Tủi nhục vì chồng thích vẽ bậy lên người vợ
Khi tỉnh giấc, tôi chỉ muốn khóc òa khi nhìn thấy cả ngực lẫn vùng kín của mình chi chít những chữ.
Lại là anh ấy giở thói điên cuồng, thích sáng tạo những nét vẽ nguệch ngoạc trên cơ thể vợ.
Phụ nữ là loài động vật cấp cao vô cùng nhạy cảm, thậm chí dễ bị tổn thương. Trong cuộc sống, phái yếu luôn mong mỏi sẽ có một mái ấm gia đình yên bình, êm ả. Nhưng một khi sóng gió nổi lên, thì người phụ nữ liệu có đủ sức chống chọi?
Và tôi là một người đang kiệt sức vùng vẫy trong cuộc sống hôn nhân bất hạnh của mình. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, chỉ muốn rũ bỏ tất thảy cho thanh thản. Tôi có còn mang phận con người, hay thực chất chỉ là thứ đồ chơi rẻ rúng trong tay chồng mình? Anh ta muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, cả người tôi đầy những chữ do chồng vẽ vời. Thậm chí, chỗ kín của vợ cũng trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho anh ta thỏa sức thử nghiệm những nét chữ nguệch ngoạc.
Vài ngày trước, chồng tôi bỗng nổi hứng, cười cười cợt cợt tuyên bố sẽ tặng vợ một món quà bất ngờ. Tôi nghe thấy vậy mà cười thầm. Lẽ nào đầu gối tay ấp bấy lâu, tôi còn không hiểu anh ta là loại “lời nói gió bay” tới cỡ nào. Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm qua, sau khi tỉnh giấc, tôi bỗng hoảng hồn nhận ra phần ngực của mình, thậm chí quanh vùng kín đã dày đặc chữ. Chắc chắn tối qua chồng tôi đã cho thuốc ngủ vào nước, khiến tôi li bì bất động rồi tự do đày đọa cơ thể tôi.
Chuyện này đâu chỉ xảy ra lần đầu. Toàn thân tôi giờ đây đã không còn sạch sẽ da thịt. Từ đùi tới bụng, thậm chí cả vòng ba của tôi đều xuất hiện những dòng chữ dạt dào cảm xúc như: “Anh yêu em”, “Bên nhau trọn đời”… Tôi thầm xót xa cho thân phận khốn khổ của mình. Bất giác, tôi lại liên tưởng tới thời buôn bán nô lệ trước đây. Nô lệ bị khắc tên chủ nhân trên trán mình, đề phòng trốn thoát. Lẽ nào, tôi cũng là nô lệ của chồng mình?
Tôi là một cô gái bất hạnh, từ nhỏ đã chịu nhiều mất mát về tình cảm. Cha mẹ ly hôn, tôi dọn về sống với mẹ. Vì những tan vỡ trong cuộc sống gia đình, tính tình bà trở nên cục cằn, thô lỗ, thường trút giận lên đứa con gái ngốc nghếch là tôi. Với bà, tôi là thứ thừa thãi, không nên xuất hiện trên cõi đời này. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi lao đầu vào kiếm tiền. Hoàn cảnh run rủi, tôi và anh gặp nhau. Anh hơn tôi gần chục tuổi. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhanh chóng kết đôi. Gặp và yêu anh, tôi như ngày nắng hạn gặp cơn mưa rào. Những thiếu thốn tình cảm trong suốt quãng đời niên thiếu trước đây của tôi đều được anh bù đắp. Anh quan tâm, chăm sóc tôi hết mực. Nhiều khi tôi xem anh như người cha thứ hai của mình và luôn dành một thái độ trân trọng, sùng bái tột bậc cho anh.
Mỗi ngày trôi qua với tôi dài tựa thế kỷ. Bầu không khí gia đình giờ đây thật nặng nề, ngột ngạt. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng những tình cảm đẹp đẽ của thời còn yêu đã nhanh chóng tắt lịm khi chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu chung sống, chồng tôi vẫn tỏ ra dịu dàng, ân cần chăm chút vợ. Nhưng gần đây, cuộc sống hôn nhân với tôi là địa ngục. Không phải bởi những cơn bạo hành về thể xác theo kiểu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nhưng thú tiêu khiển của anh còn khiến đau đớn hơn nhiều. Thậm chí, khi đang cuồng nhiệt trên giường, chồng tôi cũng đòi trổ tài sáng tạo. Với anh ta, hành động bệnh hoạn ấy chỉ là để bày tỏ tình yêu với vợ. Tôi thực không hiểu vì sao chồng mình lại thay tâm đổi tính tới vậy. Thú vui này là do anh ấy tự nghĩ ra, hay vì bắt chước a dua theo lũ bạn nhậu tha hóa của mình, hoặc tò mò ứng dụng theo lời khuyên thiếu khoa học nào đó từ những thông tin trên mạng xã hội?
