Tủi phận làm dâu “bác sĩ bảo cưới”
Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba. Lên Hà Nội học, hai đứa từng chia tay vì nhiều lý do vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau, để cuối cùng lĩnh cái hậu quả không mong muốn, phải cưới sớm bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần.
Tủi phận làm dâu vì “bác sĩ bảo cưới”
Mà có phải bảo cưới là cưới luôn được đâu, dùng dằng mãi đến khi cái thai trong bụng tôi tới tháng thứ 6. Không biết mẹ của Minh, người yêu tôi, nghe lời ai đi xem bói, thầy bói phán “cái thai không sống được qua tháng thứ 5″, thế nên bà lần lữa chờ cho hết tháng thứ 5 mới cho cưới.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi lên xe hoa, áo cưới phải nới dây nơ. Hai bên họ hàng, bạn bè đến chung vui, chúc phúc cho chúng tôi. Ai cũng cười nói cố ra vẻ tự nhiên nhưng tôi biết trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ, người thì thương tôi thật, nhưng nhiều người đến với tôi chỉ tò mò muốn xem cô dâu hóa trang cái “bụng ễnh” thế nào.
Tôi ngại ngùng và xấu hổ vô cùng, mỗi khi có bạn bè tới là tôi đỏ ửng mặt. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng thì bất an, lo sợ, cảm giác như lúc đó có cái kẽ nẻ nào ở dưới đất thì tôi sẵn sàng chui ngay xuống dưới để không cảm thấy mất mặt với bạn bè và mọi người tới dự.
Cưới nhau không được bao lâu, tôi đã phải rơi lệ vì anh chồng chưa qua được tuổi trẻ con ham chơi tối ngày. Anh còn công khai đi tán tỉnh bên ngoài, khiến tôi cảm thấy ấm ức. Cái bụng thì mỗi ngày một to, mà Minh thì chẳng hề đoái hoài gì tới tôi.
Đã thế tôi còn phải chịu cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Từ khi tôi về làm dâu đến giờ, mẹ chồng không hề hỏi han tôi một câu. Bà có mở lời với tôi cũng chỉ là những lời bóng gió, mát mẻ. Bà kể chuyện con dâu nhà hàng xóm mới lấy nhau về mà bụng đã “vượt mặt”, rằng là “con gái bây giờ dễ dãi thật” đâu có như thời ngày xưa…
Mẹ còn nói sau này sẽ đưa đứa bé con tôi đi xét nghiệm ADN để xem có phải cháu nội của bà thật không. Mỗi khi nghĩ đến những câu nói của mẹ chồng là lòng tôi cảm thấy đau nhói, chỉ còn biết ôm mặt khóc trong phòng một mình cho đỡ tủi.
Gần đến tháng sinh, mà công việc trong nhà đều đến tay tôi lo liệu, trước thì mẹ chồng đi chợ, nấu cơm giờ đã có con dâu đảm nhận. Cô em chồng cũng tiện thể nhờ luôn chị dâu giặt giũ, phơi phóng áo quần. Chồng thì cứ đi cả ngày, chẳng thèm hỏi han, quan tâm gì tới vợ, đêm về lăn ra ngủ. Có hôm đêm khuya, tôi thấy đói liền than với Minh, anh cằn nhằn giọng khó chịu “tối không ăn, giờ lại giở chứng. Thôi, để sáng mai”, rồi anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ đến mấy đứa bạn mình, có đứa cũng có bầu trước mà sướng đến vậy, được mẹ chồng vồ vập, tâm lý “bây giờ người ta hiếm muộn nhiều, chuyện có cháu sớm là chuyện mừng”, lại được chồng quan tâm, cưng chiều, tôi thấy tủi.
Video đang HOT
Theo VNE
Tủi phận "chó chui gầm chạn" bị mẹ vợ hãm hại
Vì tủi phận "chó chui gầm chạn" suốt từ ngày tôi ở rể, chưa lần nào tôi ngủ tròn giấc mà luôn đau đáu một niềm đau riêng không ai có thể chia sẻ.
Vì tủi phận "chó chui gầm chạn" suốt từ ngày tôi ở rể, chưa lần nào tôi ngủ tròn giấc mà luôn đau đáu một niềm đau riêng không ai có thể chia sẻ. Nay vô tình đọc được câu chuyện của chị, tôi mới thấm thía rằng không chỉ có mình tôi phải nhịn nhục mà tồn tại từng ngày.
