Tử tù trước khi chết cũng có cơ hội được xét khoan hồng mà em!
Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm. Chúng tôi đã có 1 bé trai 5 tháng tuổi. 2 mẹ con là niềm hạnh phúc lớn lao duy nhất của tôi. Mà giờ thì xa tầm với. Xa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có vẻ vợ tôi là fan ruột của page, ngày nào cũng có những chia sẻ thú vị mà tôi được tag. Nhưng cũng 3 tháng rồi tôi không hề nhận được thêm cái tag nào kể từ ngày hôm ấy.
Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm. Chúng tôi đã có 1 bé trai 5 tháng tuổi. 2 mẹ con là niềm hạnh phúc lớn lao duy nhất của tôi. Mà giờ thì xa tầm với. Xa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mỗi tháng tôi chỉ về phép 1 lần, vài ngày tới 1 tuần. Có khi 2 tháng mới được về. Lấy nhau chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu phải đi triền miên, đi cả những ngày cô ấy mang bầu cu Bin. Vợ tôi chưa một lần than thở, kêu la mệt mỏi vì không có chồng ở bên. Cô ấy không muốn tôi lo lắng.
Vợ tôi hạnh phúc bên cạnh con trai.
Ngày vợ sinh con, tôi cũng không bắt kịp chuyến bay về nhà. Mãi sau 2 ngày tôi mới có mặt. Cô ấy vùi đầu vào ngực tôi mà nức nở. Giờ nghĩ lại thì đó là lần cuối cùng tôi thấy cô ấy khóc.
Tôi ở nhà hơn 1 tháng, có thêm trẻ con rất bận rộn và mệt mỏi vì chưa quen sinh hoạt. Chuyện quan hệ vợ chồng tuyệt nhiên không hề đả động tới. Bí bách, tôi có đòi hỏi nhưng vợ cũng gạt đi. Tôi biết cô ấy mệt.
Sau khi đầy tháng con được 1 tuần tôi lại phải đi. Tới chỗ làm mới được 2 tuần thì tôi quen Ch. Ch hướng dẫn địa hình cho chúng tôi, kiêm luôn chuyện cơm nước cho mấy anh em trong đội. Ch đặc biệt quan tâm tới tôi. Ban đầu chỉ là xã giao qua lại vài câu, dần dà thành quen thân. Xa vợ, sẵn có nhu cầu sinh lý, lại được Ch quan tâm nên mù quáng lấn vào mối quan hệ mà tôi vốn hiểu rõ là không nên.
Tôi nảy sinh mối quan hệ với ch mà tôi biết là không nên.
Video đang HOT
Được gần 2 tháng, bằng cách nào đó, vợ tôi biết chuyện. Tôi đoán tới 9 phần là do Ch gọi điện thách thức, thông báo cho vợ tôi. Nhận được tin nhắn của vợ mà tôi bủn rủn chân tay: &’Chúng ta cần nói chuyện’. Tôi nghĩ chắc vợ tôi sẽ đòi giết tôi mất.
Cô ấy hỏi vỏn vẹn 1 câu: Anh còn cần cái gia đình này nữa không? Đầu óc tôi rối bời, tôi lao vào giải thích, xin lỗi, hứa hẹn. Nói thật thì chính tôi cũng không nhớ lúc đó tôi đã nói những gì nữa, nhưng từng lời vợ nói thì tôi vẫn nhớ như in:
- Chúng ta đều là con người, anh có nhu cầu sinh lý, tôi cũng vậy. Anh có nghĩ được ra lý do gì để tôi phải giữ mình mòn mỏi chờ anh mỗi tháng về 1 lần không?
Tôi ngây ra, từ đó tôi không còn nhận được bất cứ cuộc gọi nào hỏi thăm sức khoẻ, một tin nhắn chăm lo hay một notice facebook nào từ vợ.
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đặt chân về nhà. Cô ấy không hề đón tôi từ cửa như mọi lần, tất nhiên cũng chẳng có nước cam để sẵn trong tủ lạnh. Vợ bước ra mà tim tôi thắt lại.
