Tức “lộn ruột” vì chồng… dẻo miệng
Buổi sáng rảnh rỗi, anh ra ban công lộng gió, nhâm nhi ly trà. Tiếng nhạc vang lên từ nhà đối diện, anh hóng được mấy câu rất êm tai.
Anh hí hửng chạy xuống bếp, nhắm mắt, “phiêu” theo nhạc: “Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời. Mà bản thân anh còn chưa lo nổi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi. Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin, tương lai anh thay đổi. Sợ theo bước anh, em sẽ đớn đau cuộc đời…”.
Chị ngoảnh ra, quăng cho anh cái lườm sắc lẻm: “Tuổi đôi mươi ông đánh mất em nào? Em nào hả? Giờ ông vẫn tiếc, vẫn nhớ người ta à? Ông đi tìm người ta ngay đi. Không biết chừng người ta vẫn đang trông ngóng ông đó”.
Anh cười tít mắt: “Hí hí, vợ cứ vui tính, đây chỉ là tâm tư của ông nhạc sĩ thôi mà, đâu phải tâm hồn anh. Nhưng nói thật, giai điệu bài hát này làm anh thấy hạnh phúc tê tái, nhớ lại năm 20 tuổi, khi anh gặp em. Eo ôi, ngày đấy anh nghèo, cái xe đạp đứt xích cũng chẳng có, hên là vẫn đủ tiền ăn mì tôm sống qua ngày.
Ảnh minh họa
Hồi đấy khó khăn thật, thuê phòng trọ thì nay chỗ này mai chỗ khác, vì mỗi lần chủ nhà hét giá cao là anh phải té. Em nhớ không, hồi mới yêu anh, em cũng tiều tụy đi nhiều vì mỗi ngày em phải cân đo xem làm thế nào mua đủ thức ăn trong một ngày cho cả hai đứa chỉ với 5 ngàn đồng.
Video đang HOT
Mỗi lần đi chơi cũng không có phương tiện, có hôm hai đứa đi bộ đến hơn 10 cây số, ngoài đường thì nắng cháy mặt, da em bị nám là vì thế. Sau này, khi đã có công việc ổn định thì anh lại bận bịu tối ngày, em ngồi đợi anh bằng được mới chịu ăn cơm dù em bị đau dạ dày.
Trời ạ, nghĩ đến khoảng thời gian ấy, anh thấy lạnh sống lưng, cổ nghẹn lại vì ân hận. Hôm nay anh cao hứng hát tặng em vài câu, mỗi lần nghĩ đến em, anh vừa biết ơn vừa tự hào, sao em nỡ giận anh nhỉ?”.
Chị không nói gì, nhìn lên trần nhà: “Ừ thì chúng ta gặp nhau thuở đôi mươi, nhưng anh vẫn nhớ thuở 18 lẫy lừng của mình với biết bao em gái mưa của anh chứ? Có khi nào anh thắc mắc họ bây giờ sống ra sao? Họ đang làm gì? Họ có ổn không?”.
Anh ra sức thanh minh: “Ai cũng có quá khứ mà em. Thế quá khứ của em thì sao? Anh nghe nói thuở 18 ai đó không dám ló mặt ra ngoài cổng vì hàng tá anh chàng thập thò đầu ngõ. Làm sao em dám chắc con tim em chưa từng rung lắc vì họ? Có khi rung lắc dữ dội là đằng khác.
À, nhắc mới nhớ, tối qua có người nhắn tin trên Zalo hỏi thăm em đấy. Vì em đang tắm nên anh trả lời hộ em rồi”.
Chị chỉ muốn giả vờ ghen cho anh vui, không ngờ bị anh ghen ngược, chị ấm ức: “Tất cả những mối quan hệ hiện tại của em với những người khác giới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè hoặc đồng nghiệp, không có bất kỳ sự mờ ám hay khuất tất gì ở đây nhé. Anh thích thì cứ việc kiểm tra tin nhắn của em, nhưng làm ơn đừng suy bụng ta ra bụng người như thế”.
Trong mọi cuộc tranh luận, anh luôn nhún nhường chị, lần này cũng vậy. Không muốn làm hỏng buổi sáng vui vẻ hiếm hoi, anh chủ động làm lành trước: “Thôi mà, anh biết lỗi rồi, hay là anh hát nốt phần còn lại của bài hát lúc nãy cho vợ nghe nhé, đoạn cuối có mấy câu hay lắm đó”.
