Tủi nhục mẹ chồng tương lai bắt tôi có thai rồi mới cho cưới
Mẹ chồng tương lai tuyên bố xanh rờn rằng tôi phải sinh được cháu đích tôn trước khi làm đám cưới với con trai bà.
Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm. Hai đứa lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngày ra mắt gia đình bạn trai, tôi nhận được lời khen ngợi của các thành viên trong gia đình anh. Mẹ anh khen tôi xinh đẹp, ứng xử thông minh, trong khi bố anh cũng hài lòng về tôi.
Ngay hôm sau, bạn trai nói với tôi rằng hai đứa sẽ phải có con trước rồi mới được làm đám cưới. Đây là mệnh lệnh của mẹ anh và không có ngoại lệ. Mẹ anh muốn chắc chắn về khả năng sinh con của tôi. Sững sờ, ngạc nhiên về yêu cầu lạ đời, tôi giận dỗi và dọa chẳng cưới xin gì nữa.
Sau một hồi làm mình làm mẩy, tôi cũng xuống nước nhưng nói rằng hai đứa phải thương thảo với mẹ anh. Tôi không muốn có con trước khi kết hôn, cha mẹ tôi cũng chẳng đời nào đồng ý điều đó.
Tôi chủ động liên lạc với mẹ chồng tương lai để hẹn nói chuyện. Bà khẳng định chắc nịch rằng tôi và con trai bà phải thông báo tin mang bầu trước khi đám cưới của hai đứa diễn ra.
Tôi đã sai ngay từ ban đầu khi nhận lời của mẹ anh để rồi phải nhận hậu quả.
Video đang HOT
Tôi và anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Hai đứa muốn giữ đến đêm tân hôn. Vả lại tôi vẫn còn trẻ nên muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một vài năm.
Tôi yêu anh thật lòng, con người anh tốt tính và cũng rất yêu tôi. Hai đứa rất hợp nhau. Chúng tôi ít khi xảy ra cãi vã. Nếu có, mỗi lần như thế anh luôn là người chủ động làm lành.
Cân nhắc mọi thứ, tôi quyết định sẽ làm như mẹ anh nói. Chúng tôi quan hệ với nhau. Chẳng bao lâu sau tôi vui mừng khôn tả khi nhận thông báo từ bác sỹ nói rằng mình đã có thai.
Tuy nhiên khi thông báo đang mang thai con gái, tôi đau đớn nhận được câu trả lời phũ phàng từ mẹ bạn trai nói rằng tôi phải bỏ cái thai đi với lý do không phải con trai.
Mẹ bạn trai tôi lật lọng rằng khi trao đổi với tôi bà đã nói tôi nhất thiết phải có con trai mới được làm đám cưới chứ không chỉ là chuyện có thai.
Ê chề, đau đớn tủi nhục, tôi thấy mình thật ngốc khi chấp nhận chơi một canh bạc mà mình nắm quá ít cơ hội chiến thắng. Tôi đã sai ngay từ ban đầu khi nhận lời của mẹ anh để rồi phải nhận hậu quả.
Chính bà ta đã khiến tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười này. Tôi quyết định sẽ giữ lại cái thai đồng nghĩa với việc chấp nhận chia tay anh, chia tay người đàn ông đầu đời của mình. Tôi phát sợ con người đã sinh ra anh. Bà ta quá đáng sợ, quá tráo trở, thủ đoạn. Nếu tôi có làm dâu cũng sẽ phải chịu đựng nhưng trì triết của bà.
Tôi đau đớn cho thân mình, xót xa cho phận mình. Tôi từng căm ghét chuyện quan hệ trước hôn nhân. Vậy mà mình lại dại dột làm theo ý tưởng kia chỉ vì không muốn mất đi người mình yêu. Và giờ thì sao? Chẳng thể có được anh, tôi còn phải nuôi con một mình, làm một bà mẹ đơn thân. Số phận đã cướp đi của tôi quá nhiều hay tôi quá ngây thơ dại dột.
Theo Phunutoday
Lấy chồng sớm để bố mẹ có cháu bế nào ngờ đầy ngang trái
Cuộc hôn nhân ngập nước mắt chỉ bởi 3 chữ "lấy chồng sớm". Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Bố tôi lấy mẹ tôi khi hơn 30 và đến tận 34 t.uổi mới có đứa con gái đầu lòng là tôi. Thế nên, lúc nào nguyện vọng của các cụ cũng là tôi sớm lấy chồng và sinh con để bố mẹ có cháu bế. Nhà người khác cấm yêu sớm, nhà tôi lúc nào thì động viên. Bạn bè tôi từng khen tôi sướng vì bố mẹ chẳng bao giờ dò xét chuyện yêu đương trai gái như nhà chúng nó.
