Tự vỗ về nỗi cô đơn
Tôi từng có những tháng năm dài sống trong nỗi sợ hãi ánh sáng và sợ…con người. Khi đó tôi là cô bé vừa bước qua ngưỡng tuổi mười hai non nớt và đầy nhạy cảm.
ảnh minh họa
Những biến cố gia đình liên tiếp ập đến, chị em tôi chết chìm trong nỗi cô đơn, hoảng loạn. Đói nghèo, bệnh tật càng đẩy mâu thuẫn giữa bố mẹ tôi lên đỉnh điểm bằng những trận cãi vã, xô xát đến xiêu vẹo cả gia đình. Mẹ tôi hứng chịu những trận đòn roi của bố, chúng tôi hứng chịu những lời trách móc đầy nước mắt của mẹ: “Con người ta thấy bố đánh mẹ còn biết quỳ xuống xin, con nhà này thì chỉ biết ôm nhau kêu khóc. Mẹ khổ nhục vì các con mà không đứa nào biết thương lấy mẹ”. Những lời nói của mẹ khứa vào tim gan tôi những vết xước dài. Nhen đầy lên trong tôi cảm giác sợ hãi và tội lỗi, như chính những vết thương ấy là do anh em tôi quất lên người mẹ. Suốt bao nhiêu năm tháng đi qua tôi vẫn tự dằn vặt vì nghĩ mình có tội. Tôi bắt đầu sợ ánh sáng và con người từ khi ấy.
Video đang HOT
Mẹ tôi do phẫn uất nhiều chuyện nên đã không đủ khéo léo để nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Bố tôi vốn tính cục cằn lại hay say rượu, hơi một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhiều hôm đang giữa bữa cơm, mâm bát cũng xô nhau. Giữa đêm khuya lời lẽ chát chúa cũng găm vào cả giấc mơ bé bỏng. Những mảnh bát đũa vỡ có thể mang hót đổ đi. Những lằn roi trên cơ thể mẹ theo thời gian có thể sẽ lành dần. Nhưng vết rạn nứt gia đình, sự ám ảnh và nỗi cô đơn thống thiết trong mấy anh em tôi thì còn dằng dặc không biết đến bao giờ. Bố mẹ lo vật lộn với miếng cơm manh áo, bận cãi vã nhau nên đã không nhận ra sự tổn thương trong những đứa con tội nghiệp. Tôi từng nhiều lần ôm út vào lòng, lau những giọt nước mắt tủi hờn cho em. Để nghe thấy những tiếng cô đơn chảy âm ỉ trong trái tim bé nhỏ của út. Nó như một thanh âm buồn vang lên suốt cuộc đời tôi.
Tôi không dám chạm vào những vết thương của mẹ. Càng không dám kể cho mẹ về những nỗi niềm sâu kín trong tôi, chỉ sợ mẹ sẽ thêm buồn khổ. Tự tôi cứ vỗ về nỗi hoang mang của mình qua từng đêm một. Tôi sợ những tiếng động lớn, lủi thủi trong những xó xỉnh tối om để lẩm bẩm trò chuyện, đối thoại một mình. Tôi sợ gặp người, ngay cả bố mình, thầy cô và những đứa bạn nối khố trong xóm nhỏ. Tôi thích chui gậm giường, chơi với mấy chú cún nhỏ, lũ gà con, kể chuyện cổ tích và hát ru chúng ngủ. Tôi lặp đi lặp lại một hành động kì quặc một cách vô thức. Tôi giữ khư khư những đồ vật bỏ đi như chiếc dép rách, cái ấm đã sứt quai hay chiếc vòng bằng nhựa cứng đã gãy làm đôi mảnh… như giữ báu vật dù chẳng biết để làm gì. Ánh sáng mặt trời khiến đầu óc tôi quay cuồng, điên loạn, tôi phải tìm cách chạy trốn nó mỗi ngày. Riêng út thì ngày càng lầm lì, thấy con vật nào cũng muốn hành hạ, giết chết chúng bằng sự hả hê, thích thú. Khi ấy, mỗi ngày tôi đều ngắm nghía nỗi cô đơn của mình và sự bấn loạn của út như một thước phim quay chậm. Tôi cảm thấy ngạt thở như thiếu oxy. Đã có lúc tưởng chừng như tim tôi ngừng đập.
Chính lúc ấy, tôi thực sự cần mẹ đến nhường nào…
Nhưng chị em tôi đã phải tự mình mò mẫm cách để vượt qua từng ấy nỗi cô đơn, sợ hãi. Không có ai bên cạnh, không một vòng tay vỗ về, không một lời khích lệ hay định hướng. Cho đến tận bây giờ chắc bố mẹ cũng không biết được rằng những đứa con của mình từng có giai đoạn trầm cảm, thậm trí là bấn loạn và tự kỉ. Cảm giác cô đơn ngự trị trong mỗi con người thật đáng sợ vô cùng. Bởi có những người không thể vượt qua được nó nên đã kết thúc cuộc đời mình từ khi còn rất trẻ. Càng nghĩ về quá khứ tôi càng tự dặn lòng mình rằng mai này khi tiến tới hôn nhân, khi có con, tôi sẽ gắng để mang lại cho con một môi trường sống tốt. Tôi sẽ học cách để lớn lên cùng con, để giúp những trái tim bé bỏng vượt qua được mọi nỗi sợ hãi đầu đời. Để các con không bao giờ thấy mình đang đơn độc…
Theo VNE
Vì anh tôi đánh mất con
Không đủ dũng cảm để giữ, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này.
Một tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ đi đứa con của mình. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 2 tháng nhưng oái ăm tôi lại có thai 5 tuần với anh. Biết có thai tôi rất vui vẻ, nghĩ về cuộc sống hạnh phúc khi có đứa con chào đời, nhưng mọi chuyện vỡ tan khi anh không chấp nhận vì lý do hai đứa chưa ổn định.
Ảnh minh họa: HH
Tôi 26 tuổi, anh 28. Anh dùng mọi lời lẽ để thuyết phục tôi bỏ đi đứa con, nói hai đứa chưa ổn định. Không đủ dũng cảm để giữ đứa con hằng khao khát và mơ ước, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này. Tôi không còn muốn làm gì hay tha thiết với cuộc sống nữa, cho đến ngày hôm nay lòng vẫn đau khi nghĩ về đứa con bé bỏng tội nghiệp.
Điều đáng nói anh vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, vẫn bên tôi và chăm sóc chu đáo. Thật sự tôi không hiểu về con người anh. Nếu không yêu tôi anh có thể rời xa ngay lúc này vì tôi đã mấy lần chia tay nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Giờ đây tôi không biết nên ở bên anh hay rời xa nữa?
Theo VNE
Bất lực nhìn em theo đại gia Em quyết định đám hỏi, tôi đau xót chấp nhận. Cầu mong em sẽ hạnh phúc, tôi đau lắm mà đành nhìn em cưới người khác. Một ngày với quá nhiều cảm xúc, tôi liếc nhìn xung quanh để tìm em. Hôm nay, em lấy chồng, tôi ngồi lặng lẽ nhìn. Em rạng ngời trong chiếc áo cưới. Bất chợt, ánh mắt em...