Tức giận vì bị chị gái người yêu chê không đảm đang, tôi lập tức đòi chia tay
Trong lúc nấu nướng dưới bếp, chị gái anh liên tục chê tôi nên tôi chẳng ngại ngần đáp lại: “Thời buổi nào rồi con gái lại cứ phải biết nấu ăn.”
Tôi rất tự tin khi ra mắt gia đình anh vì tôi xinh đẹp lại giàu có. (Ảnh minh họa)
Tôi và bạn trai yêu nhau cũng được một năm. Chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, anh hơn tôi 2 tuổi, là con người chững chạc, rất biết chiều chuộng bạn gái, phù hợp với một cô nàng sinh ra trong gia đình khá giả và được chiều từ bé như tôi.
Sau một thời gian yêu nhau, anh quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi rất tự tin vào bản thân vì tôi xinh đẹp, lại là con nhà giàu, công việc ổn định, lương cao nên chắc chắn gia đình anh sẽ rất thích tôi.
Dù anh dặn tôi không cần phải quá cầu kỳ vì bố mẹ anh cũng là công chức nhà nước, không quan trọng việc qùa cáp miễn là có lòng thành, nhưng tôi vẫn quyết định mua tặng mỗi người một món đồ vừa để thể hiện tình cảm của bản thân cũng như để gia đình anh biết tôi là con nhà giàu có.
Sau khi tan làm, tôi đến nhà anh, cả gia đình đều có mặt đông đủ, chị gái anh đã lấy chồng cũng đưa cả chồng và các con về, có lẽ biết anh đưa bạn gái đến nên cả nhà cũng muốn biết tôi. Lúc tôi đến, chị gái anh và mẹ đang ở dưới bếp nấu cơm, tôi thấy vậy nên ngồi trên phòng khách uống nước, nói chuyện với bố anh.
Đến bữa cơm, cả nhà ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, mọi người cũng liên tục hỏi tôi gia đình thế nào, công việc ra sao, tôi tự hào kể hết. Ăn cơm xong, mẹ anh bê bát đi rửa, bảo tôi ngồi nói chuyện với bố và vợ chồng chị gái anh. Sau bữa cơm ấy, bố mẹ anh có vẻ rất ưng tôi, hai bác còn rủ tôi cuối tuần sau lại qua chơi. Tất nhiên tôi đồng ý ngay, vì tôi cũng rất muốn được bố mẹ anh yêu quý để sau này khi kết hôn cũng dễ dàng hơn.
Cuối tuần, tôi và anh tranh thủ về sớm hơn, mẹ anh và chị gái vừa đi chợ về. Chị anh thấy tôi liền gọi vào bếp bảo phụ chị nấu ăn. Tôi miễn cưỡng đi vào vì từ bé tới giờ, tôi đâu có biết nấu nướng gì. Chị nhờ tôi nhặt mớ rau muống, tôi cầm bó rau lên chả biết nhặt thế nào, nghĩ chắc rau thì ăn toàn lá nên ngồi bẻ từng cọng lá ra rổ.
Một lát sau chị đi ra, nhìn vào rổ rau liền kêu ầm lên: “Trời ơi! Rau muống phải nhặt ở ngọn chứ em, sao lại bẻ từng cái lá thì đến bao giờ?” Xong chị bảo để đấy chị làm, nhờ tôi vào rán cá giúp chị. Tôi cũng vâng dạ đi vào bên trong bếp, dù trong lòng có chút khó chịu.
Thật sự tôi cũng không biết rán cá thế nào, loay hoay mãi chả biết làm sao nên cho hết cả vào một cái chảo rồi bật bếp. Lát sau, chị gái anh vào bếp lại kêu ca: “Sao em rán cá mà không cho dầu vào?”
Rồi chị lại gạt tôi ra, vừa đổ dầu vào chảo chị vừa hỏi tôi: “Ở nhà em có bao giờ nấu ăn không? Thôi ra cắm hộ chị nồi cơm đi.” Tôi ngán ngẩm nghe theo lời chị, đi lấy nồi cơm cắm cơm, cái này thì tôi biết, ở nhà thỉnh thoảng tôi có thấy bác giúp việc làm. Cắm xong nồi cơm, tôi định đi lên nhà thì chị lại gọi tôi nhờ rửa hộ mấy cái đĩa đựng thức ăn. Tôi thật sự rất bực, tôi là khách chứ có phải ô-sin đâu, nhưng vẫn đành phải quay lại rửa giúp chị.
Video đang HOT
Đang rửa bát, chị lại kêu có mùi khét, chị nhìn ngó xung quanh rồi chạy ra chỗ nồi cơm, tá hỏa hỏi tôi: “Em có cho nước vào nồi cơm không vậy?” Tôi ngước lên nhìn chị bảo: “Không, em tưởng cắm cơm thì cứ cho gạo vào là chín thôi.”
Chị gái anh cứ liên tục chê tôi khoản nấu ăn nên tôi chẳng ngại ngần đáp lại. (Ảnh minh họa)
Xong chị gọi tôi vào trong bếp phàn nàn: “Em gái à, chị không có ý chê trách gì em. Nhưng là con gái thì nên biết nấu nướng một chút chứ, làm cái gì cũng không xong, vậy sau này lo cho chồng con thế nào?”
