Từ vụ cha s.át h.ại con rể ngẫm cuộc sống hôn nhân b.ạo h.ành
Tâm lý yếu thế khiến người phụ nữ phải câm nín chung sống với b.ạo h.ành, chấp nhận nó để được yên phận, để nuôi con cái, để bố mẹ đỡ phiền lòng.
Mới đây, câu chuyện về người cha ra tay s.át h.ại con rể vì thường xuyên đ.ánh đ.ập con cái mình đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Người bênh vực, kẻ lên án. Trong đó, phía bênh vực cho rằng, người cha đó phải hết mực thương con và hành động đó là hệ quả của bao nhiêu dồn nén trước đó.
Hành động của người cha ấy thực sự như thế nào rồi sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ở đây có một câu chuyện khác, câu chuyện về những người phụ nữ bị b.ạo h.ành. Những người phụ nữ câm lặng chỉ biết chịu những đòn roi của chồng, sự phản kháng của họ đôi khi chỉ là một tiếng la hét trong đêm, đôi khi chỉ là chạy đi thật xa nguồn nguy hiểm cao độ là chồng mình.
Nơi tôi ở ngày xưa có một cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra những va chạm dẫn đến thương tích như thế. Ông chồng cho rằng, vợ mình là giống không biết đẻ con trai. Nhà ông nheo nhóc bốn cô con gái. Ở quê, chuyện này vẫn còn nặng nề lắm. Vậy là người đàn ông ấy đắm chìm trong cơn say liên miên. Say lại về đ.ánh v.ợ, bà vợ mỗi khi bị chồng đ.ánh lại vừa la hét, vừa chạy xung quanh xóm, từ nhà này qua nhà khác.
Nhưng ấn tượng với tôi hơn cả là đôi vợ chồng ở gần khu trọ cũ. Tôi chẳng biết rõ về họ lắm, chỉ biết rằng thỉnh thoảng ông chồng đ.ánh b.ài về thua sẽ tìm cách h.ành h.ạ vợ con. Trong tiếng quát tháo của ông chồng, trong tiếng c.hửi bới, tiếng đồ đạc rơi vỡ…tôi nghe thấy tiếng của người vợ đau khổ ấy. Đó là những câu nói yếu ớt nhưng không chứa đựng quá nhiều hận thù như: Anh ơi, em xin anh. Anh ơi, em biết lỗi rồi, em xin anh, em xin anh… Tiếng nói dường như lẫn vào trong cả nước mắt.
Phụ nữ, đừng chỉ giữ b.ạo h.ành cho riêng mình (Ảnh minh họa)
Đợt trước Hà Nội có một hội thảo trưng bày về bạo lực gia đình. Quả thật, nếu nhìn qua những hiện vật ở đây, nếu không được giới thiệu và chú thích rõ ràng, người ta dễ nhầm lẫn đó là hiện vật của một cuộc ẩu đả giữa đám thanh niên manh động nào đó. Nhưng không, nó là hiện vật của những cuộc b.ạo h.ành. Là cái mà những ông chồng đã dùng để đ.ánh vào thân thể vợ mình. Đó là chiếc chậu cảnh, đó là một chiếc nồi, đó thậm chí là một chiếc chùy đá, một cái xích…
Video đang HOT
Một n.ạn n.hân bị b.ạo h.ành còn kể lại, chồng mình có lần nhậu về say đã bắt vợ ngồi xuống đất, còn mình thì trèo lên bàn đái xuống. Ngoài b.ạo h.ành về thể xác, họ còn bị bạo lực về tinh thần, bạo lực về t.ình d.ục.
Ở nước ta, tình trạng b.ạo h.ành gia đình đối với vợ có một tỉ lệ tương đối cao. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có một nguyên nhân tiềm tàng nằm ở trong suy nghĩ yếu phận của người vợ. Đặc biệt là những người vợ miền núi, nông thôn.
Có lần nói chuyện với một cán bộ công an ở một huyện miền núi, tôi thắc mắc hỏi anh tại sao người phụ nữ miền núi lại có thể chấp nhận để cho chồng nhậu say mỗi phiên chợ, rồi kiên nhẫn ngồi che ô cho chồng đến khi tỉnh rượu mới thôi. Đồng chí công an miền núi này cho biết, người vợ miền núi nếu chồng đi chợ phiên mà không say thì không thấy vui, bởi có say thì chồng mới có nhiều bạn.
Tâm lý yếu thế khiến người phụ nữ phải câm nín chung sống với b.ạo h.ành, chấp nhận nó để được yên phận, để nuôi con cái, để bố mẹ đỡ phiền lòng. Hành động của người cha như bài viết đề cập ở đoạn đầu chưa thể khẳng định chắc chắn là xuất phát từ việc thương con, căm phẫn chàng rể.
Nhưng nhiều cuộc hôn nhân ngày nay vẫn được “ngụy trang” bằng những hình ảnh yêu thương êm ấm, còn bên trong lại đầy những đòn roi và sự câm nín. Sự câm nín đôi khi có thể lấy đi cuộc sống bình thường của những đ.ứa t.rẻ, cao hơn nó có thể lấy đi sức khỏe, thậm chí là tính mạng của vợ hoặc chồng, mà trường hợp như đầu bài viết là một ví dụ.
