Tức anh ách vì cô em chồng diễn quá giỏi
Tôi biết cô em chồng chẳng bận gì cả ngoài việc tạo dáng chụp ảnh. Facebook của cô ấy tràn ngập hình ảnh chu môi múa mỏ, ẹo tới ẹo lui trong chính căn phòng của mình.
Khi tôi mang đồ đến, cô ta lại tung chiêu hét ầm với cả nhà “Ôi chị thật tuyệt vời, sao chị biết em thích cái này mà mua vậy?” (Ảnh minh họa)
Tôi làm nhân viên bán hàng của trung tâm điện thoại. Chồng tôi làm quản lí ở một quán cafe. Chúng tôi lấy nhau được 6 tháng. Vợ chồng tôi không ở riêng mà ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Nhưng nếu chỉ làm dâu cho bố mẹ chồng thì không có gì đáng nói. Đằng này người làm tôi đau đầu và vô cùng khó chịu lại là cô em gái của anh.
Lần đầu đến nhà anh ra mắt, khi đó cô ấy đang học 12. Ngay lần đầu gặp tôi đã rất thất vọng về cách ứng xử của cô ta. Hôm đó, tôi có đeo một chiếc lắc tay bằng bạch kim, món quà mà cô bạn thân đã tặng cho tôi. Tôi chỉ đeo vào dịp quan trọng. Vậy mà cô em của anh cứ trầm trồ, khen ngợi hết lời. Cô ta cứ nắm tay tôi mân mê chiếc lắc và muốn mang thử.
Vì nể mặt, và tôi cũng muốn tạo thiện cảm với nhà anh nên đồng ý. Nào ngờ khi vừa đeo vào cô ta chạy đi khoe với bố mẹ. Rồi tự khen mình đeo rất đẹp, rất hợp. Và cô ta trơ trẽn đến mức nói với bố mẹ mình là tôi đã tặng chiếc lắc cho cô ấy. Hôm đó tôi ra về mà trong lòng ấm ức vô cùng.
Là nhân viên bán hàng nên tôi biết cách trang điểm cũng như lựa chọn trang phục. Lần nào tôi đến nhà, cô ta cũng khen từ màu son, mỹ phẩm, đến quần áo, giày dép. Nếu chỉ khen thôi thì không nói gì, khổ nỗi cô ta cứ nhờ mua hộ mà không trả tiền. Khi tôi mang đồ đến, cô ta lại tung chiêu hét ầm với cả nhà “Ôi chị thật tuyệt vời, sao chị biết em thích cái này mà mua vậy?” Tôi cứng họng chỉ biết tức anh ách trong lòng.
Một hai lần như thế, đến lần thứ ba cô ta nhờ mua, tôi chẳng mua cho nữa. Vậy là khi tôi đến nhà chơi, không thấy đồ đâu, cô ta mặt buồn thiu trách móc: “Chị không nhận được tin nhắn của em à? Chị coi thường em à?”.
Tôi về làm dâu mới nhận ra mình còn phục vụ cho cả cô em chồng. Không bao giờ cô ta phụ tôi bất cứ việc gì từ nấu ăn, dọn nhà hay giặt giũ. Cô ta lười vô cùng, đồ mặc không bỏ nổi vào máy giặt. Tôi giặt, phơi khô cô ta cũng không thèm đem cất. Tới giờ ăn, chờ tất cả mọi người ngồi vào bàn cô ta mới xuất hiện. Ăn xong là đi về phòng ngay.
Tôi bực mình, nhiều lần tôi nói với mẹ chồng: “Cô út cũng phải phụ với con chứ mẹ?”. Mẹ chồng tôi bênh con gái: “Em nó bận học, việc nặng nhọc quá thì thôi để mẹ làm cho”. Tôi ấm ức trong lòng, làm sao tôi dám để mẹ chồng làm việc nhà. Tôi biết cô ta chẳng bận gì cả ngoài việc tạo dáng chụp ảnh. Facebook của cô ta tràn ngập hình ảnh chu môi múa mỏ, ẹo tới ẹo lui trong chính căn phòng của mình.
Nhưng điều ở cô ta làm tôi khó chịu nhất là tự tiện ra vào phòng của vợ chồng tôi, tùy ý sử dụng đồ của tôi mà không xin phép. Mới hôm kia, sếp của tôi kết hôn, nên sáng đi làm tôi đã chuẩn bị sẵn váy áo, phụ kiện kèm theo, để chiều về vợ chồng sẽ đi ngay vì sợ kẹt xe.
Nhưng thật bất ngờ khi về đến nhà thì bộ váy, phụ kiện và cả đôi giày không cánh mà bay. Máu nóng trong người tôi dâng lên, không cần ai nói tôi cũng biết chắc chắn ai là tác giả. Chồng tôi sợ muộn nên hối liên tục, anh còn càu nhàu: “Đã kêu chuẩn bị trước rồi mà không nghe”. Tôi đành chọn một bộ váy khác, rồi vội vã phối đồ, trang điểm qua loa cho xong.
Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy cô ta mặc toàn bộ đồ của tôi đang nghiêng trái nghiêng phải nháy máy để chụp ảnh. Nhìn hình ảnh chu môi múa mỏ đó của em chồng, cơn nóng giận trong tôi lại trào lên. Đúng lúc chồng tôi chạy vào gara lấy xe, tôi tiến tới gần chỗ cô ta và nói: “Sao em tự ý lấy đồ của chị? Em biết chị chuẩn bị để đi đám cưới mà”.
Video đang HOT
Cô ta không có vẻ gì biết lỗi mà còn vênh mặt: “Làm sao em biết được. Thấy đồ bỏ trên giường nên mặc thử thôi, có gì mà chị phải càu cạu lên như mất của vậy? Đừng làm tôi tức mà lát nữa cởi ra bị rách thì ráng chịu”. Tôi không ngờ cô ta hỗn láo như vậy. Tôi chỉ vào mặt quát: “Em có tin là chị đánh em không?”
Nhìn hình ảnh chu môi múa mỏ đó của em chồng, cơn nóng giận trong tôi lại trào lên. (Ảnh minh họa)
Thề với trời đất là tôi chưa hề động vào cô ta. Vậy mà, cô ta gào lên rồi ngã xuống sân, khóc lóc vật vã làm bẩn bộ váy của tôi. Bố mẹ chồng trong nhà chạy ra, chồng tôi cũng vừa lúc đi xe tới, cô ta nói với cả nhà, đã xin lỗi tôi rồi nhưng tôi vẫn đánh và đẩy ngã cô ta. Tôi như chết đứng trước thái độ của cô ta. Tôi không ngờ cô em chồng tôi lại cao tay và tráo trở đến vậy.
Mẹ chồng tôi thấy con gái vẫn ngồi dưới sân thì đỡ lên và trách móc tôi: “Em nó mượn thì nó trả, con làm gì mà côn đồ dữ vậy?”. Tôi định lên tiếng thanh minh thì chồng tôi bảo: “Thôi, có gì về nói chuyện sau, giờ bọn con đi dự đám cưới trước. Còn cái H, mày đem váy của chị đi giặt sạch ngay”. Tưởng chồng bênh vực, trong lòng tôi cũng vui vẻ lên xe.
Nào ngờ, vừa khuất khỏi nhà, chồng tôi đã quay sang mắng mỏ: “Em có cần trẻ con thế không hả? Em là chị dâu mà sao lại chấp nhặt với cả em chồng? Có cái váy mà phải làm ầm lên!”. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc nhưng sợ trôi lớp trang điểm, không biết ăn nói với sếp cùng các đồng nghiệp ra sao nên đành gắng nuốt nước mắt.
Giặt bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Cô em chồng tôi quá tài năng. Cô ta diễn xuất tuyệt vời như một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi phải làm gì để tiếp tục sống chung với cô ta đây? Chẳng lẽ cứ cam chịu thua thiệt. Ai có tuyệt chiêu gì giúp tôi với?
Theo blogtamsu
Này anh, đừng "ăn tạp" như thế...
Tôi không vào phòng mình thuê mà đứng bên ngoài căn phòng chồng tôi thuê để hú hí với gái. Nghe những tiếng rên lúc to lúc nhỏ vọng ra mà lòng tôi quặn thắt, chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đạp cửa xông vào...
Lấy nhau được 2 năm thì tôi phát hiện anh bắt đầu có những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Lúc đầu có thể là do thời điểm vợ chồng kiêng cữ khi tôi bầu bí những tháng cuối và sinh nở nhưng sau đó thì ngày dưng tôi cũng phát hiện ra anh có những dấu hiệu đáng ngờ.
Nhiều hôm chồng về nhà quần áo sực nức mùi nước hoa đàn bà, có khi lại thấy cả dấu son môi trên cổ áo, nhưng khi hỏi thì anh chối bay chối biến:
Nhiều hôm chồng về nhà quần áo sực nức mùi nước hoa đàn bà, có khi lại thấy cả dấu son môi trên cổ áo. (Ảnh minh họa)
- Em biết thừa là công việc của anh là liên tục phải tiếp khách và phải có mấy em đi cùng rồi mà còn căn vặn làm gì. Anh đã nói ngay từ đầu là nếu không tin tưởng nhau thì khó sống chung lắm.
- Nếu anh không động vào người ta thì làm gì những thứ ấy lại dính trên áo anh.
- Anh không động vào họ nhưng nghề của họ là phải động vào anh. Quan trọng là chồng em vẫn về nhà với em chứ không qua đêm với họ, em hiểu không. Đừng có lúc nào cũng muốn kiểm soát chồng như thế.