Mỗi ngày trôi qua với tôi dài tựa thế kỷ. Bầu không khí gia đình giờ đây thật nặng nề, ngột ngạt. Tôi sợ thảm kịch như đêm qua lại tái diễn, sợ tôi lại trở thành thứ đồ chơi vô tri vô giác cho chồng mặc sức hành hạ…
Ý kiến chuyên gia
Đây là câu chuyện của một người phụ nữ 26 tuổi, kết hôn tròn ba năm nay. Thói quen hành xử của người bạn đời chính là nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của cô trở nên bế tắc. Nhưng thiết nghĩ, vợ chồng khi đã đầu gối tay ấp, khi đã nguyện sẻ chia cuộc sống cho nhau, nghĩa rằng tâm tư tình cảm cũng là phần cần chia sẻ. Đừng chôn chặt những ấm ức trong lòng, càng không nên tỏ thái độ gay gắt cứng nhắc trước thú tiêu khiển của chồng, mà nên chân thành, thẳng thắn bộc bạch mọi nghĩ suy của mình với chồng, giúp anh ta nhận ra cốt lõi vấn đề. Thói quen ấy không thể tái diễn, bởi nó đã quá đà và động chạm tới lòng tự trọng của người phụ nữ. Đây cũng là bài học đắt giá cho những ông chồng thích xài những độc chiêu kỳ dị để chiếm giữ trái tim người bạn đời của mình.
Theo VNE
Tết ấm ức của chàng rể 'ở nhờ' nhà vợ
Ngày Tết ngày nhất, bố mẹ vợ không cho tôi về thăm bố mẹ đẻ. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu mâm cúng suốt 3 ngày Tết. Bố vợ tôi bảo: "1 năm 365 ngày đã ở nhờ nhà vợ được thì Tết cũng về nhà làm gì. Lúc nào có công to việc lớn thì anh mới được về".
Năm hết Tết đến, mối lo tiền bạc ngày một nặng gánh. Nhiều lúc tôi ước gì 10 năm mới có một cái Tết thôi. Bởi bên cạnh niềm vui của vô số người thì vẫn còn sự ấm ức của chàng rể sống nhờ nhà vợ là tôi.
Tôi biết, việc kể lể chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Song tôi cũng là con người với những tâm tư thường nhật. Lẽ nào đàn ông không được lên tiếng trước những áp bức cứ đè nặng trên đầu?
Đã 4 năm sống cảnh "chó chui gầm chạn" mà chỉ được về thăm bố mẹ đẻ có 4 lần. Ngày đầu tôi về thăm gia đình sau ngày cưới. Sau một đêm ngủ, vợ tôi chê nhà quê lắm dĩn cắn đỏ da, đồ ăn chém to kho mặn. Tôi bị vợ ép tức tốc về nhà ngoại. Lần thứ 2, 3 tôi về nhà nội do bố mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện. Lần thứ 4 vợ chồng tôi về quê dự đám tang của ông nội. Hết!
Tôi thường phải nghe mẹ vợ thuyết giáo: "Con đã ở rể thì phải toàn tâm chăm lo cho bố mẹ vợ và vợ. Đừng có mà đứng đằng ngoại trông đằng nội nghe. Ăn cơm nhà vợ, ở nhà vợ thì phải chăm sóc cho nhà vợ thật chu đáo. Sau này cả cái cơ ngơi này sẽ chia cho vợ chồng con phần hơn".
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, còn trong lòng không phục. Thế này thì đến lúc vợ chồng tôi có con, tôi sẽ phải vừa làm bố vừa làm mẹ hầu con thôi.
Bố mẹ vợ tôi sinh một bề con gái. Chị vợ đã kết hôn và ra ở riêng. Còn cơ quan tôi cách xa nhà 50 km nên tôi đành ở tạm nhà vợ để tiện cho công việc.
