Tủi nhục khi mang bầu ở tuổi 18
Ba mẹ chồng luôn khinh thường tôi, còn chồng thì cũng có ý định rũ bỏ.
Cuộc sống của một cô gái bước chân về nhà chồng khi tròn 18 tuổi trong khi chúng bạn đang háo hức trong một môi trường mới nơi ấy có những người bạn mới, có những kiến thức mới… còn tôi đành xót xa bỏ lại tất cả để cưới chồng – chồng cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi.
Gia đình tôi cũng khá giả nhất cái xóm nghèo ấy nhưng cái tôi cần không phải là một cuộc sống vương giả hơn lũ bạn cùng trang lứa mà đó chính là tình thương giữa những con người trong gia đình này. Bởi cả ba và mẹ chỉ chạy theo những đồng tiền, rồi mỗi dịp lễ tết được nghĩ cứ ngỡ sẽ có một ngày gia đình sum họp. Nhưng không đó chỉ là những cãi vã bất đồng. Mọi chuyện ấy chắc chỉ những người trong cuộc mới thấu cái lạnh lẽo trong căn biệt thự còn những người hàng xóm thì… gia đình ấy hạnh phúc thật.
Ảnh minh họa
Năm ấy tôi học lớp 12, học cả ngày ở trường rồi buổi tối lao vào những lớp học phụ đạo, cũng chính nơi đây tôi đã gặp và quen anh. Thế là những buổi học thêm tối về có thêm bạn về chung thì vui và sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn mỗi ngày.
Video đang HOT
Người ta hay đùa giữa nam và nữ thật khó tồn tại một tình bạn, và chẳng biết khi nào trái tim tôi đã lỗi nhịp trước anh. Rồi anh bảo yêu tôi, anh trao tôi nụ hôn vội khi tiễn tôi vào nhà. Trong một lần say dịp sinh nhật đứa bạn thân của anh, tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Ngày ấy tôi ngây thơ lắm… thế là một tháng sau đợi mãi không thấy mình có dấu hiệu đèn đỏ. Tôi nói với anh và cả hai chúng tôi đã mua que thử, kết quả là hai vạch. Thế là hai chúng tôi chỉ biết lo sợ, bàn nhau thôi thì cố giấu. Nhưng đến tháng thứ 5 bụng tôi nó cứ phình phình lên, và rồi mọi chuyện cũng đã vỡ lở.
Ba mẹ tôi biết chuyện không tiếc lời chửi tôi là một đứa con gái hư hỏng, “làm sao tao nhìn mặt với họ hàng, xóm giềng” còn ba thì lấy chổi đánh vào người tôi, rồi cằn nhằn rằng: “con hư tại mẹ mà”… tôi chỉ biết khóc và khóc đến khi tôi bước chân về nhà chồng.
Đám cưới của tôi phải đi lén lút từ cổng sau chứ không như người ta được vui vẻ bước minh bạch, đàng hoàng… với tôi thế cũng quá đủ vì tôi tự huyễn hoặc mình rằng có khối người ba mẹ không cho cưới kìa.
Cưới nhau được hơn tháng chồng tôi có giấy nhập học ở một trường cao đẳng, anh hạnh phúc vì sắp được đi đến nơi mơ ước. Anh hồn nhiên, anh vui vẻ… còn tôi với cái bầu hơn 6 tháng, ba mẹ chồng không thích tôi vì tôi có bầu nên thèm ngủ kinh khủng, rồi công việc đồng án tôi cũng không biết làm… thế là mẹ chồng nghĩ tôi là đứa lười biếng nên luôn mặt nặng, mày nhẹ với tôi. Bà cũng hay cáu bẩn khi tôi bưng bát cơm trên tay. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói với chồng, mà có nói thì chồng cũng chẳng hiểu vì anh vốn vô tư mà.
Ngày chồng đi, tôi khệ nệ đi mua những viên thuốc chống say xe cho anh. Bước tới cửa tôi tình cờ nghe được những câu mà lẽ ra tôi không nên nghe. “Nếu con bé sinh con trai thì hai đứa đăng kí kết hôn, còn không thì…”. Còn chồng tôi thì “con học cao, đẹp trai lồng lộng thế này mà… thiếu gì gái”… Còn tôi chỉ biết khóc thầm vì biết mình đã chọn sai con đường.
Giờ tôi không biết phải làm sao khi đứa bé đang mang trong bụng là con gái, ba mẹ chồng tôi thì không mấy có thiện cảm và luôn khinh thường tôi, chồng thì đã có sẵn ý định rũ bỏ. Tôi còn gia đình mình nhưng không đủ dũng khí để nói với ba mẹ bởi vì tôi mà ba mẹ cũng đã ly hôn. Giờ tôi phải làm sao để những giọt nước mắt của mình không rơi bất kể đêm ngày dù biết như thế sẽ không tốt cho con tôi chút nào?
Theo Blogtamsu
Muốn rũ bỏ tất cả để trả giá sau nhiều lần vượt rào
Chia tay người yêu là điều chắc chắn nhưng đến với đồng nghiệp cũng không được. Tôi biết tôi là đứa hư hỏng không đáng nhận hạnh phúc.
Tôi là một cô gái có cách sống rất thoáng. Tôi 23 còn anh thì đã 27. Chúng tôi quen nhau cũng giống như bao cặp tình nhân khác, mãnh liệt và say đắm. Tôi yêu và không ngần ngại hiến dâng mình cho anh. Anh và tôi luôn mơ về tương lai với "ngôi nhà bé xinh và những đứa trẻ". Phải nói rằng quãng thời gian ban đầu đó chúng tôi thật sự hạnh phúc.
