Tủi thân phận đàn bà lấy chồng xa…
Đàn bà, sinh ra đã khổ, lấy chồng xa nhà còn khổ trăm bề! Kêu trời trời không thấu, than đất đất không thưa. Nhớ mẹ nhớ cha, nhớ cuộc sống ở quê nhà!
Phận đàn bà, sinh ra đã khổ, lấy chồng xa nhà còn khổ trăm bề!
Tôi và anh yêu nhau 7 năm ròng rã, chừng ấy năm tuổi thanh xuân tươi trẻ của tôi dành hết cho anh, cho một người ở cách xa mình 300km. Chúng tôi gặp nhau vào một lần anh về trường cấp 3 tôi học để thực tập. Lúc ấy tôi còn ngố tàu và nghịch ngợm lắm, thường xuyên đi học muộn và bị anh phạt viết bản tự kiểm điểm vì anh là giáo viên phụ trách ngoài giờ của lớp tôi. Dần dần rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay, 3 tháng ngắn ngủi thực tập cũng khiến anh cướp mất tâm trí tôi mất rồi. Cứ thế anh về nhà, ra trường và xin dạy học ở một trường tiểu học gần nhà, còn tôi thì vẫn là một cô học trò trong sáng và mơ mộng.
Nếu như những cô gái ngày ấy tối tối lại theo người yêu đi chơi khắp đường cùng ngõ hẻm, tận hưởng hết cái ôm xiết, tay nắm tay, tôi lại giấu mình trong nhà, nói chuyện qua lại với anh bằng những tin nhắn của điện thoại, bằng những cuộc gọi đường dài rồi cũng phải đến lúc kết thúc mà chẳng mấy khi gặp mặt do hoàn cảnh kinh tế và anh cũng rất bận rộn. Nhiều người bảo tôi bị hâm, yêu một người ở xa mà chẳng biết có ra kết quả gì không nữa. Mẹ tôi ban đầu cứ nghĩ tôi yêu cho vui thế thôi, xong rồi thấy mãi chúng tôi chưa chia tay lại cấm đoán cực kì kịch liệt. Mẹ tôi bảo:
Tôi và anh yêu nhau 7 năm ròng rã, chừng ấy năm tuổi thanh xuân tươi trẻ của tôi dành hết cho anh (Ảnh minh họa)
- Con gái lấy chồng xa, khác gì dâng không cho nhà khác…
Tôi cũng biết vậy, nhưng hồi ấy anh thương tôi lắm. 7 năm yêu nhau, chúng tôi cũng có nhiều lần xích mích, có những lần tôi quyết bỏ luôn rồi, đổi hẳn số điện thoại, vậy mà anh vượt đường xa, nghỉ làm chỉ để đón gặp được tôi xin lỗi. Nghĩ sao mình lại nỡ lòng phụ bạc, đánh đổi chừng ấy năm chẳng nhẽ trời lại phụ lòng tôi, rồi thì tôi vẫn quyết yêu và cưới anh. Vì không ở gần, anh đề nghị tôi xin nghỉ việc và theo anh cùng về quê mình, anh sẽ đi dạy, còn tôi mở một quán tạp hóa nhỏ gần nhà buôn bán. Kế hoạch ấy tưởng như rất đẹp và hoàn hảo…
Ngày tôi cưới, mẹ cha nuốt nước mắt vào trong, mẹ nắm tay tôi bịn rịn mãi không rời. Tôi bảo mẹ:
- Mẹ đừng buồn, người ta lấy chồng nước ngoài thì đã có sao, đây có 300km chứ mấy. Máy bay 30 phút là tới, tàu lửa 7h đến nơi, gần mà, không việc gì cả!!