Theo Camson/Eva
Đằng sau món quà mẹ chồng đặt dưới giường đêm tân hôn
Tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới tặng vợ chồng tôi.
Lấy chồng đã được hơn 1 tháng mà cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi đối diện với chồng. Yêu anh đến hơn 1 năm, bao nhiêu lần đi chơi chung, ngày nào cũng tâm sự vậy mà sao đến khi làm vợ anh tôi mới biết anh mang căn bệnh đáng sợ đến vậy.
Tôi gặp chồng khi cả hai đã vào độ t.uổi được mọi người coi là ế. Ai cũng bảo tôi may mắn vì không chỉ lấy được chồng mà anh lại còn là trai thành phố, con nhà gia giáo có nhà cửa, công việc ổn định. Nói chung nói như mọi người lấy anh tôi chẳng còn lo điều gì.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng (Ảnh minh họa)
Còn với tôi thì thú thực tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vì anh hiền lành, không cờ bạc, rượu chè và yêu tôi thật lòng. Ngày yêu nhau, anh thường xuyên đi gần 20 km xuống nhà tôi mỗi khi tôi bảo nhớ.
Và trong suốt hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã chia sẻ và hiểu nhau trong mọi chuyện, từ sở thích, giờ ăn, ngủ, gu ăn mặc cho đến khẩu vị từng món ăn.
Tưởng rằng chúng tôi đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ óc. Vậy mà cho đến tận đêm đầu tiên làm vợ anh, tôi mới biết một sự thật động trời qua món quà mẹ chồng kín đáo giấu dưới giường cưới của chúng tôi.
Hôm đó, sau cả ngày mệt rã rời với việc tiếp đón khách, tối đó khi trở về phòng riêng, chồng tôi đặt lưng xuống giường là ngủ ngáy như sấm, còn tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa.
Khi cánh cửa bật mở, tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới rồi tươi cười bảo "mẹ tặng vợ chồng con". Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã giúi vào tay tôi vào bảo đặt xuống dưới chiếu chiếc giường cưới của chúng tôi. Bà dặn dao này là dao lấy vía nên tuyệt đối không mang ra dùng.
Phần vì tò mò, phần vì cũng muốn trò chuyện với mẹ trong ngày đầu về làm dâu nên tối đó tôi đã theo mẹ xuống phòng khách trò chuyện. Qua câu chuyện dài dòng, mẹ chồng tôi đã tiết lộ rằng chồng tôi bóng vía kém lại mắc bệnh động kinh từ nhỏ nên thi thoảng khi say rượu hay mệt mỏi, căng thẳng là anh lại trở bệnh.
Trước nay, ở giường anh nằm, bao giờ bà cũng làm mẹo bằng việc cất giấu một chiếc dao dưới chiếu. Tuy nhiên, từ hôm đóng giường cưới, bà chưa kịp để dao dưới đó. Hơn nữa, bà cũng muốn tự tay tôi đặt dao dưới đó để mong anh sẽ khỏe mạnh hơn nên đợi đến đêm tôi về nhà bà mới đưa chiếc dao đã được bà sắm từ lâu.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy choáng váng, trời ơi yêu nhau chừng ấy thời gian mà sao giờ tôi mới biết thực tế này. Cả đêm đó tôi thức trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành an ủi bản thân rằng biết đâu mẹ chồng tôi nói đúng: Khi lấy vợ vào, có hơi phụ nữ, anh sẽ khỏi bệnh.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ tồn tại được đúng 3 ngày đầu làm vợ anh. Bởi đến ngày thứ 4, tôi đã chứng kiến những cơn bạo bệnh của anh: Cả đêm anh nằm co quắp, sùi bọt mép trên giường khiến cả nhà phải xúm lại tìm cách chữa.
Sau đêm đó, ngày hôm sau anh lại bình thường, lại phong độ như những gì tôi từng thấy. Nhưng cứ thi thoảng, vào những hôm mỏi mệt, anh lại hoặc rơi vào trạng thái bất động hoặc rơi vào trạng thái điên loạn, tự đ.ập đ.ầu vào tường đến c.hảy m.áu.
Mẹ chồng tôi kể rằng có lần mọi người đi vắng đúng hôm anh lên cơn động kinh, anh đã đ.ập đ.ầu vào tường đến mức phải đi khâu mấy mũi. Thành ra, lâu nay, ông bà không khi nào dám để anh ở nhà một mình và hôm nào anh đi làm về muộn chút là cả nhà nháo nhác gọi điện thoại.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng. Đến giờ, mỗi lần đối diện với chồng, tôi vẫn như không tin vào mắt mình, tai mình, tôi sợ khi nghĩ đến những lúc anh trở bệnh.
Chồng tôi bị bệnh, anh không có lỗi nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Căn bệnh này khó lòng có thể chữa được và nếu chấp nhận sống và sinh con, con tôi có bị ảnh hưởng từ căn bệnh của chồng chăng? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo ....hanh@gmail.com/24h
Yêu nhau 3 năm mà bạn gái chẳng chịu cưới Tôi bảo em nên nói với gia đình nhưng em bảo chưa có thời gian, chưa có cơ hội để nói, rồi lại lấy lý do này nọ. Tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em, chị gái tôi là cả và trên tôi có một người anh trai. Tôi và em tình cờ quen nhau trong một công...