Tủi hờn khi bị chồng trả về “nơi sản xuất” vào đúng ngày lên xe hoa vì trót mang bầu
Cũng chẳng thể oán trách được chồng của mình, khi mà tôi bị trả lại nhà bố mẹ đẻ ngay trong ngày cưới với lý do có chửa trước, mà đứa con thì chẳng phải con anh.
Tủi hờn khi bị chồng trả về nơi sản xuất vào đúng ngày lên xe hoa vì trót mang bầu hai tháng. (Ảnh minh họa)
Trước ngày cưới chồng, tôi vẫn qua lại với người yêu cũ. Anh là người con trai tôi yêu chân thành. Chỉ có điều n hà anh quá nghèo, bố mẹ tôi nhất định không đồng ý cưới. Tôi cũng chẳng thể trách bố mẹ mình được. Vì từ bé tôi đã được sống trong cuộc sống đầy đủ. Giờ nếu theo anh về cái vùng quê nghèo đó, thật sự đến bản thân tôi cũng không dám chắc tôi có thể trụ vũng được. Chứ nói gì đến bố mẹ tôi, thương yêu và chiều chuộng tôi tới thế.
Tôi yêu Dũng, người yêu cũ được gần 2 năm. Thời gian không quá dài, nhưng đó là mối tình đầu của tôi và là người đàn ông tôi muốn gắn bó. Nhưng trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi, tôi đã buông bỏ anh. Dù nhiều lần Dũng cầu xin rằng đừng bỏ tình yêu của hai đứa lại. Anh cũng hứa sẽ cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Nhưng bố mẹ tôi thì chẳng thể đợi đến ngày đó được. Chỉ muốn tôi nhanh chóng kết hôn với một anh hàng xóm.
Anh hàng xóm này là Hoan, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, gia đình thì không có gì phải chê, bố mẹ có tiền của, nhà mặt phố và quan trọng là thầm thương trộm nhớ tôi từ ngày còn bé nên được bố mẹ tôi tán thành lắm khi mẹ anh qua có ý hỏi chuyện.
Bố mẹ tôi biết tôi yêu Dũng sâu đậm nên sẽ không chịu bỏ anh. Vậy là hai người ép tôi cưới anh Hoan ngay khi được nhà anh ý đến hỏi. Hai tháng sau đám cưới sẽ được diễn ra dưới dự đồng ý của bố mẹ hai bên mà không cần thông qua ý kiến của tôi.
Dũng biết được, anh cứ ôm tôi rồi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy Dũng khóc, anh nói anh xin lỗi vì không thể lo được cho tôi. Người con trai khóc, tôi hiểu anh ấy phải yêu tôi lắm thì mới vậy. Thế là chúng tôi hòa vào nhau, tôi trao cho anh sự nguyên vẹn của mình. Sau hôm đó, Dũng bỏ đi biệt tích vì đau khổ, còn tôi quay trở về làm đứa con gái ngoan của bố mẹ và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp tới của mình.
Video đang HOT
Tôi nghĩ, dù anh hàng xóm không phải người tôi yêu, nhưng anh cũng như một người anh thân thiết của tôi, tôi cũng quý anh. Với lại, nếu anh yêu tôi nhiều thì lâu dần sống với nhau chắc cũng sẽ có tình cảm thôi.
Vậy mà cái điều đó mãi chỉ nằm trong suy nghĩ. Khi trước ngày cưới một ngày, tự dưng trong bữa ăn khi tôi cùng anh đi ăn với nhau, cùng nói chuyện để tôi đỡ căng thẳng khi ngày mai làm cô dâu rồi thì tôi lại nôn, ngửi mùi đồ ăn tôi cứ nôn. Anh sợ tôi bị ốm nên đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi đã có thai được hai tháng. Anh há hốc mồm, biết thừa cái thai của ai.
