Tuần trăng mật ám ảnh vì sự kỳ quái của người chồng Tây
Đêm đó, khi đang ôm tôi lãng mạn ngắm mưa bên cửa sổ, bỗng nhiên anh òa khóc nức nở. Tôi phải gặng hỏi mãi anh mới bảo rằng trời mưa khiến anh có cảm giác nhớ nhà.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 8 năm và đang có con trai 7 tuổi. Tôi gặp anh, người chồng Anh, hơn tôi 2 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học và đang kinh doanh một cửa hàng quần áo ở phố cổ. Khi đó anh sang du lịch ở Việt Nam và ở ngay tại khách sạn đối diện với cửa hàng của tôi.
Hàng ngày, mỗi tối sau mỗi chuyến chu du theo lịch trình, anh lại ghé cửa hàng tôi để mua đồ lưu niệm. Chúng tôi quen nhau từ đó và tôi lọt vào mắt xanh của anh gần như ngay từ hôm đầu.
Anh bảo anh thích nụ cười tỏa nắng của tôi và ngưỡng mộ tôi vì không chỉ có khả năng ngoại ngữ lưu loát mà còn rất hiểu tâm lý khách hàng, rất linh hoạt trong giao tiếp nữa.
Còn tôi dù ban đầu niềm nở với anh đơn giản chỉ vì xã giao nhưng quả thực càng ngày tôi càng quý mến anh. Tôi học được ở anh nhiều điều từ sự lịch lãm, đến sự chân thành hiếm có. Anh bảo anh sẵn sàng nghỉ việc một năm để ở lại Việt Nam vì không muốn rời xa tôi. Nghe vậy tôi rất xúc động, tuy vậy tình yêu chỉ thực sự đến khi nửa năm sau khi trở về nước, anh quay lại Việt Nam để xin dạy Tiếng Anh cho một trung tâm mà mục đích không gì khác là nhằm để… tán tôi.
Tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào đó yêu và si mê tôi đến vậy. Và chúng tôi đã có những ngày tháng yêu đương hạnh phúc.
Ngày cưới, tôi cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt khi được bố mẹ chồng và em trai chồng từ tận nửa vòng trái đất bay sang để dự lễ cưới. Khi nhận những món hồi môn quý giá từ mẹ chồng mà tôi thấy lòng mình dưng dưng, một cảm giác hạnh phúc như muốn nghẹt thở.
Video đang HOT
Còn tôi và anh, giữa không gian đám cưới lãng mạn và nên thơ ở khách sạn năm sao, anh đã thề với tôi rằng sẽ không để cho tôi có một giây phút nào buồn và nhìn vào mắt anh, tôi cũng tin như thế.
Nhưng hóa ra, mọi mơ mộng, lãng mạn đã kết thúc ngay sau đám cưới khi chúng tôi bước vào tuần trăng mật.
Hồi đó, vì chiều lòng tôi, anh đã đặt tour trăng mật bằng chuyến xuyên Việt. Tôi những tưởng mình sẽ được hạnh phúc lắm khi có anh giữa mảnh đất quê hương thân thuộc. Song tôi đã nhầm.
Vì biết anh quen với cảnh sống sang trọng, lịch lãm nên ngay từ khi đặt tour tôi đã chọn những khách sạn cao cấp và có dịch vụ tốt. Tuy nhiên, dường như mọi thứ không luôn làm anh hài lòng.
Đêm đầu tiên khi ở một resort hướng biển, sau bữa ăn tối, tôi và anh có đi dạo một vòng bờ biển. Cuộc dạo chơi đó rất vui vẻ nhưng khi trở về phòng trên chân anh bỗng nổi vài vết mẩn đỏ. Tôi nghĩ có thể do muỗi hoặc con côn trùng nào đó ngoài biển cắn nên tôi nghĩ đơn giản chỉ cần rửa sạch bằng xà phòng là ổn.
Nhưng anh thì không vậy, anh lồng lộn gọi điện đi khắp nơi, thậm chí gọi điện về nước để hỏi bạn anh (là bác sĩ) nhằm tìm cách chữa trị. Anh tỏ ra rất lo lắng khi chúng tôi lượn khắp các hiệu thuốc ở thành phố mà không nơi nào có bán thuốc do bạn anh kê đơn.
Rồi cả đêm đó, anh vật vã trong nỗi lo bị sốt xuất huyết. Anh lo đến độ không ngủ được, cả đêm anh ôm gối, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình ipad để tìm hiểu thông tin bệnh. Chúng tôi mất cả đêm đầu tiên cho một chuyện không đáng.
Đến sáng hôm sau, anh mới thực sự trở lại bình thường khi được bạn anh trấn an.
Nhưng cũng không vì thế mà chuyến đi tốt hơn. Ngày hôm sau chúng tôi dừng chân ở một khách sạn khác. Và khi chúng tôi vừa đến khách sạn thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đó, khi đang ôm tôi lãng mạn ngắm mưa bên cửa sổ, bỗng nhiên anh òa khóc nức nở. Tôi phải gặng hỏi mãi anh mới bảo rằng trời mưa khiến anh có cảm giác nhớ nhà, nhớ mẹ anh vì khung cảnh mưa giống ở n hà anh quá.
Nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên tôi lặng yên ve vuốt anh. Tuy nhiên, 15 phút rồi nửa tiếng trôi qua, anh vẫn không trở lại bình thường. Anh vẫn khóc nấc lên từng hồi mà tôi không sao dỗ được. Quá lạ, tôi đứng dậy lau mặt cho anh và kéo anh ra chỗ khác nhưng kết cục anh vẫn khóc. Và lại một đêm nữa chúng tôi gần như không ngủ chỉ vì cảm xúc nhất thời của anh.
Nhìn người đàn ông đa sầu đa cảm tôi bỗng thấy lòng buồn ghê gớm. Không biết sau này tôi sẽ còn bao lần phải chịu cảnh như thế này nữa.
Và quả thực trong suốt chặng đường sống chung sau này, tôi không biết bao lần muốn nổi đóa vì những hành động kỳ cục của anh. Một phần xuất phát từ tính đa sầu đa cảm nhưng phần khác có lẽ cũng vì chúng tôi khá khác nhau trong quan niệm, trong văn hóa nên khó thích nghi với nhau. Đôi lúc tôi có cảm giác chồng mình yếu đuối, không được nể trọng. Còn anh thì thấy tôi là người kém tinh tế.
Chúng tôi vẫn sống bên nhau nhưng tôi biết cả tôi và anh đều hiểu chúng tôi đang phải nỗ lực để con trai có đủ cả bố và mẹ. Có điều tôi không biết chúng tôi sẽ vì con được đến bao giờ?!
Theo Người đưa tin
Luôn sống trong ám ảnh vì từng bị bạo lực học đường
Gia đình lúc ấy khó khăn, ba mẹ phải lo kiếm tiền nên một cô gái như tôi chỉ biết im lặng để một bầy con trai đánh đập, hù doạ, cô lập, chửi bới hơn 5 năm liền.
Tôi 25 tuổi, đã đi làm, xuất thân từ vùng quê khốn khó, quanh năm chỉ bão lũ, mưa nắng thất thường. Hiện tại, tôi có cuộc sống khá ổn vì thu nhập cao, các mối quan hệ xã hội cũng bình thường, chỉ có điều quá khứ khi còn bé không bình thường nên tôi nhận thấy nhiều lúc mình có vấn đề. Lúc còn tiểu học, tôi phải sống trong những ngày lo sợ, nơm nớp vì bạo hành học đường, gia đình bên nội, hàng xóm coi thường vì tôi là bé gái (nơi tôi ở rất phân biệt chuyện sinh con trai con gái). Đó những chuỗi ngày đáng sợ mà đến giờ, hơn 15 năm, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Gia đình lúc ấy khó khăn, ba mẹ phải lo kiếm tiền nên một cô gái như tôi chỉ biết im lặng để một bầy con trai đánh đập, hù doạ, cô lập, chửi bới hơn 5 năm liền. Tôi bị chặn đánh giữa đường, túm tóc... rồi sự làm ngơ của giáo viên chủ nhiệm nữa, chẳng ai dạy tôi cách bảo vệ bản thân. Gia đình tôi lúc ấy quá khốn khó, cuộc sống mưu sinh của ba mẹ khiến tôi thương ba mẹ lắm.
Ảnh minh họa
Tôi không nói với ai về vấn đề này, ngoại trừ suốt ngày thủ thỉ với cún con (đó là một chú chó tôi nuôi từ lúc còn bé đến 11 năm sau), đó cũng là người bạn duy nhất tôi có thể tâm sự, dỗ dành, tin tưởng một cách hoàn toàn. Hiện tại, tôi không còn giận ai trong số đó hay oán trách gì những bạn ấy, nhưng nhận thấy trong con người mình có khiếm khuyết ở hiện tại. Tôi luôn cảm thấy tự ti với bản thân, cũng hay tự cô lập, đồng thời không đủ niềm tin trong việc xây dựng tình yêu với bạn khác giới. Trong con người tôi là nỗi sợ bị tổn thương, nên việc tiến xa mối quan hệ thân thiết khiến bản thân lo lắng và không cho phép mình yêu một ai đó quá sâu đậm.
Tuổi thơ với những lo lắng mưu sinh của ba má, sự phân biệt nam nữ, bị bạo hành học đường là nỗi ám ảnh tôi không thể quên (mặc dù không hề muốn vậy). Hôm nay tôi đã cho mình khóc, vì bản thân cảm thấy bất lực. Đôi khi tôi nghĩ có thể sẽ sống một mình như vậy suốt đời, tôi sợ làm chính mình và người mình yêu tổn thương. Tôi không biết sau này như nào nữa dù giờ mọi thứ rất ổn. Không phải tôi sợ mình không lấy được chồng, chỉ là trong sâu thẳm con người mình chẳng biết về sau có tìm được người đàn ông bao dung, kiên nhẫn với mình không? Nhiều người phải chịu hoàn cảnh éo le hơn mà họ vẫn giữ được sự tự tin trong cuộc sống, tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Suốt cả tuần trăng mật, chồng chỉ loanh quanh đòi ôm hôn vợ Suốt cả tuần trăng mật, anh chẳng đi đâu mà chỉ loanh quanh ở nhà đòi ôm vợ, hôn vợ. Thậm chí, anh nói anh chỉ thích ngồi ở nhà ngắm nhìn cô. 26 tuổi, Minh vội vàng lên xe hoa về nhà chồng. Cứ nghĩ lấy được chồng thành phố cuộc đời sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ, sau đêm tân hôn...