Tuần trăng mật ê chề vì lời thú nhận rơi nước mắt của chồng
Tôi thật sự không ngờ, đằng sau vẻ đạo mạo, chỉn chu của anh lại ẩn chứa một bí mật ghê tởm như vậy…
Ảnh minh họa
Tôi học xong đại học, đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm thì về nước, sau đó công tác trong một tập đoàn truyền thông lớn. Với điều kiện rất tốt đó, thú thực có không ít người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa ưng ai, phần vì bận rộn, phần vì không đúng mẫu người tôi thích.
Đến khi tôi gặp Nhân, anh đã khiến tôi đổ gục hoàn toàn. Nhân hơn tôi 5 tuổi, phong độ, đẹp trai. Từ dáng người cho tới cách ăn nói, đi lại đều toát ra phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh và nho nhã. Biết Nhân chưa có người yêu, tôi thấy cũng hơi lạ, một người đàn ông ưu tú như anh mà không có bóng hồng nào kể cũng hơi lạ.
Khi tôi hỏi anh chỉ cười. Anh luôn nói có lẽ duyên phận chưa đến. Thế rồi không bao lâu sau, hai chúng tôi yêu nhau, thực sự tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Anh tâm lí, ăn nói nhỏ nhẹ và vô cùng chiều chuộng phụ nữ. Yêu anh tôi có cảm giác như mình tìm được một người tri kỉ, hiểu mình tới mức dù mình không nói ra anh cũng cảm nhận được.
Điều khiến tôi tôn trọng anh hơn cả, là anh không hề một câu đòi hỏi tôi, cách anh trân trọng tôi khiến tôi và yêu vừa nể.
Thế rồi chúng tôi kết hôn, hạnh phúc tưởng vô cùng hóa ra tắt lịm chỉ sau tuần trăng mật đầu tiên.
Đêm tân hôn, tôi lên phòng sớm, chờ mãi mà quá nửa đêm anh mới lên, say khướt, rồi anh mặc kệ tôi, vật ra ngủ, tôi lay thế nào cũng không được. Cả đêm hôm ấy, tôi nằm khóc dấm dứt vì không ngờ đêm đầu tiên lại như vậy.
Video đang HOT
Sáng hôm sau chúng tôi đi tuần trăng mật như đã định trước, Nhân nói xin lỗi vì anh say quá, anh sẽ bù đắp cho tôi sau. Tôi nghe vậy cũng thấy nguôi ngoai và vui vẻ trở lại.
Thế nhưng những đêm sau đó, đáng ra phải ngọt ngào, nóng bỏng thì vợ chồng tôi không làm gì được cả. Tất cả là do Nhân không có ham muốn gần gũi vợ, anh cứ trơ ra dù cho tôi có áp dụng cách nào đi nữa. Cuối cùng vì cảm thấy quá thất vọng, tổn thương, tôi đã òa khóc rất to ngay giữa đêm.
Cũng đêm hôm đó, tôi biết bí mật của chồng. Anh thú nhận với tôi, anh là người đồng tính. Người anh yêu là cậu bạn học cùng từ đại học. Việc anh lấy vợ là do mong muốn của gia đình mà thôi.
Nghe xong tôi gần như hoảng loạn, thật sự không thể ngờ đây lại là sự thật đằng sau vẻ ưu tú, đàng hoàng của anh.
Nhân bảo với tôi, anh không thể cố gắng được khi bên tôi, giờ tôi có thể ra đi và bắt đầu cuộc sống khác. Anh có lỗi với tôi, cầu xin tôi tha thứ nọ kia…
Tôi căm hờn và uất ức lắm. Anh ta tử tế thật thì cớ gì bây giờ mới nói. Tôi vừa kết hôn, giờ chẳng nhẽ lại dẫn nhau ra tòa. Tôi cảm giác như mình vừa bị một vố lừa ngoạn mục, vừa nhục nhã, vừa xót xa… Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Lời thú nhận nghiệt ngã và hành động của chồng khiến vợ rơi nước mắt
Hà im bặt. Đúng Hà đang rất hạnh phúc, nhưng tận sâu trong thâm tâm, vào một giây phút bồng bột nào đó Hà vẫn nhớ Toàn đến điên cuồng, da diết.
Thắng không phải là người mà Hà yêu đầu tiên nhưng lại là người đi đến cuối con đường hạnh phúc với Hà. Người ta nói tình đầu khó quên cũng có cái lý của nó. Chính vì vậy nên khi gặp lại Toàn trong buổi gặp mặt hàng năm của lớp đại học, trái tim Hà như được sống lại những tháng ngày xa vắng.
Toàn vẫn giữ được vẻ đẹp trai như ngày xưa, và bây giờ nó còn được bồi thêm bằng sự phong độ, lịch lãm của đàn ông trưởng thành. Có lẽ cũng như Hà, Toàn cũng ngỡ ngàng không kém. Hà của ngày hôm nay khác quá so với ngày xưa. Lấy Thắng, Hà được Thắng nâng niu, chăm sóc nên càng ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Bạn bè đại học nhìn Hà mà còn không nhận ra. Hà đã định lảng tránh Toàn để tránh tai tiếng nhưng Toàn lại chủ động tiếp cận Hà, thậm chí còn cố ý gợi lại chuyện cũ.