Tôi lấy chồng năm 23 t.uổi. Khi ấy, tôi mới chỉ yêu anh ta được gần 1 năm nhưng vì cả 2 bên gia đình đều thúc giục, bố mẹ tôi lại có t.uổi muốn có cháu bế sớm nên tôi đành liều nhắm mắt đưa chân. Nào ngờ, cuộc hôn nhân của tôi chỉ ngập nước mắt, tất cả là vì 3 chữ "lấy chồng sớm".
Chồng tôi là người rất gia trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh ta đều muốn phải thông qua ý mình. Lấy nhau được 1 tuần, anh ta yêu cầu tôi phải chuyển chỗ làm vì hiện tại công việc của tôi quá bận rộn, không thể quán xuyến được việc nhà. Không muốn làm không khí gia đình căng thẳng, tôi đành nghe theo, chọn một công việc nửa ngày với mức lương thấp để có nhiều thời gian hơn. Bắt đầu từ đó chồng tôi ngày càng quá quắt. Anh ta cậy kiếm được nhiều t.iền, luôn lên mặt dạy dỗ tôi. T.iền đi chợ hàng ngày anh ta quản chặt, hôm nào phát sinh thêm một ít cũng căn vặn. Sống chung với anh ta chỉ nửa năm tôi đã thấy ngột ngạt và bí bách lắm rồi.
Nhà chồng luôn thúc giục tôi sớm sinh con, tôi cũng muốn thế nhưng chẳng hiểu vì sao mãi không có tin vui. Mẹ chồng tôi khuyên đi khám thì chồng tôi gạt đi cho là không cần thiết. Anh ta trút bực dọc lên tôi, nói rằng tôi là đồ không biết đẻ, để anh ta mất mặt với họ hàng. Có những đêm tôi khóc đến ướt đẫm gối vì những lời cay nghiệt của chồng. Tôi mới chỉ 23 t.uổi, vì sao phải chịu cảnh sống khổ sở như thế này?
Sau 1 năm trời, chồng tôi mới chịu cùng tôi đến viện kiểm tra. Kết quả thật bất ngờ, tôi bình thường trong khi anh ta gặp một vài vấn đề. Những tưởng từ đó chồng sẽ bớt phách lối và sống biết điều hơn, nào ngờ cơn ác mộng với tôi lúc này mới thực sự đến. Anh ta không chịu chữa trị cho đàng hoàng, thay vào đó hầu như đêm nào cũng bắt tôi "phục vụ". Tôi cảm thấy mình như thể "gái bao" cho anh ta dày vò. Chưa kể, không hiểu vì sao anh ta ngày càng có những ý tưởng bệnh hoạn bắt tôi phải làm theo. Có những ngày tôi mệt mỏi đến độ không nhấc nổi mình lên vậy mà vẫn phải bảo đảm việc nhà, việc ăn.
Đem những đau đớn tủi nhục này về kể với bố mẹ, ông bà chỉ an ủi, vỗ về và khuyên tôi cố gắng. Tôi biết chẳng bố mẹ nào muốn có con ly dị chồng nhưng sống cùng anh ta thật quá kinh khủng. Thấy tôi năng về nhà bố mẹ đẻ hơn anh ta cũng dòm ngó, thậm chí còn tra hỏi vặn vẹo đủ điều. Tôi thực sự bất lực với cuộc hôn nhân này!
Mỗi lần gặp bạn bè tôi chỉ muốn ứa nước mắt vì khi chúng nó vẫn đang phơi phới như thế thì tôi phải âm thầm chịu đựng tủi nhục, đau đớn một mình. Tôi không dám chia sẻ với ai, lúc nào trong tôi cũng thấy bức bối, muốn thoát khỏi, thậm chí tôi còn từng nghĩ đến việc t.ự v.ẫn.
Theo Motthegioi
Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn vì hụt hẫng Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn không phải vì xa gia đình mà là hụt hẫng. Phòng cưới chỉ là một căn phòng được che hờ bằng các mảnh vải, trông lụp xụp và bừa bãi vô cùng. Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Học xong lớp 12 thấy mình không đủ năng lực để tiếp tục việc học....