Tủi nhục cô gái trẻ bị gã đàn ông bội bạc bỏ rơi vì nhà quá nghèo
Em đã nhiều lần đến phòng làm thủ thuật nhưng lại không đủ can đảm làm việc đó. Em không nỡ bỏ đi giọt máu đang thành hình hài trong mình.
ảnh minh họa
Em quen anh ấy cách đây 2 năm. Anh hơn em 16 tuổi, chững chạc, chín chắn. Khi đó, em mới ra trường và đang làm kế toán cùng công ty anh.
Yêu nhau 6 tháng, anh ấy muốn quan hệ và em đã trao đời con gái cho anh ấy. Từ đó, cứ mỗi khi gặp nhau là anh ấy đòi hỏi. Rồi em dính bầu. Ngày báo tin, anh chẳng vui cũng chẳng buồn, anh chỉ hỏi đúng một câu: “Có chắc chắn không?”
Rồi hai đứa dẫn nhau đến một phòng khám tư kiểm tra. Kết quả em đã có bầu 6 tuần. Em đưa anh về quê chơi ra mắt và để tính chuyện trăm năm. Lúc đó, anh cũng hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ và sinh con.
Nhưng về nhà, thấy gia đình em nghèo quá, bố mẹ đều làm nông, chân chất. Anh im lặng không bảo gì rồi về thành phố cắt đứt liên lạc với em. Anh nhận đi công trình xa tận trong Quảng Ngãi, để mình em xoay xở ngoài này với bao tủi nhục, ánh mắt khinh thường của người đời, bạn bè, đồng nghiệp.
Em đã nhiều lần đến phòng làm thủ thuật nhưng lại không đủ can đảm làm việc đó. Em không nỡ bỏ đi giọt máu đang thành hình hài trong mình. Sợ lắm cảm giảm tội lỗi với con và căm hận người đàn ông bội bạc đó tột cùng.
Video đang HOT
Em âm thầm làm việc, tiết kiệm để một mình sinh con. Giờ thai nhi em mang đã được 8 tháng, em thuê nhà trọ sống một mình, bố mẹ vẫn chưa biết chuyện của em. Em không muốn làm bố mẹ đau lòng…
Rồi vào ngày 19/11, em nghe tin hắn ta làm đám cưới với một cô gái cùng quê, giàu có, bố làm to. Em nghe tin không thể khóc cũng chẳng vui được, chỉ cười mỉa một cái khinh thường kẻ đốn mạt đó.
Càng gần đến ngày sinh, em càng thấy lo lắng. Bạn bè thương em, tội em một mình nên đã tìm đến nói chuyện với vợ chồng hắn ta. Vợ hắn hẹn gặp em nói chuyện.
Hắn lừa dối vợ hắn rằng, hôm đó quan hệ với em có thêm vài thằng nữa, hắn dám bảo em ăn ốc đừng bắt hắn đổ vỏ, đừng bắt hắn chịu trận. Em lại cười mỉa vào mặt con người đó. Em bảo “Tôi tuy nghèo nhưng chẳng đến mức phải ngửa tay xin vợ chồng anh. Còn anh, khẩu nghiệp rồi sẽ gánh vào người. Con người không còn phần người nữa nên mới là con như anh rồi để xem…”.
Trong suốt buổi nói chuyện, vợ chồng họ mắt cứ liếc ngang liếc dọc không ai dám nhìn thẳng vào mắt em. Thật nực cười và đáng khinh bỉ.
Con dĩ nhiên là em mang em tự đẻ và tự nuôi được. Sau khi bị bố nó chà đạp lên nhân phẩm mẹ nó và cả nó, sau này em sẽ bắt họ phải cầu xin mẹ con em tha thứ.
Mọi oan ức bây giờ em đang gánh chịu chắc chắn sẽ được sáng tỏ trong nay mai, khi con em ra đời thôi. Mới hôm qua, em lại nghe tin vợ hắn đuổi đánh mẹ chồng chỉ vì bà ấy yêu cầu đóng tiền sinh hoạt phí. Em không phải là kẻ ác mồm độc miệng nhưng có lẽ, anh ta bắt đầu gánh cái nghiệp chướng do mình gây ra.
Giờ em chỉ trách mình sao quá ngu dại, đi trao thân cho một kẻ đốn mạt. Thương bố mẹ ở quê, nghèo khó, đặt hết hi vọng vào con gái, vậy mà bây giờ em lại làm nên chuyện tày đình như thế này.
Bây giờ gần đến ngày sinh rồi, em có chút lo sợ. Xin hỏi có ai đã từng một mình sinh con như em? Có ai vượt qua được hoàn cảnh tương tự như em không để cho em chút động lực nuôi con, làm lại cuộc đời và sẽ cho những con người tráo trở đó phải quỳ gối tìm đến em mà cầu xin tha thứ?
Theo blogtamsu
Bình hoa trên tay tôi rơi vỡ tan tành khi người yêu của em gái vừa xuất hiện
Chiếc bình hoa trên tay tôi đã rơi vỡ tan tành khi bạn trai của em gái tôi xuất hiện trước cửa nhà. Chính là Tú - gã đàn ông đã bội bạc tôi năm đó.
Tôi đã không ngăn được nước mắt của mình mà để mặc cho nó tuôn rơi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm học xong 4 năm đại học, ra trường có công ăn việc làm thì mới tính tới chuyện yêu đương. Nhưng tính toán chẳng lại với trời, duyên số xui khiến đã cho tôi gặp và yêu Tú - chàng trai lớn hơn tôi 3 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản.
