Tủi phận như lấy vợ giàu!
Thân làm đàn bà, không gì may mắn hơn lấy được một người chồng giỏi giang, lại có kinh tế vững mạnh, nôm na là lấy chồng giàu. Thế nhưng với đàn ông, lấy được vợ giàu chưa hẳn đã là may mắn!
Với đàn ông, lấy được vợ giàu chưa hẳn đã là may mắn! (Ảnh: KST)
Khổ như cảnh rể “chui gầm chạn”
Ai cũng bảo Minh số đỏ, lấy được cô vợ tiểu thư con nhà giàu. Bản thân cô vợ Minh lại là người ngoan ngoãn, có học thức và không hề coi thường chồng vì chồng nghèo. Mọi người thường hay có cái nhìn phiến diện vậy mà không nhớ đến câu: “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Minh không bị vợ coi thường vì nghèo nhưng lại bị gia đình vợ coi không ra gì chỉ vì dám “dày mặt” cố tình làm con gái của ông bà mang bầu rồi cưới Cái tội ấy bố mẹ vợ Minh vẫn thường lôi ra chì chiết Minh mỗi khi có dịp.
Gia đình Minh vốn gia cảnh bình thường, không quá đến nỗi vất vả, bố mẹ đều là viên chức bình thường về hưu, nhà ở 1 thị trấn nhỏ ở tỉnh lẻ. Minh từ nhỏ đã thông minh sáng láng, học rất giỏi nên đã thi đỗ trường Ngân hàng, sau ra trường cũng tự xin được việc. Ở thời buổi cử nhân thất nghiệp đầy đường thế này mà thi “tay không bắt giặc” như Minh quả là hiếm.
Vợ Minh yêu và tôn trọng chồng ở nhẽ ấy. Cô cũng biết bố mẹ mình không yêu quý con rể, chồng mình thì lại tự trọng quá cao, nhưng hoàn cảnh bất đắc dĩ, trót có bầu ngoài ý muốn nên cả hai đành thưa chuyện xin cưới. Bố mẹ vợ phản đối quyết liệt nhưng khi cô con gái trình ra cái bụng bầu thì ông bà đành “ngậm một khối căm hờn” mà đồng ý, mua cho 2 đứa căn chung cư vì Minh mới đi làm chưa có tiền mua nhà riêng để ở.
Minh vì sĩ diện và biết bố mẹ vợ khinh thường gia cảnh nhà mình nên cũng không muốn ở, nhưng vì vợ sắp đẻ, tiền nong cần phải chi nhiều nên cũng ngậm ngùi về ở. Thi thoảng bố mẹ vợ sang, nhìn thấy Minh ở nhà là lại ngứa mắt nói kháy: “Thế không đi làm mà mua cái nhà riêng chứ ở thế này lại mang tiếng chui gầm chạn?” khiến Minh tức anh ách mà không dám cãi lại vì sợ mang tiếng đã ăn nhờ ở đậu rồi lại còn hỗn láo.
Video đang HOT
Hết hồn vì vợ được hồi môn chìa khoá nhà và số tiết kiệm cả tỷ đồng
Toàn lại là 1 trường hợp khác về chủ đề đàn ông lấy vợ giàu nhưng sự bối rối và cảm thấy “tủi phận” thì cũng không kém Minh là mấy.
Lấy vợ giàu cũng lắm nỗi “ngại” (Ảnh: KTS)
Anh quen Thư trong 1 nhà hàng fastfood. Cả hai người khi ấy còn là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học có tiếng, vừa đi học vừa tranh thủ đi làm thêm để lấy kinh nghiệm và cũng có đồng ra đồng vào. Thư là 1 cô gá tính tình rất dễ chịu, ít nói nhưng sâu sắc hơn tuổi, trong công việc lúc nào cô ấy cũng chăm chỉ, cần mẫn, ít khi kêu ca trong khi các đồng nghiệp cùng làm thì kêu như vạc. Chính vì điều đó mà Toàn cảm mến và quyết tâm theo đuổi Thư.
Hẹn hò nhau đến 3 tháng thì Toàn rủ Thư và các bạn đồng nghiệp về nhà mình chơi cho biết gia cảnh. Mang tiếng là trai Hà Nội nhưng nhà Toàn ở trong khu tập thể bé tí, mấy chục mét vuông mà đến 6 con người cùng ở, không có phòng riêng gì cả, mọi sinh hoạt đều “lộ thiên” và tập thể. Toàn cũng muốn cho Thư hiểu rõ về hoàn cảnh của mình và có sự lựa chọn nghiêm túc đúng đắn về mối quan hệ của 2 người.
Thư vẫn chẳng có gì thay đổi sau khi đến nhà Toàn chơi, cô nói yêu Toàn vì Toàn là người đàn ông có chí, có tình, có hiếu. Sau này ai lấy được Toàn thì cũng sẽ yên tâm mà nương tựa. Toàn nghe vậy thì hạnh phúc lắm!
Một hôm Thư bảo Toàn về nhà chơi và ra mắt bố mẹ Thư. Toàn cũng cứ vô tư đi cùng, cho đến khi đứng trước căn nhà ở phố lớn 7 tầng sừng sững thì anh có tí chột dạ. Thư vẫn bình thản như không, nói chuyện bình thường: “Bố mẹ em đều hiền lành, không khó tính gì đâu. Em toàn tự quyết việc của em, bố mẹ em chỉ ủng hộ chứ không ngăn cản gì cả!”.