Xuất thân là con nhà nông, chân lấm tay bùn từ nhỏ, nhưng bù lại tôi được "trời ban" cho vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa. 8 tuổi, tôi đã biết nấu cơm nước, phụ mẹ chăm sóc em nhỏ và đi mót lúa. Nhà không có đất ruộng, ba mẹ tôi đến vụ mùa là phải đi cắt lúa thuê ở các huyện xa. Tính tôi vốn chịu thương chịu khó, chăm chỉ ai nhờ vả việc gì cũng không nề hà nên mọi người trong làng đều quý mến.
Học hết cấp 3, tôi xin vào làm ở hợp tác xã và nhận thêm hàng gia công may mặc về làm đêm. Tôi luôn tranh thủ nhận làm thêm nhiều công việc cùng lúc để đỡ đần cha mẹ (cha mẹ tôi có con muộn nên tuổi cũng cao) và thay ba mẹ lo cho em trai ăn học. Sau mấy năm ròng rã, chắt chiu được chút vốn liếng, tôi mua lại mấy sào ruộng. Tôi vừa trồng lúa vừa luân phiên trồng hoa màu nhằm tăng gia sản xuất. Nhờ đó, cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn.
Vì tủi phận "chó chui gầm chạn" suốt từ ngày tôi ở rể, chưa lần nào tôi ngủ tròn giấc mà luôn đau đáu một niềm đau riêng không ai có thể chia sẻ.
Song song đó, chuyện tình duyên của tôi cũng tới. Mấy bác hàng xóm đánh tiếng mai mối cho tôi vài cô vừa xinh xắn, vừa đảm đang. Thậm chí có người tốt bụng còn dắt tôi đến xem tận mặt. Nhưng thật lòng tôi chưa rung động trước ai vì tính tôi khá nhát.
Trong số đó có một cô gái là người gốc Sài Thành hẳn hoi, con nhà gia giáo đã phải lòng tôi điên cuồng. Lần gặp gỡ định mệnh ở ngoài bến xe - cô ấy về quê nội chơi, lóng ngóng thế nào lúc qua đường bị xe tông phải, cũng may không nặng lắm. Lúc đó, tôi đi ập tới nơi nên đã đưa cô ấy đi đến trạm xá băng bó vết thương. Và từ đó cô ấy "công khai" tấn công tôi.
Tuy nhiên, tôi không để tâm lắm, bởi hiện tại với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Tôi càng không thích những cô gái chủ động. Dù tôi tỏ ý thẳng thắn khước từ nhưng cô ấy vẫn kiên trì, rồi chuyển qua quan tâm, lấy lòng từng thành viên trong gia đình tôi.
Hình như tất cả đã là duyên phận thì sẽ khó có đường thoát. Ba tôi dạo ấy hay than mệt, kêu đau khắp vùng bụng, có lúc ngất đi. Tôi đưa ba đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh thì người ta không phát hiện được nguyên nhân. Vì thế, các bác sĩ viết giấy chuyển lên một viện tuyến trên lớn ở thành phố Sài Gòn.
Không biết sao cô ấy hay tin, nhanh nhảu đến bệnh viện và liên hệ bác sĩ uy tín khám liền cho ba tôi. Và kết quả chuẩn đoán khủng khiếp: Ba tôi bị một khối u ở gan, muốn phẫu thuật phải cần khoảng ba trăm triệu.
Chưa hết sốc vì căn bệnh của ba, tôi lại tiếp tục sốc lần nữa trước số tiền khổng lồ mà bệnh viện đưa ra. Bác sĩ còn nhắc đi nhắc lại nếu không nếu không tiến hành ngay, càng để lâu thì ba tôi sẽ càng nguy kịch.
Tôi lo lắng vì số tiền tôi dành dụm lâu nay có mấy chục triệu. So với số tiền cần phải nộp bệnh viện, số tiền ấy thật chẳng bõ bèn gì. Bà con, họ hàng nhà tôi cũng chẳng khá giả, tôi nghĩ nát óc mà không biết xoay xở thế nào.
Đúng lúc tôi gặp khó khăn nhất thì cô ấy luôn kề bên cận động viên tinh thần và ngỏ lời cho tôi mượn số tiền đó. Ban đầu, tôi đã kiên quyết từ chối. Nhưng tình thế rất cấp bách, cộng với sự tác động của mẹ và em tôi nên tôi đành chấp nhận.