Mái tóc dài cô ấy để suốt 4 năm đã biến mất, nhường chỗ cho kiểu tóc ngang tai nhuộm màu hạt dẻ. Vợ tôi mặc bộ đồ thuộc loại mà xưa nay cô ấy vẫn hay quy vào loại “váy áo tốn tiền”.
Cô ấy cười: Anh đã về. Nhạt nhẽo và lạnh băng.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như băng.
Tôi chơi với cu Bin còn cô ấy đi chợ, chẳng vồn vã hỏi tôi thích ăn gì như mọi lần. Chưa bao giờ bữa cơm lại yên tĩnh đến thế, cô ấy không còn muốn hỏi tôi công việc thế nào, tiến triển ra sao. Suốt những ngày tôi ở nhà, cô ấy luôn ngủ cùng con, đẩy tôi ra phòng khác với lý do sợ tôi ngáy to làm con giật mình.
Tôi biết là cô ấy tránh né tôi. Ngày cuối cùng tôi năn nỉ mãi mới được nằm chung giường. Tôi nhớ 2 mẹ con rất nhiều. Tôi muốn ôm thật chặt, thì thầm:
- Anh xin lỗi.
- Em cũng xin lỗi
- Em xin lỗi vì điều gì?
- Xin lỗi trước thôi, sau này kiểu gì chả có lúc phải xin lỗi. Xin luôn sau đỡ phải xin. Hay là xin 100 lần dùng dần nhé?
Đúng phong cách của vợ tôi rồi, bướng bỉnh và mạnh mẽ.
- Em có còn yêu anh nữa không?
- Yêu
- Cô ấy trả lời chỉ trong 1 giây. Thú thật đây là câu trả lời tôi lo sợ nhất. Nếu cô ấy trả lời rằng &’Không’ thì tôi biết rằng cô ấy vẫn đang giận dỗi và cuộc nói chuyện này cũng chỉ là những câu trả lời nhất thời. Nhưng khi cô ấy trả lời thẳng thắn như vậy có nghĩa là cô ấy đang nghiêm túc và toàn bộ là sự chắc chắn, có suy nghĩ.
- Vậy em vẫn sẽ cần anh chứ?
- Em một mình mang bầu, một mình sinh con, một mình nuôi cu Bin tới giờ phút này. Anh nói xem em có cần anh không?
Tôi tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Ôm cô ấy trong tay mà cảm giác xa hàng ngàn cây số. Thà cô ấy cứ khóc, cứ trách, cứ mắng, cứ chửi tôi đi. Tôi muốn xin lỗi cũng không được mà muốn bù đắp cũng chẳng xong…
Em, nếu em đọc được những dòng này, (anh biết chắc là em đọc được nếu nó được đăng) hãy cho anh 1 cơ hội. Anh sai, anh xin nhận. Anh cần con và cần em. Anh biết mình đáng chết nhưng tử tù trước khi chết cũng có cơ hội được xét khoan hồng mà em.
Em hắt hủi anh cũng được, không quan tâm anh cũng được. Anh đáng bị như thế. Em quay lưng lại với anh cũng được nhưng anh xin em đừng bước ra xa. Em và con là tất cả của anh. Anh ngu ngốc nhất thời, anh sai…
Theo Afamily
Làm sao để biết đây có phải là con của chồng?
Hai vợ chồng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc sắp được làm cha làm mẹ sau lần chồng tôi đưa đi khám khi thấy tôi có biểu hiện khác lạ. Chòng tíu tít gọi điện khoe với tất cả bạn bè, người thân. Vợ chồng tối mới cưới được 2 tháng, định kế hoạch nửa năm để hưởng cuộc sống của vợ chồng son. Nhưng bố mẹ giục ghê quá nên quyết định sinh con luôn.
Niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại dẫy lên nỗi lo lắng. Không biết đứa bétrọng bụng tôi có phải là con anh không, hay con của đồng nghiệp? Không phải tôi lẳng lơ, mà hoàn toàn trong tình huống trớ trêu, ngoài ý muốn. Cách đây hơn 1 tháng, công ty tôi tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập công ty nên có mở tiệc vào buổi tối. Đúng vào hôm đó chồng tôi phải về quê gấp vì ông chú họ mới mất. Đáng ra 2 vợ chồng đi dự tiệc cùng nhau nhưng có việc đột xuất như vật nên tôi phải đi một mình.