Chị vùng vằng: “Thôi khỏi, tôi phải ra ban công hái ít rau thơm đã, anh ở đây canh chừng nồi luộc thịt cho tôi”.
Anh xị mặt, nhìn theo lưng chị khuất dần sau cánh cửa. Chưa đầy 2 phút sau chị đã quay lại với khuôn mặt phừng phừng giận dữ: “Ối giồi ôi, tôi biết ngay mà, bảo sao tự nhiên hôm nay anh hát hò rồi làm ra vẻ biết ơn với tự hào về tôi. Chậu rau thơm của tôi ngoài ban công bị anh đánh đổ, rễ bật tung cả lên rồi kìa”.
2 tháng nay, sáng nào chồng cũng ăn mặc chỉn chu và ngửa tay xin vợ 50 nghìn, để rồi khi biết lý do, tôi sốc cạn lời
Cứ ngỡ chồng ra đường tìm việc làm, nào ngờ đó chỉ là cái cớ che đậy sự thật phũ phàng phía sau.
Trong khi bạn bè ai cũng có nhà riêng và công việc ổn định thì vợ chồng tôi vẫn đang phải thuê phòng trọ. Tính chồng tôi rất lười biếng không chịu làm việc nhà cũng chẳng muốn đi kiếm tiền nhưng lại thích ăn diện chỉn chu. Trước khi ra đường, dù trong người không có đồng nào thì quần áo vẫn phải đẹp, đầu tóc luôn bóng mượt. Còn tôi thì cả ngày công việc ở cơ quan, về đến nhà bận rộn việc gia đình. Lúc nào cũng tất bật, đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân.
Nếu được chọn lại chồng, tôi sẽ không bao giờ lấy người đàn ông đẹp trai nhác làm như anh. Anh cứ đi làm được một năm lại nghỉ ở nhà an dưỡng 2 năm. Tiền lương của tôi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, nhiều lúc bí bách bảo chồng đi làm phụ với vợ nhưng anh cáu gắt.
Sau khi sinh đứa thứ 2, tôi may mắn kiếm được công việc tốt ở quê nên đã về nhà bố mẹ đẻ sống. Ở trên thành phố, chồng tôi có thể kiếm được việc làm nhưng anh không chịu mà cũng theo chân mẹ con tôi về quê.
Cứ đi lang thang trên đường thì giải quyết được gì, chỉ tốn tiền xăng. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo với chồng rằng, bố mẹ làm vườn rất bận nên anh ở nhà chăm sóc con cho vợ yên tâm đi làm. Thế nhưng anh nói đàn ông mà ru rú trong nhà với con thì xấu mặt. Anh bảo sẽ đi tìm việc cho tôi bớt càu nhàu. Anh không thích làm trong công ty, chỉ thích được kinh doanh cho thoải mái tự do.
Vậy là suốt 2 tháng nay, sáng nào vợ chuẩn bị đi làm, chồng cũng vội vã ăn mặc đẹp rời khỏi nhà. Trước khi đi không quên xin vợ 50 nghìn dắt vào túi để ăn trưa hay uống gì đó. Tôi không mảy may nghi ngờ. Cho tới hôm qua, cô bạn thân gọi điện nói: "Chồng bà sao suốt ngày lượn lờ ngoài đường vậy, anh ấy không kiếm việc gì mà làm. Tôi thấy thương bà quá thôi" .
Đến lúc này tôi mới cạn lời, hóa ra chồng tôi chẳng đi tìm việc, anh chỉ lấy cớ để ra khỏi nhà hòng trốn tránh việc chăm con, đồng thời đỡ ngại với bố mẹ vợ thôi
Không ngờ chồng trợn trừng mắt mũi nói rằng quá ngột ngạt với cảnh ở rể nên mới ra đường đi dạo cả ngày, chứ chẳng tìm việc gì hết. Chồng bảo ở quê tôi chẳng có công việc gì hợp với anh cả.
Tôi thật sự bất lực, không biết phải nói thế nào để chồng chịu đi làm, gánh vác kinh tế gia đình cùng với vợ nữa?
(nguyenhang...@gmail.com)
Hí hửng đêm tân hôn, tôi choáng váng khi mẹ chồng dúi vào tay 1 thứ đáng sợ và lời đề nghị điếng người! Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt dò xét, bà đưa vật đó cho tôi kèm lời đề nghị khiến tôi điếng người! Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên thành phố học tập rồi công tác tại đây luôn. Tôi gặp Tuấn trong một lần giao lưu công ty. Anh là người đeo đuổi tôi trước, cuối cùng tôi cũng gật...