Nghe lời chị nói, bao nhiêu uất ức tôi vừa phải chịu được dịp xả ra, tôi không ngần ngại đáp thẳng: “Con gái bây giờ không cần biết nấu ăn. Em từ nhỏ đã không phải làm gì rồi, nhà có giúp việc hết. Sau này em lấy chồng thì cũng thuê giúp việc làm, chị không phải lo. Em trai chị tốt phước lắm mới yêu được em. Mấy cái chuyện nấu nướng này, chả quan trọng. Chị cổ hủ vừa thôi.”
Chị nghe tôi nói vậy có vẻ như rất ngạc nhiên, không nói một câu gì bỏ lên nhà rồi nói với người yêu tôi: “Chị không bao giờ chấp nhận đứa em dâu như thế này.” Bạn trai tôi không hiểu chuyện gì xảy ra đã vội lao đến hỏi tôi: “Em đã làm gì vậy?”
Tôi cũng đang sẵn cơn tức chẳng thèm đáp lại, xách túi bỏ đi luôn. Tối hôm ấy tôi nhắn tin cho anh nói chia tay, anh nhất mực năn nỉ tôi đừng bỏ anh. Tôi dù rất yêu anh nhưng làm sao tôi có thể sống được với những người có quan niệm cổ hủ như thế được.
Theo Eva
Chị gái nuôi em 18 năm, em trai thành ông chủ, kết hôn không mời chị, trưởng thôn giận dữ nói ra thân phận của anh
Tại một ngôi làng nhỏ có hơn 20 gia đình sinh sống. Hầu như mọi nhà đều ở trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng nghèo nhất phải kể đến nhà của Minh Cường. Minh Cường chưa từng nhìn thấy mặt cha mẹ, cậu được chị gái nuôi ăn học cho đến lúc trưởng thành. Mặc dù gia đình nghèo khổ nhưng chị gái Minh Thúy luôn nhường em trai những món đồ tốt nhất, cho em được đến trường.
Rồi khi Minh Cường lớn hơn một chút, để kiếm tiền lo ăn học cho em, Thúy đã theo người trong thôn ra thị trấn làm công để gửi tiền về nuôi em. Cô muốn em trai đi học, lớn lên làm người có văn hóa thì mới có tương lai tốt.
Cứ như vậy, Thúy đã một mình nuôi em khôn lớn. Tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập tốt, tuy nhiên Minh Cường lại không nói gì với chị mà dừng học để đi làm công kiếm tiền. Khi biết sự thật, Minh Thúy rất giận dữ, cô bảo Minh Cường quay về học tiếp.
Thế nhưng Minh Cường đã cương quyết nói với chị: "Chị bảo em học nữa để làm gì, quay lại chỉ để người khác chê cười. Vì chị vất vả nuôi em đi học nên em cũng không dám chểnh mảng mà học hành chăm chỉ. Nhưng vì em không có tiền nên bạn bè cười chê. Chị không hiểu cảm nhận của em chút nào cả. Thôi chị không phải nói nữa, em không về đâu".
Nói xong, cậu cúp điện thoại khiến Minh Thúy thẫn thờ. Cô nghĩ, tới bây giờ cô mới biết em trai mình lại nghĩ như vậy.
5 năm trôi qua, Minh Cường đã trở về làng, đây là lần đầu tiên cậu quay về ngôi làng nghèo nhưng lại trông thật khác. Cậu ngồi xe hơi và có vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Nhìn Minh Cường như vậy, trong tâm mọi người đều biết, nếu chỉ đi làm công ăn lương thì dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể trở thành ông chủ giàu có như vậy được. Tuy nhiên, trong quá trình làm công cho người ta, một lần cậu đã mạo hiểm cứu mạng ông chủ thoát khỏi cái chết. Chính vì điều này, ông chủ đã cảm kích cậu, hơn nữa ông cũng không có con cái nên đã nhận cậu làm con nuôi. Năm trước ông chủ bị bệnh qua đời, tất cả gia tài đều do cậu thừa kế và thế là cậu trở thành ông chủ trẻ giàu có.
Lần này về quê cũ, Minh Cường tỏ rõ khí thế ngút trời, mua rất nhiều lễ vật để tặng bạn học cũ. Cậu muốn nói với các bạn rằng, giờ đây Minh Cường không còn là thằng nghèo kiết xác như xưa nữa.
Thấy vậy, trưởng thôn cũng phải thốt lên: "Bây giờ, cháu thật lợi hại, chắc hẳn phải cảm ơn Minh Thúy rồi. Ngươi biết không, Minh Thúy thực sự ..." Lời chưa nói hết, Minh Thúy đã vội ngăn lại: "Trưởng thôn..."
Minh Cường lại nói: "Công lao của chị ư? Ha ha, chị ngoài việc để cháu bị cười nhạo ra thì không có gì hết".
