việc "lên tay". Đợi xong bữa, bác giúp việc mới tiết lộ đầu bếp là tôi. Bố mẹ chồng quay về nhìn tôi với thái độ dò xét nhưng không nói gì. Những bữa sau ông bà không khen như buổi đầu nhưng bát ăn sạch trơn.
Ngày chủ nhật cuối tháng, tôi xung phong chở bác giúp việc ra chợ, chủ động lên thực đơn chuẩn bị bữa ăn gia đình. Theo lệ những ngày này vợ chồng hai cô em gái của anh thường đưa con về thăm ông bà. Bữa cuối tuần đó diễn ra hào hứng, rôm rả. Tôi còn trổ tài món đặc sản quê mình: món thịt nước kiểu người Thái. Mẹ chồng tôi tuy không khen nhưng ánh mắt bà nhìn tôi có vẻ dịu dàng hơn. Chồng tôi bảo, tôi đang chọn cách thông minh nhất "con đường đến với trái tim phải qua dạ dày".
Những tiến triển mới khiến tôi vững bước hơn. Tôi bắt đầu tham gia các công việc khác trong nhà như đưa mẹ chồng đi khám, thăm bạn bè, đặt mua báo cho mẹ chồng... Mẹ chồng bắt đầu hỏi han tôi dù chỉ dăm câu bà điều...
Quay đi quay lại, tôi đã vượt qua thử thách 1 năm làm dâu đầu tiên. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi, mẹ chồng nhìn tôi trìu mến. Bà nói: "Một năm qua, nhìn các con ăn ở với nhau mẹ đã hiểu vì sao thẳng Tú chọn con. Trước đây vì quá đa nghi, nghe nhiều lời khích bác, mẹ đã nghĩ nhiều điều không phải. Mong các con bỏ qua cho mẹ". Nói rồi bà lấy đôi nhẫn cưới, lồng vào tay hai vợ chồng tôi...
Theo VNE
Gái ế trót dại có thai với anh rể Ôm bụng chửa hai tháng, Mai phát hiện ra anh rể đã pha thêm rượu trắng vào cốc bia của cô đêm hôm ấy và đưa cô lên giường. Mai năm nay 29 tuổi, cô đang ở vào độ tuổi "báo động" hay nói đúng hơn cô đang là một gái ế nhiều tuổi, cơ hội của cô hiện giờ rất ít. Độc...