Bố mẹ vợ cũng không muốn vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở vì sợ tuổi già dễ bề gặp trái gió trở trời. Thương bố mẹ vợ, tôi buông mình trong kiếp ở rể. Thôi thì ăn nhiều ở hết bao nhiêu.
Ngày Tết ngày nhất, bố mẹ vợ không cho tôi về thăm bố mẹ đẻ. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu mâm cúng suốt 3 ngày Tết. Bố vợ tôi bảo: "1 năm 365 ngày đã ở nhờ nhà vợ được thì Tết cũng về nhà làm gì. Lúc nào có công to việc lớn thì anh mới được về".
Nhiều lúc có khách khứa đến chúc Tết, bố mẹ vợ tôi cứ thản nhiên giới thiệu: "Nhà thằng rể nghèo nên đành ở Tết đây".
Tết năm nào, mọi người trong nhà vợ tôi cũng đi chơi họ hàng, làng xóm láng giềng. Còn tôi trở thành thằng trông nhà tiếp khách bất đắc dĩ. Nghĩ mà muốn đập tung mọi thứ cho bõ tức.
Nhiều lúc có khách khứa đến chúc Tết, bố mẹ vợ tôi cứ thản nhiên giới thiệu: "Nhà thằng rể nghèo nên đành ở Tết đây".
Nhiều người không biết chuyện đã oán trách tôi. Họ bảo: "Con không chê cha mẹ khó". Sao vì muốn ăn sung mặc sướng mà không về thăm Tết nhà mình. Họ có biết đâu tôi đã bị bố mẹ vợ cản về thăm nhà. Tôi có uất ức mà chẳng dám nói ra.
Tôi còn nhớ Tết năm ngoái, anh chị vợ về ăn Tết nhà vợ thường tỏ ý khinh thường tôi. Anh rể bảo: "Nhất chú, được bám váy nhà vợ, chẳng phải lo đếch gì đến tiền bạc".
Quả thực, sinh hoạt phí của vợ chồng tôi vẫn phải nộp cho bố mẹ vợ đầy đủ. Tôi phải đi làm chính, làm thêm để thích ứng kịp với cuộc sống giàu sang nhà ngoại. Chứ tôi chưa từng cầm tiền của bố mẹ vợ lần nào.
Lúc cả nhà ăn lẩu uống rượu, tôi chẳng được ngồi tại mâm mấy phút vì còn phải lăng xăng đi tiếp thức ăn cho mọi người. Tôi chẳng khác gì bồi bàn cả.
Tối đến tôi thủ thỉ với vợ: "Anh là chồng em hay là thằng ở nhà em. Anh có thể chăm chỉ làm lụng việc nhà. Nhưng mọi người phải giữ sĩ diện cho anh lúc có khách chứ".
Tôi tưởng vợ sẽ thấu hiểu nỗi lòng mình. Ai dè cô ấy bĩu môi: "Cưới 4 năm mà chưa đẻ được con là tại anh. Giờ anh lại bắt vợ làm việc nhà thì đến bao giờ mới được phát lì xì cho con hả?". Thì ra từ trước đến nay, cô ấy đổ lỗi hiếm muộn cho chồng. Trong khi bao nhiêu lần tôi giục cô ấy cùng tới viện kiểm tra đều bị chối từ.
Tết nữa lại sắp đến, tôi lại sắp thành thằng lao công dọn dẹp nhà cửa, xách đồ cho mẹ vợ, nấu nướng sắp cỗ. Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về "cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy".
Tôi nên làm gì để thoát khỏi kiếp đọa đày ở rể trong những ngày Tết sắp tới. Có lẽ nào tôi xin cơ quan cho lịch trực suốt mấy ngày Tết để khỏi phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt ở nhà vợ?
Hay tôi cứ một mình về ăn Tết ở nhà bố mẹ đẻ? Hoặc tôi phải giương điều kiện với vợ: Một là chung tay làm việc nhà trong ngày Tết, hai là đi du lịch? Các bạn thấy cách nào phù hợp nhất với tình cảnh của tôi lúc này?
Theo VNE
Đòn ghen của chồng trí thức Có lần, khi hai vợ chồng đang "yêu" đến cao trào thì anh bỗng dừng lại và hỏi "cái thằng phi công trẻ ấy nó có phục vụ em được chu đáo như anh không, nó có "động tác" nào khác anh không?.." làm chị Bích vừa bẽ bàng vừa tủi hổ. Chồng chị Bích (Hà Nội) là kĩ sư cầu đường nên...