Tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghiên cứu của GS Phan Huy Lê
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tìm ra cộng sự để giúp nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ góc độ văn hóa, đó là GS Phan Huy Lê. Tôi có may mắn được Thầy Lê chọn để cùng làm việc nghiên cứu”, GS -TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh IT).
Hôm nay (27.6), tại Hà Nội diễn ra Lễ viếng và truy điệu GS Phan Huy Lê (ông qua đời ngày 23.6) – một nhà khoa học nghiên cứu lịch sử kiệt xuất. Nhân dịp này PV Dân Việt có trò chuyện với GS -TSKH Vũ Minh Giang, người là học trò cũng là cộng sự nhiều năm với GS Phan Huy Lê.
GS Phan Huy Lê làm việc không ngừng nghỉ (ảnh thethaovanhoa.vn).
Thưa ông, là người học trò, là cộng nhiều sự nhiều năm của GS Phan Huy Lê, ông nhận thấy GS. Lê có những đóng góp đặc biệt gì mà dân gian vẫn luôn ví ông là “tứ trụ” trong lĩnh vực Sử học?
- Có thể nói GS Lê là đỉnh cao trong nghiên cứu khoa học với nhiều nét đặc biệt. Trước hết GS Lê là nhà Sử học sinh ra để tổng kết các kết quả nghiên cứu của chính bản thân và giới sử học trong và ngoài nước. GS đã có những công trình rất lớn mang tính tổng kết, ví dụ như nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam nâng lên thành nghệ thuật quân sự.
Ông từng giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong công trình nghiên cứu này có những tư tưởng rất lớn như quân sự không chỉ là chuyện chiến tranh mà là những sáng tạo của một dân tộc vì sự tồn vong của mình, do đó nó là phạm trù văn hóa. Nhìn quân sự như một lĩnh vực thuộc văn hóa, nghệ thuật là nét rất mới.
GS Phan Huy Lê có cuốn Lịch sử văn hóa Việt Nam – Tiếp Cận Bộ Phận vừa được giải thưởng Hồ Chí Minh, đó là công trình có những đúc kết, tổng kết lớn.
Điều đặc biệt nữa ở GS Phan Huy Lê chính là việc tiếp nhận những phương pháp nghiên cứu mới trên thế giới vào Việt Nam rất hiệu quả. GS là nhà khoa học xã hội nhưng rất say mê sử dụng các thiết bị kỹ thuật, sử dụng các phương pháp tính toán, định lượng, thống kê…Từ đó GS có không ít đóng góp trong việc nghiên cứu, ví dụ như địa bạ. Nói về địa bạ có hàng vạn bản làm sao mô tả theo kiểu nghiên cứu truyền thống mà phải thống kê, định lượng, đưa vào máy tính. Nói thế để thấy GS Lê là người có những đóng góp rất lớn trong việc vận dụng thiết bị mới, phương pháp mới vào nghiên cứu.
Video đang HOT
Việc phân chia giai đoạn này, lĩnh vực kia để nghiên cứu là điều tất yếu của khoa học nhưng rất cần cái nhìn tổng hợp có tính chất liên ngành, việc này GS Lê được coi là ngọn cờ đầu. Ông là người sáng lập ra ngành Việt Nam học của Việt Nam, sau đó có ảnh hưởng rất lớn ra thế giới. Ông đứng ra với tư cách là trưởng ban tổ chức, cùng với các học trò, cộng sự tổ chức 4 hội thảo quốc tế về Việt Nam học. Từ đó quy tụ những nhà nghiên cứu về Việt Nam trên toàn thế giới.
Tại sao GS được đề cao là “tứ trụ”, bởi còn nét đặc sắc nữa. Ông là biểu tượng của giới Sử học Việt Nam trên trường quốc tế. GS Lê đi đến đâu ở đó họ nhìn lịch sử Việt Nam theo một cách khác. Uy tín quốc tế của nhà khoa học không phải là chỉ là đem lại vẻ vang cho cá nhân nhà khoa học đó mà qua đó để bầu bạn quốc tế nhìn nhận về một nền khoa học, một nền Sử học của nước ta.
GS -TSKH Vũ Minh Giang (ảnh PV).
Ông có thể nói rõ hơn việc GS Phan Huy Lê giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu khoa học quân sự?
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tìm ra cộng sự để giúp nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ góc độ văn hóa, đó là GS Phan Huy Lê. Tôi có may mắn được Thầy Lê chọn để cùng làm việc nghiên cứu.
Bấy lâu nay nghiên cứu chiến tranh ở Việt Nam chủ yếu chúng ta nghiên cứu từ góc độ quân sự như chiến thuật, chiến lược, thậm chí cũng có thể gọi là nghệ thuật nhưng xuất phát từ góc độ quân sự là chính.