Anh từ mặt tôi luôn, ngày mai là đám cưới, anh vẫn tổ chức đám cưới với tôi, tôi cứ nghĩ anh có thể sẽ giúp tôi giấu giếm chuyện này. Nào ngờ đến lúc trao dâu, anh cầm lấy tay tôi rồi đưa lại tay mẹ tôi và nói khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng.
- Con xin trả lại vợ con cho bố mẹ, vì con không cao cả đến nỗi đổ vỏ cho thằng khác được. Người còn chưa trở thành vợ con đã có thai hai tháng.
Đúng, yêu thương tôi là thế nhưng một người đàn ông có tài của, gia đình bề thế như anh thì làm sao mà chấp nhận được chuyện đổ vỏ cho thằng đàn ông khác. Tôi bẽ bàng, bàng hoàng cúi gằm mặt. Bố mẹ tôi cũng bị bẽ mặt trước họ hàng, bà con lối xóm. Còn Dũng thì bỏ đi, tôi không biết tìm anh ở đâu, bố mẹ chỉ muốn từ mặt đứa con mất nết này. Chỉ tại tôi sai lầm không để ý việc phòng tránh nên đã gây ra hậu họa. Tôi không biết mình nên làm gì với sinh linh bé bỏng trong bụng đang lớn lên từng ngày.
Theo Xaluan
Đời chuột sa chĩnh gạo nhờ... một lần "hở ngực" với đúng người
Thưởng tái mặt khi nhìn thấy khuôn ngực phẳng đét của Hiên. Còn Hiên, mặt đỏ tưng bừng hết cả, lao nhanh vào phòng vệ sinh để chỉnh chang lại.
"Yêu thế này thì không có cảm xúc được". (Ảnh minh họa)
Hiên không biết từ bao giờ cái câu người con gái "thủy chung" lại gắn với mình. Hình như là từ khi Hiên bắt đầu dậy thì thì phải. Cũng khó mà trách được Hiên, cái thứ đó, làm sao mà chọn được cơ chứ. Vòng một của Hiên nhìn phẳng đét như bức tường thành bền vững vậy.
Ngày xưa lúc bị bạn bè trêu chọc, Hiên cũng ngại ngùng lắm. Thậm chí bị trêu chọc nhiều quá, Hiên còn ôm hận và điên khùng tới mức nghĩ rằng mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cơ. Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đi nâng ngực chỉ để tìm tình yêu thì Hiên không cần. Cái Hiên cần là tình yêu chân thành chứ không phải là thể xác kia. Và Hiên thấy, cuộc sống hiện tại với vòng một phẳng lì cua Hiên rất tuyệt. Hiên có thể tự tin diện những chiếc áo khoét có hơi sâu một chút cũng không sợ bị lộ hàng, bị soi mói. Thậm chí là nếu có cô nàng nào cười cợt Hiên, Hiên sẽ tự tin đáp lại rằng:
- Bưởi có thể thành mướp nhưng bức tường thành sẽ trường tồn mãi với thời gian!
Đó dường như trở thành slogan cho cuộc sống của Hiên. Nhưng cũng phải kể đến, cuộc sống của Hiên ổn thì có ổn nhưng nhiều khi vẫn thiếu thốn một thứ gì đó. Thật dễ hiểu, đó chính là tình yêu. Anh chàng nào cũng vậy, cứ nhìn vào vòng một phẳng đét, lép xẹp của Hiên là sẽ phán luôn một câu xanh rờn:
- Yêu thế này thì không có cảm xúc được.
Thậm chí nhiều anh chàng còn vô tư nói Hiên chính là phiên bản chuyển giới lỗi nữa kia. Cho đến một ngày...
