Tuấn Hưng không ủng hộ trào lưu nude
Chàng ca sĩ sinh năm 1978 là người coi trọng thuần phong mỹ tục và cho rằng phụ nữ đẹp mà sáo rỗng thì chỉ để ngắm mà thôi.
- Công việc của anh thời gian gần đây như thế nào?
- Tôi bận rộn với lịch tập chương trình, chạy chương trình và chuẩn bị cho liveshow “Ngày về”.
- Anh hãy chia sẻ về người phụ nữ quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sự nghiệp của mình?
- Người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất với tôi là mẹ tôi. Hơn nữa, đây lại là quãng thời gian tôi quyết định trở về Hà Nội để cùng sống với bố mẹ, thường xuyên được ăn cơm mẹ nấu nhất là những bữa cơm chiều cùng gia đình. Đây là những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là phần thiếu hụt của tôi trong suốt quãng thời gian 10 năm vào Sài Gòn lập nghiệp. Mẹ luôn quan tâm đến tôi từ bữa cơm, giấc ngủ, từng tin tức trên báo chí, truyền hình và cả… tình yêu của tôi.
- Anh quan điểm thế nào là người phụ nữ đẹp?
Video đang HOT
- Người phụ nữ đẹp là người biết sử dụng những gì mình có đúng nơi đúng lúc. Sự thông minh, trong sáng của họ sẽ phần nào lấn át sắc đẹp bên ngoài. Càng ngày tôi càng hiểu mình cần gì nhưng tôi sẽ không nói ra ở đây để rồi lại làm đề tài cho những câu chuyện khác. Với tôi, hiện tại đàn ông hay phụ nữ đẹp mà sáo rỗng thì cũng chỉ làm cảnh và ngắm nhìn mà thôi. Phần “nội dung” với tôi mới là điều quan trọng.
- Anh nghĩ gì về trào lưu “nude nghệ thuật” của một số nữ nghệ sĩ hiện nay?
- Ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc sáng nhất, đẹp nhất, tươi nhất trong sự nghiệp hay nhan sắc của mình. Can đảm chụp những bộ ảnh như vậy, chắc hẳn các bạn ấy đã tự nhận thức được về những cái được và mất. Với cá nhân tôi, là người Việt nên vẫn còn rất coi trọng những thuần phong mỹ tục, vì vậy, tôi cho rằng những gì cần gây shock cũng nên nằm trong một phạm vi vừa phải và hợp lý với tên và tuổi của mình. Vì thế, tôi không đồng tình với trào lưu này.
- Gắn bó rất lâu với showbiz nhưng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến, anh có lo lắng một ngày nào đó sẽ bị “thất sủng” không?
- Tôi vẫn đang lo và sợ khoảnh khắc đó, nó chưa bao giờ rời khỏi đầu tôi sau mỗi show diễn. Khi bước xuống sân khấu, bỏ lại sau lưng những tràng pháo tay, bó hoa, tôi ngồi thở và lau mồ hôi trong phòng nghỉ hoặc sau cánh gà, lúc đó, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn ùa đến. Cảm giác lấn át tôi khi bắt đầu ngồi trên xe về nhà là lo sợ cái viễn cảnh “qua thời” của mình. Tôi sợ khi mình đứng trên sân khấu mà không còn sáng nữa. Tôi sợ ánh mắt và những tràng vỗ tay hời hợt của khán giả dành cho mình. Với tôi, tất cả những thứ đó so với những gì tôi đang có là một cơn ác mộng. Tôi cứ mơ, cứ mong mình được hát mãi, được sống trong vòng tay của khán giả mãi… Tôi nghĩ rằng tất cả các nghệ sĩ đều có chung một suy nghĩ như vậy.
- Anh hãy chia sẻ về những dự án trong tương lai gần?
- Từ giờ cho đến cuối tháng, tôi sẽ tham gia hai chương trình lớn. Đầu tiên, tôi sẽ biểu diễn trong một đêm nhạc nghệ thuật vào tối thứ bảy tuần này tại Vincom Hà Nội. Sau đó là liveshow “Ngày về” của tôi vào cuối tháng 3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Tháng 4, tôi sẽ có một chuyến lưu diễn tại Australia. Sau chuyến lưu diễn này, tôi sẽ cho ra mắt một DVD gồm tất cả những MV đã thực hiện trong thời gian vừa qua như Tìm lại bầu trời, Sẽ không còn nữa, Gửi ngàn lời yêu, Giật mình trong đêm. Tháng 5 sẽ là một chuyến lưu diễn dài ngày tại Canada và Mỹ. Tháng 6 sẽ là một đêm nhạc dành riêng cho sinh viên thật lớn với sự tham gia của những người bạn đặc biệt như nhóm MTV, nhóm Dưa Hấu, Khắc Việt, Quang Mẫn, Mỹ Tâm, Lệ Quyên. Và đặc biệt, năm nay tôi sẽ có vài ca khúc mang âm hưởng nhạc rock.
- Anh sắp xếp thế nào để vừa có thể chuẩn bị tổ chức liveshow vừa nhận lời tham gia các show diễn khác?
- Chuẩn bị liveshow đã ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực nên tôi hầu như không nhận show diễn nào trong tháng 3 này. Khi Ban tổ chức chương trình “Sống với Yamaha 2012″ gọi điện mời tôi biểu diễn vào tối thứ bảy này tại Vincom, tôi đã từ chối rồi đấy chứ. Nhưng cuối cùng, tôi đã bị thuyết phục vì chương trình hay và có nhiều điểm độc đáo từ sân khấu trên cao đến công nghệ 3D Mapping. Nghĩ đến việc lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến công nghệ mới này, tôi thấy rất phấn khích.