Ở đây tư tưởng lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chúng ta phải nhìn chiến tranh giữ nước như một sáng tạo văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sáng tạo văn hóa là thế nào? Nói tới văn hóa thì định nghĩa đầy đủ nhất, toàn diện nhất chính là tất cả những thứ do con người sáng tạo ra vì mục đích tồn tại và phát triển của cộng đồng mình. Để tồn tại và phát triển là phải sản xuất ra của cải vật chất để phục vụ cuộc sống, tạo ra những giá trị văn hóa để hưởng thụ, tạo ra những thiết chế tín ngưỡng để gửi gắm đức tin, tạo ra những quy chế, quy phạm để buộc xã hội tuân theo để có trật tự…
Quay trở lại vấn đề thì tầm nhìn sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thế này: Chúng ta là dân tộc luôn luôn phải đối phó với ngoại xâm, phải luôn dành tâm sức, thời gian, trí tuệ cho lẽ tồn vong, vậy đó có phải văn hóa không? Nhìn sáng tạo trong quân sự của dân tộc ta từ góc độ văn hóa, tức là sáng tạo văn hóa vì cuộc sống thì vấn đề sâu sắc. Từ đó mới giải thích được chiến tranh nhân dân, giải thích được sự sáng tạo đến đỉnh cao trong chiến tranh giữ nước. Và từ đó đi đến một hệ luận (mệnh đề trực tiếp suy ra từ một tiên đề nào đó, trong quan hệ với tiên đề ấy) là không nhìn từ góc độ văn hóa không giải thích được những chiến thắng được ví như huyền thoại của dân tộc ta.
Trong lịch sử dân tộc ta điển hình có cuộc chiến kháng chống quân xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỷ XIII. Có thể thấy quân Mông – Nguyên đi xâm lược khắp lục địa Á -Âu, đi tới đâu thắng lợi tới đó, lớn như Đại Tống cũng không đương đầu được.
Còn nước nhỏ như nước ta lại thắng được quân Mông -Nguyên. Họ đánh đến 3 lần vẫn thua, mà thua đến mức thảm bại. Phải chăng là do tài năng quân sự của chúng ta hơn, nói vì tài năng quân sự có thể còn nhiều tranh cãi. Có thể nói đây chính là sáng tạo của một dân tộc phải tiếp cận từ góc độ văn hóa thì mới nhìn ra được.
Với hướng đi này việc nghiên cứu về những trang sử liên quan đến kháng chiến chống ngoại xâm, sau đó tổng kết thành nghệ thuật quân sự Việt Nam của GS Lê và cộng sự là phát hiện mới, đóng góp lớn cho kho tàng tri thức Việt Nam.
Cuốn sách “Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc” là một trong những thành quả của việc nghiên cứu này thưa ông?
- Cuốn sách “Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc” được GS Phan Huy Lê viết cùng các nhà khoa học khác đó chính là những tổng kết. Cuốn sách đã nói để dập tắt hoàn ý chí xâm lược của kẻ thù thế nào dân tộc ta cũng phải có một trận quyết chiến chiến lược. Nhưng làm sao để không bị quân xâm lược nghiền nát ngay bởi sức mạnh lúc ban mai, việc tránh địch lúc ban mai thế nào?. Đó không chỉ là mẹo, nghệ thuật theo kiểu nhìn từ góc độ quân sự, mà muốn tránh được phải có dân, phải đưa cả dân tộc vào cuộc kháng chiến.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn được từ rất xa, tổng kết đó không phải đến bây giờ mới có. Trong lịch sử dân tộc có câu chuyện khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lâm bệnh nặng, vua Trần Anh Tông có hỏi kế sách giữ nước khi giặc xâm lăng tới. Hưng Đạo Vương có câu nói mang tính chất tổng kết thắng lợi: Dân tộc ta thắng được giặc dữ là vì trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức. Không có một câu nào nói về binh thư, nói về tướng sĩ, về vũ khí. Trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức là gì, đó chính là văn hóa.
Xin cảm ơn GS (!)
GS, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn (Cộng hòa Pháp), sinh ngày 23.2.1934 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.GS Phan Huy Lê từng là:- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (1988-2016)- Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.- Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội- Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa- Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại, Khoa Lịch sử- Nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội- Chủ nhiệm Đề án Khoa học Xã hội cấp Quốc gia Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam.Ông đã được tặng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Cộng hòa Pháp), Giải thưởng Văn hóa châu Á Fukuoka (Nhật Bản).
Theo Danviet
GS Phan Huy Lê đau đáu một lần đến mảnh đất thiêng liêng Trường Sa
"Cách đây hơn một tháng có một chuyến thủy phi cơ ra công tác tại Trường Sa GS Phan Huy Lê đã tham gia chuyến đi này. Đây lần đầu tiên GS Lê ra Trường Sa và là chuyến khảo sát cuối cùng của nhà khoa học kiệt suất của lĩnh vực Sử học", GS -TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt.
GS Phan Huy Lê (ảnh VNE).