Lần đầu gặp Tú, tôi đã bị bị cái vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, phong độ của anh cuốn hút. Suốt cả buổi tiệc sinh nhật của cô bạn tôi hôm ấy, tôi và anh đã quên đi mục đích của mình tới đó, cả hai chỉ quan tâm tìm hiểu sở thích, tính cách của nhau. Và khi ra về, tôi đã quá đỗi vui mừng khi anh chủ động xin số điện thoại của tôi để hẹn buổi gặp tiếp theo. Và chúng tôi chính thức trở thành người yêu sau 3 tháng hẹn hò, tìm hiểu.
Gần một năm yêu nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tú quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Anh mang lại cho tôi cảm giác bình yên, ngọt ngào và ấm áp. Viễn cảnh tương lai Tú vẽ ra làm tôi như đi lạc trong hạnh phúc. Tú là mối tình đầu của tôi, tôi đã yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết và sự trong trắng của mình. Và khi Tú nói Tú muốn tôi sau này trở thành mẹ của các con anh ấy, tôi đã chẳng thể kiềm chế được lòng mình mà dâng hiến tất cả cho Tú.
Nhưng phũ phàng thay, con người tôi yêu bằng tất cả những gì mình có ấy đã nhanh chóng thay đổi từ khi có được tôi. Tú không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Mỗi lần tôi hẹn gặp, Tú đều lảng tránh cáo bận. Sự nông cạn của tuổi trẻ đã khiến tôi mù quáng khi nghĩ rằng có thai sẽ giữ chân được Tú, buộc Tú phải cưới tôi. Nhưng tôi đã nhầm, tôi đã đánh cược vào tình yêu của Tú quá nhiều. Khi biết tin tôi có thai, Tú chẳng hề tỏ ra hạnh phúc và đùng đùng nổi giận, mắng nhiếc tôi thậm tệ:
- Cô là cái quái gò mà để dính bầu thế hả. Dính rồi thì cô tự đi mà giải quyết nó đi.
Nói rồi Tú ném cho tôi một xấp tiền và đi thẳng. Mặc dù đau đớn và không đành lòng bỏ đi máu thịt của mình nhưng tôi còn quá trẻ, tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ, chuyện học hành còn chưa xong, còn gia đình, bố mẹ, nhà trường, bao nhiêu áp lực dồn lên đã khiến tôi trở thành kẻ sát nhân. Sau nỗi đau ấy, tôi cố gắng gượng dậy hoàn thành chương trình năm cuối và không còn liên lạc với Tú nữa. Bởi cứ mỗi lần nghĩ tới Tú, nỗi đau cũ lại hiện về ám ảnh, dày xéo con tim. Tú đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế.
Ra trường, tôi may mắn xin được một công việc ổn định. Bố mẹ giục tôi chuyện chồng con nhưng nỗi đau tình cũ vẫn chưa thể nguôi ngoai để tôi có thể mở lòng với một ai mới. Tôi dành hết thời gian cho gia đình, công việc, bạn bè. Mọi chuyện cứ thế trôi đi trong yên bình nếu như không có ngày em gái tôi đưa bạn trai về ra mắt.
Mặc dù là hai chị em gái nhưng cũng như tôi, em gái tôi rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Và khi nó đột ngột thông báo cuối tuần này sẽ đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì em gái tôi đã tìm được hạnh phúc, lo vì em gái tôi đã có người yêu mà tôi vẫn chưa động tĩnh gì.
Hôm đó, cả nhà tôi đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo. Chỉ còn chờ đợi bạn trai của em gái tôi xuất hiện. Thấy bàn uống nước còn trống, tôi liền đỡ bình hoa trên nóc tủ đặt xuống đó. Và không ngờ, chiếc bình hoa trên tay tôi đã rơi vỡ tan tành khi bạn trai của em gái tôi xuất hiện trước cửa nhà. Chính là Tú - gã đàn ông đã bội bạc tôi năm đó. Tôi chết sững khi thấy em gái cầm tay gã tình tứ, giởi thiệu rành rọt đó là người yêu em. Hình như, gã cũng khá hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Trái tim tổn thương cứ ngỡ đã ngủ quên nay bỗng tỉnh giấc, đau nhói. Vết thương cũ tái phát khiến mắt tôi mờ đi, sự vật phía trước không còn nhìn rõ nữa. Tôi không đủ bịnh tĩnh để tiếp tục đối diện với sự việc quá đỗi đột ngột và đau đớn này nên đã lấy cớ chóng mặt xin phép lên phòng một chút.
Đẩy cửa bước vào phòng, tôi đã không ngăn được nước mắt của mình mà để mặc cho nó tuôn rơi. Tôi không biết tiếp sau đây tôi sẽ phải sống như thế nào nếu gã chính thức trở thành em rể của tôi. Liệu gã chỉ đến để lừa dối em tôi giống như tôi hay không? Tôi hoang mang và mất phương hướng quá. Tôi biết phải làm gì để giải thoát chính mình đây?
Theo blogtamsu
Cái kết "viên mãn" nhất dành cho gã đàn ông bội bạc Mai nhìn vẻ đau khổ của Tuấn cùng những kỉ niệm mà hắn nhắc lại, vẻ mặt chẳng chút biến sắc. Gã đàn ông bội bạc ấy đã không còn ý nghĩa gì với cô từ rất lâu rồi. Mai đau đớn nhận ra rằng bây giờ cô chẳng còn ý nghĩa gì với Tuấn. (Ảnh minh họa) Mai và Tuấn cưới nhau...