Tôi có khá nhiều vệ tinh xung quanh nhưng càng như thế, tình yêu anh dành cho tôi càng mãnh liệt hơn. Rồi điều gì đến đã đến, tôi cảm nhận được tình cảm chúng tôi dành cho nhau dường như phai nhạt. Những lần đi chơi của chúng tôi đều gói gọn trong một nơi "khách sạn". Khi tôi nghi ngờ anh thì anh dẫn tôi đi ăn uống lòng vòng cho thật lâu rồi lại chở tôi về khách sạn với lý do "trời tối" và "anh mệt, chạy xe không nổi". Ban đầu tôi không suy nghĩ nhiều nên cho qua. Sau này anh đến với tôi lúc nào cũng đòi phải quan hệ, bản thân tôi rất muốn nhưng tôi không thể chấp nhận được con người ta chỉ vì hai chữ "tình dục". Anh phân bua rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chia tay.
Ảnh minh họa
Thời gian xa nhau, tôi không biết tình cảm của mình là gì. Có khi tôi chẳng nghĩ gì về anh, đôi lúc tôi đau đớn tột cùng. Tôi nhớ anh, cả về tình yêu lẫn tình dục. Tôi chủ động quay lại với anh trước. Chúng tôi lại mặn nồng như xưa, anh càng ham muốn hơn nữa. Anh hứa cưới, hứa đem lại hạnh phúc, nhưng tôi biết những điều anh nói chắc gì đã làm được. Những việc nhỏ nhặt anh hứa còn làm không được thì làm sao làm nổi việc lớn như vậy. Anh không hỏi thăm tình hình tôi. Khi tôi chủ động hỏi thì anh chỉ ỡm ờ đáp lại một chữ "ừ". Lúc nào anh cũng kèm theo lời đe dọa "Em ngoại tình anh sẽ giết em".
Tôi buồn, anh không hỏi lý do. Tôi mệt, anh không hỏi tôi muốn gì. Tôi muốn anh dẫn đi chơi, anh bảo anh bận. Khi tôi thử rằng "em muốn..." thì anh xuất hiện rất nhanh chóng, anh thỏa mãn cơn khát của anh rồi lăn ra ngủ chứ không còn ôm ấp, vỗ về như trước kia. Khi tôi bệnh nhập viện, anh liên lạc không được thì nhắn tin chửi tôi xối xả, bảo rằng tôi đi ngoại tình, đe dọa giết tôi. Tôi bảo tôi bệnh, anh không tin, cũng không chịu tìm hiểu mà chỉ suy diễn theo cách suy nghĩ của anh.
Tôi cảm thấy bản thân giống như một thứ gọi là vật sở hữu tình dục của anh. Anh nói chuyện rất ngọt ngào với tôi, bảo rằng tình yêu anh dành cho tôi là thật, anh không muốn mất tôi nhưng những biểu hiện của anh thì báo rằng những lời nói ấy là dối trá. Tôi không khóc lóc, không yêu cầu anh chứng minh như trước kia, tôi rất bình thản. Anh đã làm cho tôi biết cách để sống bên nhau mà không còn tình yêu. Miệng bảo rằng yêu nhưng cả hai đều biết là vì tình dục. Tôi muốn thoát ra cuộc tình này nhưng bỏ thì thương mà vương thì tội nên mỗi ngày vẫn tiếp tục cái thứ "tình dục thiếu tình yêu như thế".
Rồi tôi gặp người ấy, bằng tuổi tôi, làm cùng công ty. Hôm ấy tiệc tất niên về trễ, cộng với tí men say mà một người nhà quá xa, một người mất chìa khóa, thế là chúng tôi thuê một phòng khách sạn. Tôi và người ấy có mối quan hệ rất tốt, chơi với nhau khá vô tư nên chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra. Chúng tôi đã lầm. Sự việc đêm hôm đó xảy đến khiến tôi rất đau khổ, cảm giác có lỗi với người yêu dâng tràn, tôi rất muốn chia tay ngay lập tức, nghĩ rằng đã có động lực để dứt khoát. Cái cảm giác không dành trọn được sự trong trắng cho người yêu giống như đã hứa khiến tôi day dứt rất nhiều.
Còn với người đồng nghiệp, tôi đã tự bảo rằng "quên hết đi". Thế nhưng tôi không thể quên được chuyện đó. Người ấy vẫn cư xử bình thường, Valentine vừa rồi tặng một món quà cho tôi. Tôi không biết được ý nghĩa của món quà nên trả lại. Tôi xao xuyến khi người ấy bảo thích tôi, nhưng tôi lại tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là ngộ nhận tình cảm. Chúng tôi cố gắng làm việc với nhau một cách bình thường. Tôi biết tận sâu bên trong, cả hai không dám đối diện với nhau bình thường chút nào.
Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chia tay người yêu là điều chắc chắn, nhưng đến với người đồng nghiệp cũng không được. Tôi biết tôi là đứa hư hỏng và những đứa như thế thì không đáng nhận được hạnh phúc. Tôi đã nộp đơn nghỉ việc và sẽ ra tỉnh khác làm việc, sống cô đơn để trả giá cho những việc sai trái đã làm.
Theo Blogtamsu
Gửi những Chim con bé bỏng Chim Con cũng là thiên thần đầy may mắn nữa đó! Con được chào đời trong tiếng cười vui của bố mẹ; một số người bạn của con thì bay về với trời rồi hoặc đang nằm im trong một cái bao cao su vứt ngay thùng rác. Và chú gọi đó là những sinh linh bé bỏng tội nghiệp Gửi những đứa...