Sauk hi mời Hà một ly rượu do mình mang đến, Toàn thì thầm vào tai Hà:
- Anh thấy tiếc lắm em có biết. Sao trước kia em không xinh đẹp như thế này cơ chứ.
Mặt Hà nóng bừng, cả người cô run lên, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Toàn vẫn giữ được sự cuốn hút như ngày nào, một sức hút quá khó cưỡng.
Một chút hơi men khiến Hà đứng không vững, và Toàn đã xung phong đưa Hà về. Không hiểu vì sao lúc đó Hà không gọi cho Thắng mà lại đồng ý để Toàn đưa về. Vì tình cảm cũ còn đọng lại hay vì lý do gì thì chính bản thân Hà cũng không hiểu rõ.
Anh thấy tiếc lắm em có biết. Sao trước kia em không xinh đẹp như thế này cơ chứ. (Ảnh minh họa)
Đường về nhà Hà đi qua một cái hồ rất rộng, gió lùa vào cửa kính ô tô mát rượi khiến tâm hồn người ta thấy thật thư thái. Bất chợt Toàn dừng xe lại, nhẹ nhẹ nhàng với Hà:
- Em đang hạnh phúc chứ.
Hà im bặt. Đúng Hà đang rất hạnh phúc, nhưng tận sâu trong thâm tâm, vào một giây phút bồng bột nào đó Hà vẫn nhớ Toàn đến điên cuồng, da diết. Bất ngờ, Toàn đưa bàn tay mạnh mẽ của mình nắm lấy tay Hà:
- Anh, chưa một giây phút nào quên được em.
Thời gian như bị ngưng đọng lại theo cảm xúc. Hai đôi môi vội vã lần tìm đến đến nhau. Nhưng khi Toàn đưa tay lần cởi đến chiếc nút áo cuối cùng của Hà thì Hà như người sực tỉnh cơn mê. Chợt nhận ra khuôn mặt đàn ông đang ôm chặt mình không phải Thắng, Hà hốt hoảng, đẩy Toàn ra. Không kiềm chế được cơn dục vọng, Toàn lấy sức mạnh ép buộc Hà. Dùng tất cả chút sức lực còn sót lại, Hà cắn mạnh vào tay Toàn, vùng chạy khỏi xe. Hà lên taxi trong tình trạng tơi tả, mắt đẫm lệ khiến cậu lái xe lo lắng, cứ liên tục hỏi thăm. Tại sao cái sự nghiệt ngã này cứ đeo bám Hà mãi vậy?
Hà nghẹn ngào, dàn dụa nước mắt nói với Thắng, dù lòng đau như cắt nhưng cô buộc phải nói ra. (Ảnh minh họa)
Về tới nhà, nhìn Thắng còn thức đợi mình với nét mặt âu lo, Hà bỗng bật khóc nức nở. Cô đã làm gì với những người yêu thương cạnh mình thế này? Nhìn bộ dạng của Hà, Thắng quan tâm hỏi han cô, cô càng thấy lòng nhộn nhạo khó chịu, nước mắt càng rơi như mưa.
- Em... Em vừa phản bội anh! Hay bỏ em đi, em không còn xứng đáng với anh nữa.
Hà nghẹn ngào, dàn dụa nước mắt nói với Thắng, dù lòng đau như cắt nhưng cô buộc phải nói ra. Cô không thể đã phản bội lại còn lừa dối anh. Hà kể lại mọi sự việc cho Thắng nghe. Cứ ngỡ Thắng sẽ điên loạn, đập phá tất cả nhưng không, Thắng chỉ nhìn Hà, nhẹ nhàng:
- Ai cũng có lúc phạm lỗi, lỗi lớn hay lỗi nhỏ mà thôi. Chỉ cần em hứa sẽ quên hoàn toàn anh ta, một lòng một dạ với anh là được. Anh tin em sẽ làm tốt, sẽ không khiến anh phải thất vọng.
Hà bật khóc. Chắc Thắng phải dằn vặt bản thân lắm mới có thể đưa ra được quyết định đó, và để quên được như Thắng nói, cũng sẽ đầy khó khăn chật vật chứ không hề dễ dàng chút nào. Nhưng Thắng vẫn chấp nhận tha thứ cho Hà lỗi lầm mà đến Hà cũng khó có thể tự tha thứ cho bản thân mình. Tấm lòng của Thắng, sự bao dung rộng lượng của Thắng, Hà nhất định sẽ báo đáp bằng cả đời này.
Theo Một Thế Giới
3 năm vô sinh, anh đuổi tôi ra đường và cái kết rơi nước mắt Tôi có nên nói với chồng để chúng tôi đoàn tụ hay nuôi con một mình đây? Trong lòng tôi bây giờ thật sự trăm mối tơ vò... Tôi kết hôn với Tùng khi tròn 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong, tôi về quê công tác, cũng tại đây, tôi quen Lâm, anh là bác sỹ ở bệnh viện huyện. Chúng tôi...