Diện kiến bố mẹ vợ tương lai long Toàn không khỏi thấy “khớp”. Đành rằng ông bà cư xử rất chừng mực nhưng tự bản thân Toàn bắt đầu thấy áp lực khi thấy sự chênh lệch về gia cảnh quá lớn, sau này nếu có kết hôn thì không khỏi mang tiếng ham tiền hám của.
Thư vẫn thế, cô ấy vẫn vừa đi làm thêm vừa đi học. Tiên học 4 năm đại học cô ấy đều tự chi trả, Thư nói với Toàn: “Em không phải loại người thích hưởng thụ, em hoàn toàn độc lập với bố mẹ em nên không ai ngăn cản hay ý kiến gì về chuyện của em đâu!”.
Được lời động viên của người yêu, Toàn vừa cố gắng học tốt, vừa cố gắng làm việc chăm chỉ. Khi vừa tốt nghiệp đại học thì cả 2 đều đã được thăng chức lên làm quản lý nhà hàng tại chính cửa hàng mà họ đang làm việc.
Mức lương của 2 người khác cao so với mặt bằng chung của cử nhân mới ra trường, xét thấy tình cảm cũng chin muồi nên Toàn quyết định xin cưới Thư. Đúng như lời Thư nói, bố mẹ cô cũng chẳng ngăn cấm gì.
Hôm cưới, nhà Thư vì con đầu cháu sớm, nhà lại gia thế nên làm mấy trăm mâm toàn quan khách có máu mặt, còn khi đưa dâu về nhà Toàn thì chỉ có mấy chục mâm được tổ chức ở sân chơi chung trong khu tập thể. Nhưng điều đó không sửng sốt và bẽ bàng bằng chuyện bố mẹ Thư trao của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Tiếng MC cứ oang oang: “Mẹ tặng cho con gái 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, bố tặng con gái 1 căn chung cư cao cấp 3 tỷ đồng, cô dì chú bác tặng cây vàng này, chuyến du lịch nọ…” đủ các thứ vật chất tiền tấn tiền tỷ được đọc oang oang khiến khách dự đám cưới xuýt xoa. Trong khi cô dâu về đến nhà chồng thì mẹ Toàn chỉ gom góp được sợi dây chuyền 2 chỉ vàng ta đeo vào cổ con dâu.
Nhìn cô dâu trước khi về nhà chồng kiềng vàng chĩu chịt, dù biết Thư vốn là cô gái không màng vật chất, nhưng khi chứng kiến cảnh chênh lệch “giai cấp” trong lễ cưới của mình, Toàn không khỏi thấy bẽ bàng, tủi phận…
Theo Tamsugiadinh
Chồng có sở thích so sánh vợ với người đàn bà khác
Đi chơi với mấy người bạn, anh luôn so sánh tôi với vợ của bạn bè anh bởi mấy người bạn của anh ai cũng lấy vợ giàu liên tục được bên vợ giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm rưỡi, cuộc sống vợ chồng lúc đầu rất vui vẻ hạnh phúc và có được một bé trai, lúc này thì công việc của tôi ổn định lương cũng cao hơn chồng. Chồng tôi lúc nào cũng chia sẻ việc nhà với tôi.
Nhưng mới một năm gần đây chồng tôi lại có sở thích mua đồ điện tử, mua sắm đủ thứ trong nhà hay thay đổi điện thoại liên tục. Đã vậy khi mua thứ gì anh không hề bàn với tôi mua về tôi mới biết, còn tôi lúc nào tôi mua thứ gì tôi điều bàn với anh mặc dù đó là tiền của tôi tự làm ra. Một năm trở lại đây, tôi cũng không đi làm nữa về nhà để chăm sóc cho con.
Và từ lúc hai đứa chuyển hẳn về quê, vợ chồng tôi mua đất cất nhà cũng nợ ngân hàng một ít tiền, lúc này thì chồng tôi công việc của anh ổn định và anh thay đổi thái độ với tôi. Anh hình như không tôn trọng tôi, đi chơi với bạn mà hay so sánh vợ mình với vợ người khác, anh nói mà bên vợ không cho của gì hết không giúp được cho anh. Bởi mấy người bạn của anh ai cũng lấy vợ giàu được bên vợ giúp đỡ nên anh hay so sánh tôi với vợ người khác. Anh làm tôi rất buồn nhưng với bản tính ít nói, sống nội tâm nên tôi không hề tâm sự với ai, kể cả người nhà, tôi sợ họ buồn nên tự mình chịu thôi. Nhưng giờ tôi thấy căng thẳng lắm.
Mới đây chồng tôi lại mua sắm điện thoại liên tục hết tiền anh lại mua trả góp, trong khi đó anh làm không hề đưa tiền cho vợ giữ, anh cứ giữ khư khư để tiêu xài. Chỉ vì mua trả góp điện thoại lần này tôi đã giận chồng tôi lắm vì sắp phải trả tiền lãi ngân hàng mà anh không lo.
Một tháng nay vợ chồng tôi giận nhau không ai nói chuyện với ai sống chung nhà mà như người vô hình vậy. Tôi ít nói nên im lặng để cho chồng tôi tự nhận ra lỗi lầm của mình, vậy mà anh cũng im lặng luôn làm tôi cảm thấy lo sợ. Tôi sợ hạnh phúc gia đình sẽ tan mất, giờ tôi suy nghĩ rất nhiều không biết có thể kéo dài được cuộc hôn nhân này không nếu chồng tôi không nhận lỗi là anh đã sai. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị gần xa, không biết tôi im lặng như vậy có đúng không?
Theo Ngoisao