Hôm đó ai đi cũng có đôi có cặp, vì ai cũng rủ người yêu, chồng con đi cùng, chỉ có tôi và Long - đồng nghiệp nam làm cùng phòng là đi 1 mình. Anh chàng này nổi tiếng với tính trăng hoa. Đồng nghiệp nữ nào anh ta cũng trêu ghẹo, nói những lời ỡm ờ. Nghe nói anh ta trải qua nhiều mối tình rồi nhưng chưa có cuộc tình nào vào "chung kết" vì anh ta chưa có tư tưởng lập gia đình. Hằng ngày trên công ty, dù biết tôi có chồng nhưng anh ta vẫn buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo tôi. Tôi không thích những lời tán tỉnh của anh nên chỉ cười trừ hoặc xem như không nghe thấy.
Lòng tôi giờ rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho đúng (Ảnh minh họa)
Buổi tiệc tối hôm đó mọi người vui vẻ chúc tụng nhau. Tôi vốn không uống được rượu nên cố gắng từ chối mọi lời mời của mọi người. Song vì mọi người ép uống, lại thêm những câu động viên kiểu như: "15 năm công ty mới có buổi như này, phải uống hết mình đi chứ". Tôi miễn cưỡng và có uống khoảng 5 chén. Sau đấy lại được Long đến ép tôi uống mình rằng dù sao chuyện này cũng ngoài ý muốn, tôi vẫn một lòng một dạ với anh. Thế nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Đáng ra sau buổi tối đáng xấu hổ ấy, Long phải biết ăn năn nhưng ngược lại, anh ta càng trơ tráo và buông những lời tán tỉnh tôi mạnh bạo hơn. Anh ta thỉnh thoảng nhắn tin hoặc nói nhỏ với tôi những câu đại loại như: "Em là gái có chồng rồi nhưng cũng rất tuyệt đấy" hoặc: "Em mạng lại cho anh cảm giác lạ, giờ anh vẫn thấy hạnh phúc". Tôi nghiêm túc đề nghị anh ta chấm dứt chuyện này và quên chuyện đáng hổ thẹn đó đi. Nhưng anh ta còn không buông tha cho tôi, còn nói thêm: "Anh nói thật mà, quả thực em rất tuyệt". Tôi giận tím mặt, luôn tránh mặt anh ta. Từ hôm đó tôi luôn trông nỗi lo sợ rằng với một kẻ đốn mạt như anh ta, kiểu gì cũng có ngày chồng tôi biết. Giống như trò đùa của số phận, giờ tôi lại mạng bầu. Tôi không biết đứa con trong bụng tôi là con ai. Sau buổi tối hôm đó vài ngày, vợ chồng tôi gần gũi nhau lại gần nhau nên tôi không xác định được đứa con là con ai. Giờ tôi vô cùng hoang mang, không biết nên làm như thế nào.
Liệu tôi nói chuyện tôi bị cưỡng bức với chồng, chồng tôi có tin tôi không hay chồng tôi lại nghĩ tôi lẳng lơ, cũng liếc mắt đưa tình với anh ta nên mới có chuyện đó xảy ra? Mà nếu giấu chồng tôi chuyện này, tôi sợ mình sẽ sống trong nỗi lo âu thấp thỏm 1 ngày chuyện bị bại lộ, lo sợ đứa con không phải của chồng. Còn việc tự đi phá thai thì tôi không đủ can đảm làm chuyện ấy, nếu đi phá thì tôi ăn nói thế nào với chồng? Hay tôi đứng ra tố cáo Long có hành vi cưỡng bức tôi đến có như bây giờ. Khi đó là tôi bị Long cưỡng bức. Lòng tôi giờ rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho đúng.
Theo Afamily
6 điều hối hận lớn nhất của phụ nữ có chồng Làm vợ, làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao của phụ nữ. Nhưng dể có được niềm hạnh phúc đó, phụ nữ cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. 1. Tụ tập với bạn thân Phụ nữ đã lập gia đình nhiều lúc ao ước được gặp gỡ bạn bè để cùng tung tăng đi shoping, la cà quán sá và hội...