Rồi tôi quệt vội nước mắt leo lên xe khách, khép lại cánh cửa cuộc sống màu hồng của tôi từ đó. Chuyến xe dài và xóc nảy, như báo trước cuộc đời bấp bênh mãi của tôi về sau…
Sáng đang ngủ chập chờn, mẹ chồng đã đập cửa gọi tôi dậy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày đầu tiên về làm dâu, khi khách khứa đã ăn uống xong xuôi, mọi người để cả đống chiến trường ấy lại nhà và không có ai dọn dẹp cả. Tôi vì đi đường xa nên xin vào nghỉ một lúc rồi ngủ quên, khi tỉnh dậy thấy trời nhá nhem tối, chồng đi đâu mất, chỉ có mẹ chồng ở nhà và bà đang ngồi xem tivi.
Nói qua về gia đình nhà chồng, anh là con trai út, bố anh đã mất từ lâu, trước anh còn có 2 chị đã đi lấy chồng, cũng lấy ở trong làng và có nhà xung quanh đó cả. Trước đây có một vài lần gặp mặt, tôi thấy họ khá thân thiện và cởi mở, vậy nên cũng an tâm phần nào khi về làm dâu. Quay trở lại với thực tại, tôi-cô dâu mới về nhà chồng, đành nén tủi thay đồ và xắn tay áo quét dọn nhà cửa, vẫn chưa kịp tắm rửa lớp phấn son. Mẹ chồng thấy thế vẫn ngồi im lặng xem vô tuyến và chẳng phụ tôi lấy một tay. May thay một lúc sau có con bé con ông bác chạy sang, nó thấy tôi lúi húi mới chạy lại giúp, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành…Tối đó anh về khuya, uống rượu đâu trong làng về say bét nhè, khiến tôi một lần nữa đứng dậy lau dọn chiến trận, lau xong thì trời cũng đã khuya, anh đã ngủ từ lúc nào.
Sáng mai ra đang ngủ chập chờn, mẹ chồng đã đập cửa gọi tôi dậy. Tôi luống cuống bò dậy, với đồng hồ thì mới điểm 5h sáng, trời còn nhá nhem, giờ này bà dậy sớm làm gì thế nhỉ? Vội ra mở cửa, bà nhăn mặt lầm bầm dẫn tôi ra sau nhà, chỉ cho tôi những việc cần làm trong nhà mỗi buổi sáng. Nào cho gà ăn, dọn chuồng, quét sân, quét nhà, nấu nước, chuẩn bị cơm,…Chao ôi, tôi con gái thành phố, được cha mẹ chiều chuộng, có mỗi việc đi làm về là đã có cơm canh mẹ nấu sẵn, tối đến chỉ việc rửa bát giặt đồ rồi đi ngủ, còn gì nữa đâu, sao giờ lại lắm việc đến vậy? Chưa hết, nấu nước bà sợ tốn điện, bảo tôi nhóm củi cho kinh tế. Thôi thì dâu mới, tôi nhịn, tôi chịu, tôi làm tất! Nhưng không, không chỉ mỗi việc ấy, dần dần tôi nhận ra tất cả công việc trong nhà giờ tôi đều lo cả. Bao nhiêu việc cứ xoay vòng khiến tôi không lúc nào ngơi tay.
Giấc mơ về một gia đình đầm ấm của tôi đâu rồi? Khi mà chồng tôi đi suốt ngày, hết đi dạy về lại sang nhà mấy ông trong làng chơi cờ tướng, không thì sẽ chạy đi đá bóng với mấy anh trong thôn. Chẳng có tỉ tê, chẳng có đưa vợ đi đâu đó, mà thật ra cũng chẳng biết đi đâu ngoài cái cổng làng to tướng và bao quanh là ruộng bát ngát mênh mông.
Giấc mơ về một gia đình đầm ấm của tôi đâu rồi? Khi mà những bữa cơm gia đình với tôi như là địa ngục. Khác biệt vùng miền khiến tôi không thể thích nghi nổi thức ăn nhạt thếch và không mấy khi cho đường ở nơi đây. Chưa kể tôi còn đứng bếp, mọi bữa cơm tôi nấu đều bị mẹ chồng chì chiết không thể nuối trôi. Những tưởng chồng sẽ bảo vệ tôi, nhưng không, anh cẫn cắm cúi vừa ăn vừa xem thời sự…
Giấc mơ về một gia đình đầm ấm của tôi đâu rồi? Khi mà các chị và cháu cứ cuối tuần lại đổ bộ vê nhà tôi đông như quân nguyên, ăn uống ngủ nghỉ một mình tôi chợ búa, tôi biết trốn đi đâu cho khỏe thân tôi đây? Tiền lương chồng đưa, làm công việc nhà nước, chỉ đủ ăn tiêu mà chẳng để lại được đồng nào. Tôi càng ngày càng thấy mình như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia, chỉ loanh quanh trong nhà mà không hết việc.
Thấm thoắt đã 1 năm trôi qua, 1 năm rồi tôi chỉ được về thăm mẹ đúng 1 lần vào dịp trước tết nguyên đán, rồi cũng vội vàng trở lại nhà chồng, còn nữa thì chẳng đi đâu được. Ngày tôi về, nhìn thấy tôi, mẹ tôi ôm chầm lấy òa khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng khóc như một đứa trẻ nhưng trong thân xác của một người đàn bà đi lấy chồng xa, mảnh đất xa lạ đã khiến tôi già đi mấy tuổi vì vất vả…
Theo blogtamsu
Tâm sự gây sốt của cô gái có người yêu là cảnh sát giao thông
Yêu một chiến sĩ cảnh sát giao thông, cô nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp đã gạt bỏ đi những ích kỉ, bản tính trẻ con trước đây của mình để vun đắp cho tình yêu.
Ngày 1/9 vừa qua, những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Hà Phương (SN 1995) - sinh viên trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc cho người người đọc.
Những dòng tâm sự ngọt ngào, đầy xúc động về tình yêu giữa cô và chàng cảnh sát giao thông (CSGT) đang công tác ở Hà Nội đã nhận được gần 18 nghìn lượt like, chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự yêu mến, đồng cảm.
Nội dung đoạn chia sẻ trên facebook cá nhân của Hà Phương như sau:
"Thỉnh thoảng em lại nghĩ, không biết anh có yêu nghề không? ... Em thấy xót xa cho anh quá. Bởi vì những ngày lễ Tết, em và mọi người đều được nghỉ thì anh lại phải trực. Lúc em ngủ thì anh vẫn thức đi làm.
Cánh tay, cổ và mặt anh đen sạm. Ngày nào đi làm về áo trong cũng ướt sũng. Nắng 40 độ anh vẫn đứng đó, anh bảo em rằng anh kiệt sức rồi, anh mệt quá. Em thương anh lắm!!
Ngày mai 2-9, cả nước hồ hởi nghỉ lễ, người người nhà nhà rủ nhau đi xem pháo hoa, còn anh phải thức trắng đêm nay để đi làm. Làm suốt 20 tiếng? Sức người hay sức gì?
Em thực sự chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này nữa. Chỉ ước được đi làm hộ anh để anh được ngủ thêm một chút.
Em nhớ mãi những khi anh ngủ đến thẫn thờ, có lúc đang nói chuyện anh ngủ quên, có lần anh bảo em cho anh ngủ thêm một lát thôi, anh thèm ngủ lắm.
Giấc ngủ của anh chẳng bao giờ trọn vẹn. Bữa cơm thất thường. Anh thèm bữa cơm nhà nhưng lại không được nghỉ để về. Em không nhớ nổi đã mấy tháng rồi, anh không có một ngày nghỉ trọn vẹn?
Mọi người hay hỏi tại sao em chiều người yêu thế? Vì em thương anh, em chẳng bao giờ muốn nhìn anh khổ. Em sợ anh đói, sợ anh lạnh, sợ anh vì công việc căng thẳng mà chán nản, tủi thân.
Anh bảo yêu anh, phải yêu luôn cả nghề của anh nữa. Đúng thật, em nghĩ phải có sức chịu đựng thép mới chịu nổi. Nhưng mà trót yêu rồi, biết làm sao đây? Đã chọn anh rồi, nhất định không có ai thay thế được.
Bây giờ em chỉ ước 20 tiếng này trôi qua thật nhanh. Chỉ muốn anh biết em luôn bên cạnh, yêu và thương anh !"