Chiều 23.6, giáo sư (GS) Sử học, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Nói về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của GS Phan Huy Lê có rất nhiều câu chuyện đáng kể. Dân Việt xin giới thiệu câu chuyện vừa mới diễn ra qua lời kể của GS -TSKH Vũ Minh Giang, ông là học trò cũng là cộng sự nhiều năm của GS Phan Huy Lê.
GS Vũ Minh Giang kể: Qua làm việc với GS Phan Huy Lê, tôi thấy Thầy có suy nghĩ đau đáu một lần được đến với mảnh đất thiêng liêng Trường Sa (Khánh Hòa). Tôi thấy Thầy rất quyết tâm để đi nhưng chỉ có cách đi bằng đường biển theo một Đoàn công tác nào đó. Với tuổi cao sức yếu, việc đi như vậy không hề đảm bảo. Trước đây tôi từng làm việc trong Hội đồng lý luận Trung ương nên đã ra Trường Sa bằng máy bay cùng với Đoàn cán bộ cấp cao. Tôi nghĩ làm sao để GS Phan Huy Lê được ra Trường Sa một chuyến đi thuận lợi.
Gần đây trong một lần tôi vào làm việc với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (ông là người rất quan tâm đến lịch sử), tôi đã nói với nguyên Chủ tịch nước về nguyện vọng của GS Lê. Với tư cách là nhà Sử học lớn, ông muốn đặt chân tới mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc, nếu không thực hiện được ý nguyện này có lẽ chết không nhắm được mắt.
Nghe xong nguyên Chủ tịch nước rất ủng hộ, ông bảo sẽ nói chuyện này với các đồng chí bên Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tạo điều kiện để GS Lê được đi cùng các cán bộ của Quân đội bằng máy bay ra thăm Trường Sa.
Với sự giúp đỡ của nguyên Chủ tich nước, bên Hội Sử học có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cá nhân tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Chính phủ và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cả hai vị lãnh đạo đều rất ủng hộ việc này. Tôi rất xúc động, bởi nguyện vọng của GS Lê được ủng hộ, đây là nguyện vọng có lợi cho dân cho nước chứ không phải chỉ là để thỏa mãn ý muốn cá nhân.
Cách đây hơn một tháng có một chuyến thủy phi cơ ra công tác tại Trường Sa và GS Phan Huy Lê đã tham gia chuyến đi này. Đây lần đầu tiên GS Lê ra Trường Sa và là chuyến khảo sát cuối cùng của Nhà khoa học kiệt suất trong lĩnh vực Sử học. Trong chuyến đi này GS Phan Huy Lê đã thu nhập được rất nhiều tư liệu, tự tay quay được những thước phim rất quý giá. Tư liệu GS ghi chép, sắp xếp rất có giá trị.
Tôi được biết, trước khi lên đường vài ngày áp huyết của GS Lê tăng cao, tuy nhiên GS kiên quyết không bỏ chuyến đi thăm Trường Sa, GS đã cố gắng uống thuốc để đi. Điều đó cho thấy ý chí và quyết tâm của GS thế nào, nhất là đã ở tuổi hơn 80.
Nói đến chuyện nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa, tôi có dịp đi với GS Phan Huy Lê từ rất sớm. Ngay sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vào năm 1975, hồi đó Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang đã thành lập Ban nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa. Khi đó tôi đang công tác trong Công an Vũ trang nên đã tham gia vào việc nghiên cứu.
Thời gian sau đó tôi về công tác tại khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang đã tạo điều kiện cho GS Phan Huy Lê và tôi đi ra đảo Cù Lao Ré, nay gọi Lý Sơn (Quảng Ngãi). Khi ra đây, GS Phan Huy Lê đã phát hiện ra tại đó có nhiều tài liệu liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa. Chính GS là người đầu tiên nói phải nghiên cứu Cù Lao Ré, đó là nơi Chúa Nguyễn tuyển quân đi ra bảo vệ Hoàng Sa.
GS Phan Huy Lê đã chỉ ra chi tiết rất quan trọng, không chỉ có những điều được ghi chép trong sổ sách chính thức của Nhà nước phong kiến lúc đó mà phải ra Lý Sơn xem phong tục, tập quán, lễ khao thề thế lính, rồi sắc chỉ những người lính nhận để đi làm nhiệm vụ, nay gia đình, dòng tộc họ còn giữ lại. Đó chính là minh chứng cực kỳ quan trọng trong thực thi chủ quyền từ rất sớm đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Nhà nước phong kiến Việt Nam.
Theo Danviet
Cội nguồn - sức mạnh đưa dân tộc tới những khát vọng cao đẹp "Đối với dân tộc ta, ý thức cộng đồng chứa đựng niềm tự hào, thiêng liêng, đó chính là sức mạnh của người Việt trong lịch sử cũng như hôm nay. Nó có thể biến thành cội nguồn sức mạnh để đưa dân tộc ta đi tới những khát vọng cao hơn"- GS-TSKH Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói...