Tủi thân tại vì yêu phải chàng họ… “KEO”
Bốn năm yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh tặng tôi được một món quà ra hồn, cho dù đó là sinh nhật, ngày 8/3 hay 20/10 đi nữa…
Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng được gần 4 năm. Hai đứa quen nhau trong một buổi sinh nhật của đứa bạn thân, mà anh chính là anh họ của nó. Ban đầu chúng tôi nói chuyện hợp gu về sở thích, quan điểm sống nên dễ gần gũi và tình yên bắt đầu từ đấy.
Yêu 4 năm, anh chưa tặng tôi một món quà ra hồn
Bấy nhiêu thời gian yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh tặng tôi được một món quà ra hồn, cho dù đó là sinh nhật, ngày 8/3 hay 20/10 đi nữa. Mới yêu thì tôi nghĩ do còn là sinh viên không có tiền nhiều, khi đó tôi chỉ cần anh đưa đi chơi quanh quanh đâu đó, hay chỉ một bông hồng là đủ rồi.
Thế nhưng ngày cả khi ra trường đi làm, có tiền hơn nữa lương của anh cũng không quá tệ, đâu đến nỗi phải thiếu thốn quá vậy mà những ngày sinh nhật tôi, ngày dành riêng cho phụ nữ anh cũng chưa bao giờ mua tôi một món quà đúng nghĩa.
Nếu có cũng chỉ là thứ gì đó bé xíu như cái cặp tóc, cái lơ…cho đỡ ngại thôi. Trong khi đó đến sinh nhật anh là tôi tặng anh thứ này, thứ kia. Sinh nhật anh vào tháng 9, tôi mua tặng anh một chiếc áo sơ mi. Anh mặc rất đẹp, rất ưng ý vậy mà anh chẳng nói với tôi dù chỉ là một lời cảm ơn sáo rỗng. Kỷ niệm những ngày lễ đã thế, ngay cả khi đi chơi với nhau anh cũng đắn đo, tính toán.
Video đang HOT
Yêu nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ anh đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng tầm cỡ nào hết. Nếu có đi ra ngoài chơi cùng nhau thì anh chỉ dẫn tôi vào quán cơm bình dân ăn theo suất vài chục ngàn là hết, ăn xong là ra ngoài trà đá vỉa hè, mặc cho bụi và nắng.
Tôi còn nhớ ngày 8/3 vừa rồi anh rủ tôi đi ăn chè đến khi bắt đầu ngồi vào quán anh có điện thoại của bạn thế là anh hẹn họ ra đó ăn luôn. Vậy mà đến lúc chuẩn bị tính tiền thanh toán anh cứ ngồi lỳ ra đấy và mắt chăm chăm vào cái điện thoại để bấm bấm, hay chơi điện tử gì đấy. Xấu mặt nên tôi đành phải rút ví ra để trả tiền cho cả ba người.
Đến lúc xong xuôi rồi anh mới lại lên giọng kêu “để anh thanh toán cho” thật nực cười hết mức. Năm nay cũng thế 20/10 đang đến rất gần nhưng đã cả tuần nay chẳng thấy anh gọi điện hay hỏi han gì cả. Tôi dám chắc rằng lại sợ tôi gợi ý đi chơi hoặc quà cáp nên nặn mất tăm đây.
Đợi khi qua ngày này rồi mới liên lạc rồi lại kêu là do bận quá nên quên cho xong đây mà. Thực tình nhiều lúc tôi cũng nghĩ ngợi lung tung không biết anh yêu tôi chân thành hay chỉ là chỗ để anh đi chơi bời cho vui thôi.
Theo VNE
Tôi quyến rũ em chồng vì chồng bất lực
Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng cuốn vào nhau. Kể từ ngày lấy chồng, đến giờ tôi mới thực sự được thỏa cơn khát yêu đương.
ảnh minh họa
Gọi là chị dâu nhưng tôi thua em chồng tới 4 tuổi. Em chồng dù đã 26 tuổi nhưng chưa hề yêu ai dù trông em phong độ, đẹp trai còn hơn cả chồng tôi. Tôi và chồng yêu nhau từ khi tôi mới 19 tuổi, đang học năm thứ nhất trung cấp du lịch.