Cũng may ca mổ thành công như mong đợi. Chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy sau những ngày tháng đó đã phát triển thành tình yêu. Khi chúng tôi quyết định đám cưới, cha mẹ cô ấy đã phản đối kịch liệt vì không môn đăng hộ đối và vì cô ấy là con gái độc nhất. Song, chúng tôi đã cố gắng đến cùng, không bỏ cuộc. Cuối cùng, "trời cũng phải chịu đất" khi bố mẹ cô ấy cũng phải chấp nhận tôi. Tuy nhiên họ có điều kiện kèm theo là bắt buộc tôi phải ở rể.
Từ ngày đầu bước vào ngôi biệt thự khang trang nhà vợ, tôi linh cảm rằng cuộc đời của tôi không sang trang mới như mọi người chúc tụng vì đã may mắn lấy được cô vợ giàu có, mà là những chuỗi ngày bất ổn. Quả đúng như vậy, khi tôi chạm phải ánh mắt sắc lẻm của mẹ vợ.
Vợ tôi có thưa chuyện với cha mẹ cho tôi tham gia vào công việc kinh doanh trong gia đình. Cô ấy sẽ hướng dẫn tôi từ từ nhưng mẹ vợ tôi phản đối. Bà cho rằng, tôi quen lao động chân tay sẽ không thích hợp suy nghĩ các vấn đề trí óc. Mà chính tôi cũng đồng tình với điều này. Tôi đã bảo tôi sẽ quán xuyến chuyện nhà cửa, bếp núc để vợ tôi an tâm đối ngoại (Nhà vợ tôi kinh doanh mặt hàng đồ gỗ, mỹ phẩm và thuốc bảo vệ thực vật).
Mẹ vợ tôi là một người rất xảo quyệt. Đối với bà, người nhà bao gồm chồng con là quan trọng nhất, còn lại thì không là gì, kể cả con rể. Khi có tôi, bà cho ba người giúp việc nhà nghỉ hết, để tất cả mọi việc trong nhà tôi lo.
Sáng, tôi dậy sớm, nấu thức ăn cho cả nhà. Ba vợ và vợ tôi bận họp hành và đủ thứ chuyện công ty (Mẹ vợ "nghỉ hưu" cũng đồng nghĩa là vợ tôi không còn thảnh thơi rong chơi như trước đây nữa). Tôi nấu toàn những món đơn giản thì bà chỉ gắp loẹt xoẹt vài đũa cho có lệ. Tôi mua sách về học mấy món cầu kỳ, phức tạp hơn, bà càng chê bai, lúc nào cũng kèm theo câu: "Dân nhà quê như nhà anh chỉ học được tới chừng đó thôi hả?".
Song khi có mặt đủ cả nhà, bà như một người khác. Mẹ vợ khen ngợi tôi hết lời, giành việc với tôi để vợ tôi phải nhắc khéo là đừng cho mẹ làm nhiều vì mẹ bị đau khớp. Tôi chưng hửng và sửng sốt trước cái "mặt nạ" mà mẹ vợ tôi đeo vào.
Ngày nào tôi cũng quần quật lau dọn nhà cửa, nấu nướng, tưới hết đống chậu kiểng trước nhà, rồi đi chợ, lo giặt giũ... Làm việc tôi không thấy mệt, vì tôi nghĩ mình là "hậu phương" vững chắc cho vợ. Với lại với tôi, ở nhà nội trợ cũng là một công việc.
Nhưng chỉ có sự xuất hiện kè kè, giám sát từng li từng tí của mẹ vợ là tôi không chịu nổi. Bà luôn trách móc, cố "bới lông tìm vết" mà xỉa xói tôi, xem tôi như là cái gai trong mắt. Bà luôn tâm niệm tôi lấy con gái bà vì tiền, rồi có ngày tôi sẽ cướp hết gia sản của con gái bà.
Chỉ xung quanh chuyện giặt quần áo trong nhà của tôi hàng ngày cũng là đủ rắc rối. Bà không cho tôi dùng máy giặt mà phải giặt tay từng cái, kể cả quần áo lót của ba mẹ chồng. Tôi cũng cắn răng làm, thôi thì cha mẹ vợ cũng như là cha mẹ mình.