Chân dung cô gái sở hữu đoạn chia sẻ gây bão mạng trong những ngày qua.
Liên lạc với Hà Phương, cô chia sẻ bản thân khá bất ngờ khi những dòng tâm sự cá nhân trên facebook của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy của cộng đồng mạng.
Ngày hôm đó, sau khi biết lịch làm việc của người yêu hiện đang là CSGT, cô cảm thấy thương anh và muốn giãi bày những suy nghĩ trong lòng và tình yêu chân thành cô dành cho anh.
"Bỗng dưng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người mình cũng hơi sợ. Vì mình sống khá khép kín. Lúc đó mình phân vân không biết nên khoá hay xoá status này đi không?
May mắn là hầu hết mọi người đều động viên, có cái nhìn tích cực nên mình cũng thấy thoải mái hơn" , Hà Phương tâm sự thêm.
Sự đồng cảm, thấu hiểu là chìa khóa hóa giải mọi vấn đề
Mặc dù phải nhận nhiều "thiệt thòi" khi yêu một anh chàng CSGT, nhưng bên cạnh đó, mối quan hệ giữa hai người cũng chứa đựng nhiều điều ngọt ngào và cả niềm kiêu hãnh lớn lao.
Là một chiến sĩ cảnh sát, tính tình lại hiền lành thật thà, nên Hà Phương cho biết trong tình yêu, người yêu cô ít khi có những hành động lãng mạn mà thường thì chính cô chủ động dành điều đó cho bạn trai.
Hà Phương tâm sự : "Anh rất bận nên bọn mình chỉ tranh thủ gặp nhau một lúc, thường là buổi tối. Mình luôn thông cảm, không bao giờ đòi hỏi hay giận dỗi gì.
Nhà mình lên chỗ anh làm xa lắm, mà nhiều hôm nắng hơn 40 độ nghĩ thương người yêu đi làm mệt, không chia sẻ được gì, mình lại đi mua cốc nước mang lên xong lại về luôn, phải nói dối là đi ngang qua nên ghé mua cho anh".
Món quà dễ thương mà Hà Phương dành tặng cho người yêu.
Biết được những vất vả, áp lực trong công việc mà người yêu phải trải qua, Hà Phương luôn muốn tạo những niềm vui bất ngờ để động viên, khích lệ bạn trai.
"Nếu nói mình tủi thân một chắc anh còn tủi thân mười. Nên có lần mình ngồi hì hụi cả ngày làm hộp quà handmade tặng anh, có lần thì tự làm bánh gato rồi nhờ người gửi lên cơ quan anh mà không nói trước.
Mình nhớ từng đọc ở đâu đó rằng: "Chấp nhận yêu cảnh sát là bạn phải biết san sẻ người đó cho rất nhiều người. Bởi vì người ấy không phải của riêng bạn mà là của nhân dân".
Khi được hỏi về những khó khăn sau này, Thu phải đối mặt trong cuộc sống hôn nhân, cô đã chia sẻ đơn giản: "Trước đây mình luôn có mong muốn trở thành nữ CSGT. Bây giờ duyên số thế nào lại yêu đúng một anh CSGT như vậy.
Mình có nhiều người thân công tác trong ngành nên cũng phần nào thấu hiểu người vợ ở nhà sẽ phải lo nhiều việc hơn khi người đàn ông thường xuyên vắng nhà, nhưng rồi cũng sẽ quen. Đã là vợ cảnh sát thì càng phải cứng rắn hơn để chồng yên tâm đi làm".
Theo Afamily
Chết điếng khi nghe con dâu thú nhận sự thật Tôi không khỏi choáng váng với hành động đó của cô con dâu nhà mình. Đây là việc lớn cỡ nào mà nó nói nhẹ bẫng... Năm nay tôi 52 tuổi, ông nhà tôi mất sớm, từ khi con trai lên 3, tôi ở vậy nuôi nó khôn lớn tới khi con thành gia thất. Thân một mình nuôi con bao nhọc nhằn,...