Theo VN Express
HLV Lê Thụy Hải và ngày về tê tái
Chiều 11/3, trên sân Thanh Hóa lần tái ngộ đội bóng cũ của ông Lê Thụy Hải là một ngày buồn khi Hải Phòng thua đậm tới 3 bàn không gỡ.
HLV Lê Thụy Hải chấp nhận trận thua ê chề khi gặp lại Thanh Hóa. Ảnh: ĐH.
Tan trận đấu, ông Hải "Lơ" biến mất rất nhanh, không phát biểu một câu nào. Có lẽ, với tính cách của ông Lê Thụy Hải, nếu vào phòng họp báo, thì với câu hỏi quen thuộc "ông đánh giá thế nào về trận đấu này", nhiều người đã dự đoán câu trả lời có thể là "tôi chẳng đánh giá gì cả, thua rồi thì còn nói gì nữa".
Thắng trận, HLV Triệu Quang Hà đã nói rằng đội của mình đã chơi tốt, đoàn kết, có tinh thần chiến đấu cao và đã thắng trận. HLV trưởng của Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến các học trò, và hẳn đây là một lời cảm ơn chân thành nhất. Chiến thắng này giống như một liều thuốc giải cơn "cảm cúm" cho đội bóng xứ Thanh và cho chiếc ghế đã bắt đầu lung lay của HLV Triệu Quang Hà. Trận thua trước, khán giả xứ Thanh la ó đòi thay HLV trưởng và thông tin được phát đi từ chính người của Thanh Hóa rằng họ đã có phương án để thay thế cho một HLV trẻ được đánh giá rằng "vẫn còn non tay".
Dường như, cả ông HLV già Hải "Lơ" và HLV trẻ tuổi Triệu Quang Hà đều chơi "liều", chơi tất tay trong canh bạc mà người ta gọi là chung kết ngược này. Hai đội đều đang ở đáy bảng xếp hạng, đội nào thua sẽ thực sự phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng dù mùa giải mới chỉ ở giai đoạn đầu. Có lẽ cả Thanh Hóa và Hải Phòng đều có cách nhìn nhận chung về nhau theo một cách là "không thắng đối thủ này thì thắng ai".
Chơi tất tay, hai bên đã ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ tấn công. Bên phía Hải Phòng, Fagan, Kevin, Thiago, Đình Tùng đều có mặt ở đội hình xuất phát. Bên phía Thanh Hóa, Sunday, Dasilva, Văn Thắng, Quốc Phương, Văn Hiển cùng xuất trận.
Điểm khác biệt làm nên chiến thắng của đội chủ nhà không nằm ở tinh thần chiến đấu, cách điều binh khiển tướng, cách chơi bóng... Trận thua đậm 0-3 của Hải Phòng xuất hiện ở yếu tố quyết định: hàng thủ.
Hàng thủ của đội bóng đất Cảng đã chơi một trận đấu tồi tệ và liên tiếp bộc lộ những sai lầm cá nhân. Ở hai bàn thắng đầu tiên, hậu vệ Hải Phòng đã đá như quên mất kỹ năng cơ bản nhất của một cầu thủ đá phòng ngự: theo kèm người. Chỉ cần hậu vệ của Hải Phòng đứng đúng vị trí ở cả hai tình huống ấy, đội khách chưa chắc đã thua.
Cũng phải nhắc đến thủ thành Tô Vĩnh Lợi, khi Thanh Hóa dẫn 1-0, thủ thành này đã có 2 tình huống cản phá xuất sắc với một ở cú vôlê chéo góc của Thanh Phúc, một ở pha đánh đầu cận thành của Đình Tùng.
Với Thiago quá ham cầm bóng mà ít hiệu quả, Kevin và Fagan đánh mất mình, không còn nguy hiểm như mùa năm ngoái còn khoác áo SLNA thì ông Hải "Lơ" dù tài giỏi, nhưng cũng còn phương án để thay thế cho hàng công của đội nhà.
Hai sự thay người có ý đồ rõ nhất của ông Lê Thụy Hải ở trận gặp Thanh Hóa đã đem đến những kết quả khác nhau. Thanh Phúc vào sân và có một vài pha lên bóng quấy phá, một pha dứt điểm cộng một pha kiến tạo rõ nét. Nhưng ngược lại, Trọng Nghĩa là "tội đồ" ở bàn thắng thứ hai với một pha che chắn quá kém cỏi, để Quốc Phương thoát xuống và bóng đến chân Da Silva khi khung thành đã trống trải.
Thanh Hóa giờ đây đã không còn những "học trò cưng" của HLV Lê Thụy Hải, và một Thanh Hóa không còn những dấu ấn của ông Hải đã đánh bại Hải Phòng tới 3 bàn không gỡ. Ông Hải "Lơ" bước rất nhanh khỏi sân Thanh Hóa như để che giấu cảm xúc, thứ cảm xúc không khác gì khi ông đứng dưới màn mưa ở sân Hàng Đẫy tuần trước, thứ cảm xúc giống như một vị tướng không có đủ quân, đủ vũ khí để đánh trận.
Thua trận, và có thể sẽ còn thua nữa, ông Hải sẽ phải đợi đến giai đoạn nghỉ giữa mùa, để bổ sung lực lượng mới mong tái thiết được Hải Phòng, chứ với lực lượng như thế này, có là Mourinho xuất hiện ở đất Cảng thì họ vẫn sẽ thua trận.
Theo Bưu Điện Việt Nam