Hiên chuyển công ty vì chỗ làm cũ nhiều người soi mói Hiên quá, mà công việc ấy cũng không còn cho Hiên hứng thú nữa rồi. Nó quá nhàm chán và không có gì mới mẻ. Ở chỗ làm mới này, mọi người có vẻ thân thiện hơn, hòa đồng hơn và Hiên cũng nhận được một vị trí xứng đáng như mong đợi. Năng lực tốt, công với tài ăn nói, Hiên đã giúp công ty kí được một hợp đồng béo bở. Ngày hôm ấy, công ty Hiên tổ chức liên hoan. Và càng vui hơn nữa khi sếp hôm nay cũng tham dự cùng. Bởi bình thường, sếp của Hiên không bao giờ tham gia mấy trò nhậu nhẹt này nên hôm nay ai cũng thấy lạ.
Bình thường tửu lượng của Hiên khá tốt. Vậy mà hôm nay vừa mới uống được vài chén thì Hiên đã có vẻ choáng váng. Hiên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trong lúc đi ra, loạng choạng thế nào, Hiên lại va phải Thưởng - sếp của Hiên. Tệ hơn, chiếc cúc áo bị tuột bất ngờ, để hở ra khoảng ngực không hề có chút gì của Hiên. Hiên lại có sở thích hơi tệ là hôm nào mặc áo rộng thùng thình thì sẽ không mặc áo lót bên trong mà chỉ mặc một chiếc áo hai dây. Thưởng tái mặt khi nhìn thấy khuôn ngực phẳng đét của Hiên. Còn Hiên, mặt đỏ tưng bừng hết cả, lao nhanh vào phòng vệ sinh để chỉnh chang lại.
Còn Hiên, mặt đỏ tưng bừng hết cả, lao nhanh vào phòng vệ sinh để chỉnh chang lại. (Ảnh minh họa)
Không đủ tự tin và dũng cảm để ở lại, Hiên phải cáo lui về sớm. Khổ nỗi, Hiên lại loạng choạng nên mọi người quyết định cử người đưa Hiên về. Chưa kịp hỏi xem ai đồng ý thì Thưởng đã đứng lên đỡ lấy Hiên. Mọi người mắt chữ O, miệng chữ A vì kinh ngạc. Còn Hiên, lúc ấy chẳng thể nói được gì vì đứng còn không vững nữa là.
Hiên đề nghị Thưởng dừng ở ngoài cổng, Hiên tự lên phòng được. Bởi căn phòng trọ đơn sơ của Hiên không thích hợp với một người như Thưởng. Nhưng Thưởng nhất định không nghe, cứ đòi đưa Hiên lên cho bằng được nếu không sẽ không về. Hiên đành đồng ý vì sao Thưởng cũng là sếp của Hương.
Thưởng chỉ đưa Hiên lên đến cửa rồi quay xuống và không quên chúc Hiên ngủ ngon. Ngủ một mạch tới sáng vì mệt, mở mắt ra thì sắp muộn làm. Hiên cuống cuồng lao ra khỏi nhà thì ôi trời ơi hôm qua Thưởng đưa Hiên về, xe máy của Hiên đồng nghiệp đang giữ hộ. Luống cuống gọi taxi thì Thưởng đã xuất hiện trước mặt với chiếc ô tô bóng loáng và ngỏ ý đưa Hiên đi làm. Ngồi trên xe, Thưởng liên tục hỏi chuyện Hiên. Và mãi cho tới đêm tân hôn Hiên mới vỡ lẽ, hóa ra Thưởng rất mê khuôn ngực lép, cả tính cách, năng lực, con người Hiên. Hiên không ngờ, cuộc đời Hương lại chuột sa chĩnh gạo nhờ một lần hở ngực đúng người như thế!
Theo Xaluan
Lãnh trái đắng vì quá khứ nhơ nhớp chiều chuộng đàn ông Có những lúc T. muốn chết đi nhưng cô nghĩ tới người mẹ già ở quê. Đôi lần nhắm mắt T sợ hãi vì quá khứ nhơ nhớp của mình. T. muốn thoát ra khỏi quá khứ đó, nhưng cô không thể. Ng.T.T (28 tuổi) sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo. Khi T vừa lọt lòng cũng là lúc bố...