Mỗi lần tôi giặt, bà lại lôi hết ga giường, rèm cửa, khăn trải bàn để tôi giặt một thể, dù tôi có bảo mới giặt cách đây mấy hôm trước. Bà nghĩ đủ mọi cách hành hạ tôi để tôi mau chóng buông tay mà buông tha con gái bà. Tôi nhẫn nhịn hết, xem đây là thử thách cuối cùng cần nỗ lực vượt qua. Điều này sẽ chứng tỏ được tôi thực lòng yêu thương vợ tôi vì tấm lòng chân thành, tốt bụng mà cô ấy từng đối với tôi.
Tôi chịu đựng tất cả những khó chịu này và chưa lần nào than thở lại với vợ. Tôi cũng không muốn vợ tôi bị khó xử và gây sứt mẻ tình cảm gia đình. Nhưng mẹ vợ tôi càng được nước lấn tới. Bà thấy tôi càng nhẫn nhịn thì càng tức và đã phải dùng đến "hạ sách".
Hôm ấy, tôi đã thấy lạ, vì dù có hai mẹ con, bà vẫn tỏ thái độ niềm nở. Bà tự tay nấu món bít tết và mở chai rượu mạnh với thành ý muốn tôi bỏ qua cách cư xử, thái độ không hay ho của bà. Tôi khấp khởi mừng thầm vì bà đã hiểu và chấp nhận tôi như là một thành viên của gia đình.
Song đúng là "non sông dễ đổi chứ bản tính thì khó dời". Bà đã cố tình chuốc tôi uống rượu thật say và nhờ người đưa tôi đến một khách sạn gần đó. Ở phòng đó đã có một cô gái bán hoa đang chờ sẵn. Nói chung, bà đã dàn dựng cảnh tôi ngoại tình với bằng chứng quá thuyết phục. Sau đó bà đưa tôi về nhà nằm ngủ li bì như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đã hai ngày trôi qua tôi chẳng thể làm gì nên hồn. Tôi cũng mặt dày ở lại nhà vợ vì không thể lê nổi bước chân đi. Vợ tôi, con tôi còn đang ở đây, hơn nữa vợ tôi vẫn đau buồn và sốc vì điều mới xảy ra lắm.
Chỉ đến lúc vợ tôi cầm trên tay những tấm hình tôi trần truồng ôm gái bán hoa ngủ trong khách sạn thì tôi mới dần suy nghĩ, xâu chuỗi mọi chuyện. Cộng thêm vẻ mặt mãn nguyện của mẹ vợ, tôi khẳng định là âm mưu thâm độc của chính bà ấy chứ không ai khác.
Nhìn vợ khóc ngằn ngặt với lời tru tréo rằng cô ấy đã có thai, nhưng cô ấy đã mất lòng tin ở tôi, vì sao tôi nỡ phụ bạc cô ấy như vậy, tôi đã đứng sững như trời trồng, miệng đơ cứng vì không thể thốt nên lời. Còn ba vợ thì đã tát tôi một cái thật đau và lớn tiếng đuổi thằng rể khốn nạn là tôi ra khỏi nhà.
Đã hai ngày trôi qua tôi chẳng thể làm gì nên hồn. Tôi cũng mặt dày ở lại nhà vợ vì không thể lê nổi bước chân đi. Vợ tôi, con tôi còn đang ở đây, hơn nữa vợ tôi vẫn đau buồn và sốc vì điều mới xảy ra lắm. Cô ấy đã nằm ở nhà khóc 2 hôm nay mà không chịu ăn, không chịu uống.
Nhìn vợ như vậy, tôi thương vợ lắm. Nhưng tôi không có cách nào giải thích cho vợ tôi biết rõ mọi ngọn ngành cả. Mẹ vợ tôi thì cứ giả bộ lượn như đèn cù đi lên đi xuống chăm con gái và càng nói khích vào mỗi khi cô ấy than thở về chồng. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Phải đi cửa sau vì "ăn cơm trước kẻng" Chúng em lỡ "ăn cơm trước kẻng", giờ em có thai 3 tháng. Ba mẹ chồng tương lai của em ra điều kiện hoặc là theo không hoặc là đám cưới nhưng không rước dâu, em phải về nhà chồng bằng cửa sau. Khi em nói điều này, ba mẹ em rất giận và bắt em phải cắt đứt. Mẹ nói cứ đẻ...