Nói rồi chồng tôi bỏ lên nhà, tôi ngồi 1 mình trong phòng khách ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình. Cũng yêu đương mặn nồng, cũng thề nguyền sống chết trước khi cưới, vậy nhưng lấy nhau mới có một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi như thế. Mà chưa bắt được quả tang thì chồng tôi vẫn chối bay chối biến, vẫn đổ thừa cho "tính chất công việc" của mình.
Một lần vô tình đọc được tin nhắn hẹn hò ở nhà nghỉ của chồng với gái làng chơi tôi đã âm thầm đi theo để bắt tận mặt, để chồng mình không còn gì mà chối cãi được nữa. Cơm nước xong anh bảo đi có chút việc, dù chồng ra ngoài vào buổi tối nhưng tôi cũng không thắc mắc như mọi lần mà cứ để anh đi một cách thoải mái.
Sau khi anh phóng xe đi tôi cũng để con cho giúp việc rồi tìm tới cái địa chỉ nhà nghỉ trong tin nhắn của chồng. Vừa dựng xe nhìn thấy chồng và ả gái gọi tình tứ bên nhau đi vào nhà nghỉ máu trong người tôi đã sôi sùng sục nhưng tôi vẫn cố kìm ném. Tôi gọi điện hỏi chồng:
- Anh đang ở đâu đấy, có về cho con đi siêu thị không?
- Em cho con đi đi. Anh đang bàn công việc, tối muộn mới về.
Chả kịp để tôi nói thêm anh tắt máy rồi đi ngay với ả kia vào nhà nghỉ. Dù đã tận mắt nhìn thấy sự dối trá của chồng nhưng tôi vẫn không ngờ anh ta lại có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy. Ngay cả chuyện cho đứa con nhỏ đi chơi anh ta cũng từ chối, gia đình với anh chẳng bằng một ả gái gọi.
Tôi đã định quay về vì không muốn nhìn thấy những cảnh tượng bẩn mắt về họ nữa nhưng tôi đã nghĩ lại. Nếu tôi quay ra về sẽ chẳng bao giờ có được chứng cứ chồng ngoại tình nữa. Vậy là tôi lại đi vào nhà nghỉ.
Chồng tôi mải mê ôm ấp gái nên cũng chẳng để ý xung quanh. Tôi nuốt nước mắt đứng nhìn chồng dìu ả kia đi lên phòng. Cũng thuê phòng nhưng tôi không mở cửa vào mà đứng bên ngoài căn phòng mà chồng tôi thuê để hú hí với gái. Nghe những tiếng rên lúc to lúc nhỏ vọng ra mà lòng tôi nghẹn thắt, chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đạp cửa xông vào.
Trên giường hai người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. (Ảnh minh họa)
Trên giường hai người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.
- Anh bàn việc ở đây hả chồng? Sao trước anh vẫn bảo chỉ có họ động vào anh thôi mà sao giờ thấy anh ôm cô ta chặt vậy.
- Em...
Lúc này chồng tôi mới vội vã buông cô ả kia ra và vơ vội quần áo mặc vào. Tôi điên lên lôi phẳng ả đứng dậy rồi tặng ả 3 cái bạt tai như trời giáng để cảnh cáo:
- Chồng tôi và cô làm chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?
- Chị tha cho em, đây là lần đầu anh ấy gọi cho em thôi ạ.
Tôi đuổi cổ ả ra ngoài rồi đóng cửa lại nói chuyện với chồng:
- Lần sau anh muốn gái thì để tôi giới thiệu mối "ngon" và "lành" cho chứ "ăn tạp" thế này thì sớm muộn cũng bệnh tật đầy mình thôi.
- Em đừng nói thế, anh trót dại 1 lần này thôi mà.
- Anh im đi, hôm nay tôi đến đây là để lật tẩy rõ bộ mặt của anh để anh hết đường chối cãi. Chứ còn anh 1 hay bao nhiêu lần thì tôi cũng quá rõ và chẳng còn bận tâm tới nó nữa rồi.
- Tha lỗi cho anh đi em.
- Tôi ghê tởm con người anh, tôi nói chuyện luôn với anh tại đây cho rõ ràng. Chúng ta chẳng còn tình nghĩa gì nữa, từ giờ đường ai người ấy đi. Sống với một người chồng như anh, có ngày tôi chết oan thôi.
Sau cái buổi tối hôm ấy, tôi và chồng đã sống ly thân, mỗi khi thấy anh ta tội lại ghê tởm. Cuối tuần này tôi sẽ đưa đứa con mới 1 tuổi về nhà mẹ đẻ, tôi không thể sống chung với một người chồng như thế được nữa.
Theo Motthegioi
Yêu 4 năm nhưng bạn gái không cho tôi biết ăn ở Vì muốn biết nơi ăn ở của em thế nào nên tôi bảo chụp ảnh cho xem nhưng em không chụp. Ảnh minh họa Tôi và em yêu nhau được 4 năm, cả hai đều hơn 30 tuổi và dự định cuối năm làm đám cưới. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi đang cãi nhau kịch liệt về vấn đề em làm gì...