Nghe vậy, trưởng thôn rít lên: "Ngươi...", nhưng rồi ông nhìn Minh Thúy một chút và không nói thêm lời nào nữa.
Rồi Minh Cường trực tiếp xây cho chị một ngôi nhà lớn đẹp đến mức khiến nhiều người trong thôn ao ước. Sau khi xây xong, cậu cậu nói với chị gái: "Cha mẹ để lại nhà tranh rách nát, giờ sửa lại, căn nhà này dành cho chị ở. Em cũng không tranh với chị. Đây là 170 triệu đồng trả lại tiền nuôi ăn học cho chị". Nói xong Minh Cường liền rời đi. Cậu để lại chị một mình sống ở căn nhà đó.
Kể từ đó, hai người trở thành xa lạ, Minh Cường không còn quan tâm đến chị gái nữa, còn Minh Thúy thì không dám tìm gặp em. Mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai dám nói, chỉ trách Minh Cường giờ là ông chủ trẻ giàu có.
Thế rồi, Minh Cường lại trở về quê lần nữa. Cậu dẫn theo người vợ mới kết hôn về quê gia mắt họ hàng và bạn bè. Mặc dù đã tổ chức tiệc cưới ở thành thị rồi nhưng lần này cậu lại muốn tổ chức lại lần nữa. Tuy nhiên, người duy nhất Minh Cường không mời lại chính là chị gái Minh Thúy.
Trong ngày hôn lễ, trưởng thôn nhìn quanh không thấy Minh Thúy đâu nên đã hỏi Minh Cường: "Chị gái cháu đâu, sao vẫn chưa tới?"
Minh Cường trả lời: "Cháu không mời chị tới".
Trưởng thôn giận dữ nói: "Cô ấy là chị ngươi đó".
Nghe thấy Trưởng thôn nói vậy, vợ Minh Cường thốt lên: "Sao cơ? Anh còn có chị gái nữa à? Anh Cường, sao anh nói mình chỉ là cô nhi lẻ loi. Chị gái anh sao rồi?"
Không ngờ, Minh Cường lạnh lùng đáp: "Không có gì, anh không có người chị này".
"Ngươi... ngươi... ngươi đúng là một người không có lương tâm. Ngày hôm nay... ngày hôm nay ta sẽ thay Minh Thúy dạy ngươi bài học". Trưởng thôn tỏ vẻ rất giận dữ nói. Bỗng từ đằng xa có tiếng Minh Thúy vọng đến: "Trưởng thôn! Đừng".
Trưởng thôn nói: "Minh Thúy à, cháu xem, cháu đã nuôi một kẻ lòng lang dạ sói vô lương tâm rồi. Biết thế này sớm không nên nhặt nó về nuôi. Không được, ta là không nín được, chuyện này, ta phải nói cho cái thằng vô lương tâm này biết".
Lúc này, Minh thúy muốn ngăn cũng không ngăn được.
Trưởng thôn nhìn chằm chằm Minh Cường vừa nói vừa đấm vào ngực mình: "Ngươi nói cũng không sai, ngươi xác thực là cô nhi lẻ loi một thân một mình. Minh Thúy không phải chị gái ruột của ngươi. Ban đầu, người trong thôn thấy ngươi được bọc trong mảnh vải rách bỏ đầu làng, mọi người thương cảm nhưng vì quá nghèo nên không ai nhặt lên. Còn Minh Thúy hiểu được cảm thụ của một cô nhi nên đã ôm ngươi vào lòng. Lúc đó Minh Thúy mới 12 tuổi. Khi Minh Thúy ôm ngươi vào lòng, thật kỳ lạ là ngươi lập tức nín ngay nên đã đem về nuôi dưỡng, nhường cho ngươi được đi học.
Cuộc sống nghèo khổ và khó khăn, nhưng Minh Thúy chưa từng than vãn, hơn nữa còn nói: "Cậu bé này là cô nhi, cháu cũng là cô nhi, khi ở bên nhau thì không còn là cô nhi nữa". Minh Thúy đã nhất quyết nuôi để ngươi có thành tựu như bây giờ. Ngươi cho là ngươi ra ngoài làm việc mới có thành tựu như thế sao? Đó là Minh Thúy đã bắc chiếc cầu làm người cho ngươi. Không ngờ giờ đây ngươi lại trở thành người không có lương tâm như thế. Ngươi còn là một con người sao?"
Lúc này, Minh Thúy đứng ở bên cạnh cũng đã không cầm được nước mắt.
Nghe tới đây, Minh Cường đứng ngây người, giờ đây cậu mời hiểu rõ nguồn gốc mọi chuyện...
Nguồn Internet
Tưởng cưới được chồng ga lăng hóa vớ phải 'chúa chổm' Sau đêm tân hôn, Hằng bật dậy như lò xo khi chồng nói sẽ bán ba cây vàng hồi môn của vợ để trả bớt khoản anh vay. ảnh minh họa "Tuần trăng mật biến thành nỗi thất vọng cùng cực với tôi. Sau cưới, với đứa con đang mang trong bụng, tôi gánh thêm cả số nợ từ trên trời rơi xuống...