Tôi về làm vợ anh sau khi ra trường và đi làm ở một công ty lữ hành nội địa. Tình yêu của tôi và chồng mặn nồng, say đắm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn và không ít lần tôi đã thầm cảm ơn anh về điều đó.
Thế nhưng sự thật tốt đẹp kia lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng khi đêm tân hôn anh không thể cho tôi có được khoảnh khắc viên mãn của tình yêu vợ chồng. Anh vất vả, hì hục, khổ sở lao lên tụt xuống đến 5,7 lần rồi cuối cùng nằm vật ra giường trong tiếng thở dài đầy chán chường, bất lực.
Tôi tưởng rằng anh quá mệt mỏi vì lo toan cho đám cưới, rồi bị bạn bè, đồng nghiệp chuốc rượu nên không thể làm tròn phận sự của chú rể trong đêm tân hôn. Thế nên đến đêm sau, tôi lại háo hức chờ đợi. Nhưng rồi sự thất vọng ngày càng nhân lên bởi đêm nào cũng thế, vẫn là sự hì hục cố gắng đên vô vọng của chồng tôi...
Mang nỗi buồn khó tỏ cùng ai suốt mấy tháng làm dâu khiến tôi suy sụp. Từ một cô gái xinh tươi, khỏe mạnh, hay nói hay cười, tôi trở thành người trầm cảm, buồn bã và sụt cân.
Mẹ chồng và em chồng thấy tôi như vậy, đều rất lo lắng cho sức khỏe của tôi. Mẹ chồng còn tưởng tôi có em bé nên mới thay đổi tính nết như vậy. Bà vui mừng lắm, đi chợ lùng mua hết thức ăn nọ đến đồ bổ dưỡng kia để về tẩm bổ cho tôi.
Chồng tôi là người biết quá rõ nguyên nhân ấy nhưng vì sĩ diện, nên anh im lặng, không hề hé răng nói với bất kỳ ai.
Quá câng thẳng, bức xúc, tôi đổ bệnh thật sự. Không may là đúng lúc tôi ốm thì chồng tôi lại có chuyến công tác xa nhà. Mẹ chồng và em chồng phải thay nhau cơm nước, chăm sóc cho tôi ở bệnh viện. Được mấy hôm thì mẹ chồng vì có tuổi, lại phải thức đêm trông tôi mấy hôm đầu nên bà cũng đổ ốm, chỉ còn mình em trai chồng sau giờ làm tất tả vào bệnh viện chăm tôi.
Thấy tôi buồn, nhiều hôm em ở lại an ủi, trò chuyện cùng tôi đến lúc bệnh viện đóng cửa em mới về. Sau 10 ngày nằm viện, tôi về nhà cũng là lúc chồng tôi hết đợt công tác. Ở với chồng nhưng tôi chẳng có chút hứng thú gì vì lúc nào tâm trí tôi cũng mường tượng đến vòng tay ấm áp, hơi thở nóng hổi và tiếng đập dồn dập của trái tim trai trẻ khi em chồng bế tôi ra xe taxi để đi cấp cứu tại bệnh viện.
Nhân dịp chồng có chuyến công tác mới, không kìm được lòng mình, tôi chủ động gợi tình em trai chồng.
Tối, tôi chọn bộ váy ngủ khêu gợi, dùng loại nước hoa có mùi thơm nồng nàn quyến rũ và len lén mở cửa phòng em trai khi biết chắc chắn mẹ chồng đã say giấc ở tầng dưới.
Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng cuốn vào nhau. Kể từ ngày lấy chồng, đến giờ tôi mới thực sự được thỏa cơn khát yêu đương.
Tôi biết mình có tội với chồng, có lỗi với cả em trai chồng nữa, nhưng hãy thương lấy tôi, đừng gán cho tôi tội suy đồi đạo đức bởi tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.
Theo VNE
Tôi có nên trở thành 'bà mẹ đơn thân'? Ở tuổi 36, Quỹ thời gian không còn nhiều cho việc sinh nở của người phụ nữ, tôi vẫn chưa tìm cho mình được một người để kết hôn nhưng lại khao khát có một đứa con. Tôi đang phân vân không biết có nên trở thành "bà mẹ đơn thân" hay không? Ảnh minh họa Mỗi tối, đối diện với căn nhà...