‘Tự xử’ vì vợ nhạt nhẽo chuyện phòng the
Mỗi lần ‘yêu’ vợ, tôi đều phải gồng mình để chiến thắng cảm giác muốn ngừng lại lập tức, vì cô ấy nằm im như khúc gỗ.
Ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, vợ 28. Chúng tôi cưới vì yêu, nên không có chuyện tôi bị ức chế gì ở đây. Nhưng lấy nhau về mới biết vợ rất nhạt nhẽo chuyện phòng the. Tôi bảo gì cô ấy làm nấy, không hấp dẫn, gợi tình chút nào. Ngay cả quần áo khi đi ngủ cũng là bộ nhàu nhĩ lúc làm việc nhà cả ngày. Cô ấy không nhiệt tình trong chuyện ấy khiến tôi cố gắng nhiều lần rồi nản.
Video đang HOT
Giờ thì thỉnh thoảng tôi mới “khều” vợ để thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Còn thường thì tôi tự sướng để thoải mái hơn. Tôi làm vậy có đúng không? Hoặc phải làm gì để cải thiện chuyện này, vì cứ duy trì như vậy chắc vài năm nữa là dứt hẳn.
Theo VNE
Tôi từng rạch tay mình khi cảm thấy chông chênh
Hành động này không hề xuất phát từ sự đua đòi, chỉ là khi thấy máu chảy từ tay mình và có cảm giác đau rát tôi sẽ bớt ức chế phần nào.
Tôi 18 tuổi, đôi khi thấy bản thân thật sự không có động lực sống, rất bế tắc. Tôi lớn lên với ông bà vì bố mẹ đã chia tay nhau từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ luôn dặn nếu ai hỏi về bố thì trả lời bố mất rồi dù sự thật là bố mẹ chỉ không sống cùng nhau nữa thôi. Đôi khi nghe người ngoài nói ra nói vào, đồn thổi về mẹ mình tôi rất buồn nhưng từ năm lên lớp ba tôi cũng quen với việc ấy, rất bình thản trước mọi thứ.
Ảnh minh họa
Khi tôi vào lớp một, mẹ gửi tôi lại cho ông bà ngoại nuôi rồi đi làm xa, mỗi tháng gửi tiền nuôi dưỡng. Thời gian ấy ông ngoại thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ tôi ở nhà một mình nên nói về mái ấm thì tôi hoàn toàn không có khái niệm gì, ngoại trừ việc vẫn có thức ăn, có mái nhà để trú. Tôi cứ lớn lên trong hoàn cảnh đó rồi cũng quen dần. Càng trưởng thành tôi cảm thấy trong lòng càng có sự trầm mặc, nhiều lúc rất ức chế, chỉ muốn đập đầu vào đâu đó. Tôi chưa hề có ý định tự tử nhưng nhiều lần tự làm đau bản thân để giảm bớt cảm giác ức chế.
Đỉnh điểm là khi mẹ cưới chồng người nước ngoài và vừa quay về đón tôi sang ở cùng năm ngoái. Tôi rất cố gắng nhưng sao vẫn không thể hòa hợp với mẹ mặc dù biết mẹ rất thương mình. Bản thân rất khó kết bạn nên bỗng nhiên bị kéo đến đất nước mới làm lại từ đầu tôi khá chông chênh, đến nay đã 10 tháng nhưng cảm giác càng ngày càng nặng nề, tâm trạng không hề được cải thiện. Tôi từng rạch tay, hành động này của bản thân không hề xuất phát từ sự đua đòi mà chỉ là khi thấy máu chảy ra từ tay mình và có cảm giác đau rát thì sẽ bớt ức chế phần nào, vì dù có buồn như thế nào tôi vẫn không thể khóc, rất lì.
Hai năm trước, một người bạn tôi vô cùng yêu quý qua đời đột ngột, trước đó tôi và bạn có hiểu lầm nho nhỏ nhưng do bản thân cứng đầu nên tới khi bạn ấy mất thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, chuyện này khiến tôi dằn vặt một thời gian rất dài. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về bệnh trầm cảm, thấy bản thân có một số triệu chứng cơ bản như bỗng dưng ăn nhiều hay chán ăn, thiếu ngủ, nhưng nếu nói như vậy thì ai cũng có thể mắc bệnh này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình bị trầm cảm vì khi tiếp xúc nói chuyện với bất kỳ ai tôi cũng giữ gương mặt vô cùng vui vẻ, những tâm sự của bản thân tuyệt nhiên không chia sẻ với ai dù là bạn thân hay người trong gia đình. Tôi cảm thấy không ai hiểu rõ chuyện của mình bằng mình nên càng ngày càng thu hẹp bản thân.
Tôi rất ghét người nào gọi tên mình quá nhiều lần, rất dễ làm tôi khó chịu và nổi cáu, tuy không ghét chỗ ồn ào nhưng tôi không hài lòng với người cố tìm cách nói chuyện hay làm phiền đến mình. Tôi thụ động về khoản giao tiếp, sợ nói chuyện điện thoại nên chỉ muốn người khác để mình yên. Giờ tôi vô cùng mệt mỏi nên rất băn khoăn, không biết mình bị bệnh hay chỉ là tâm sinh lý của tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Afamily
Bị ăn đòn ghen nhầm chỉ vì gã sếp lăng nhăng 2 lần mình bị đòn ghen từ trên trời rơi xuống. Mà nguyên nhân đòn ghen nhầm này đều đến từ một người đàn ông mình không yêu, thậm chí còn không quen thuộc, nên mình càng ức chế hơn. Chuyện là thế này, sáng hôm đó có buổi họp toàn thể công ty, do mệt nên mình đến muộn. Vừa vào cửa...