Tử tù trong những ngày cùng tháng tận
Nghĩa quay lại nhìn mẹ và khóc nức nở
Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình ở nơi trường bắn? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và, những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương, hoang lạnh ở nơi pháp trường?
Còn hy vọng nào nữa cho một bản án tử hình?
Hình phạt tử hình là một hình phạt đặc biệt nên việc thi hành hình phạt tử hình được quy định thành một chương riêng trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam với hai điều luật riêng biệt. Điều 258 quy định về “Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành” và điều 259 quy định về thủ tục “Thi hành hình phạt tử hình”.
Sau phiên tòa sơ thẩm, tất cả các bị cáo còn được quyền chống án lên Tòa phúc thẩm. Tất nhiên đây là quyền lợi hợp pháp của họ được pháp luật cho phép, ai từ chối thì thôi không bắt buộc. Nhưng hầu hết các bị cáo bị Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đều kháng cáo. Lẽ vì, đây là cách duy nhất để kéo dài thêm thời gian được sống. Ngay cả khi họ chả còn hy vọng gì được giảm án xuống chung thân ở phiên tòa phúc thẩm thì ít nhất họ cũng được có cơ hội sống thêm vài ba tháng nữa trong thời gian chờ đợi từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm.
Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm, một trong hai LS bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Đức Nghĩa ở phiên tòa phúc thẩm, trước quyết định y án tử hình của Hội đồng xét xử (HĐXX), đã viện dẫn điều 258 Bộ Luật Tố tụng Hình sự để trả lời với báo giới rằng, thân chủ của ông vẫn còn có một cơ hội nữa. Đó là trong thời hạn 7 ngày kể từ khi tuyên án, người kết án còn được gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước.
Thế nên, sợ Nguyễn Đức Nghĩa để vuột mất cơ hội này, mẹ Nghĩa, trong nước mắt chứa chan sau phiên toà sơ thẩm đã cố lao theo con, thảm thiết: “Nhớ viết đơn xin tha tội ngay nhé, Nghĩa ơi”. Và Nghĩa, cũng nước mắt lưng tròng, cố ngoái lại thổn thức, dường như để cho mẹ yên lòng: “Con sẽ viết, mẹ đừng buồn”. Y lời hứa với mẹ, lá đơn ấy, Nghĩa đã viết chỉ một ngày sau phiên tòa phúc thẩm. Không chỉ có Nghĩa, hầu hết các bị án tử hình đều tận dụng cơ hội cuối cùng này.
Mẹ Nghĩa dặn con: “Nhớ làm đơn xin tha tội chết nhé, con ơi”.
Còn nhớ, hồi đầu năm nay khi tôi gặp Nguyễn Thị Thơm, một “mẹ già buôn heroin” cao thủ ở Hà Nội, trong khu giam dành cho người bị kết án tử hình ở Trại tạm giam Hà Nội, Thơm bảo: “Bọn em đã vào đến đây là coi như nằm chờ chết thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là đã hết hy vọng. Em đã gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước rồi. Biết đâu, may ra em còn được sống, được có cơ hội được nhìn thấy các con em lớn khôn”. Nói rồi, Thơm cười, trong khi đôi mắt buồn vời vợi của người đàn bà này vẫn ầng ậc nước.
Thế rồi, mấy tháng sau cuộc gặp gỡ ở đằng sau song sắt nhà tù ấy, cuộc sống bộn bề cuốn tôi đi. Cho đến một hôm tôi bất ngờ nhận được tin: Thơm đã được Chủ tịch nước tha tội chết, hình phạt tử hình được hạ xuống chung thân. Những người cán bộ Công an ở Trại giam nơi Thơm sống trong những ngày chờ thi hành án tử hình cũng chia vui cùng Thơm. Họ kể rằng, khi giám thị trại giam vào trong khu giam đọc quyết định của Chủ tich nước tha tội chết cho Thơm, người đàn bà ấy đã gần như ngất đi vì sung sướng.
Ở trong khu giam tử tù này, thi thoảng những người quản giáo lại có cơ hội chia vui cùng những tử tù may mắn như thế, dù chỉ là số ít. Trước Thơm, đã có Nguyễn Thị Hoa, người đẹp buôn heroin ở Điện Biên, đã có Vũ Thị Duyên Quỳnh, kẻ ném con chồng xuống sông Hồng, đã có Lã Thị Kim Oanh, người đàn bà có thú vui “đốt tiền Nhà nước” và một vài tử tù khác, những người được may mắn “lỡ chuyến đò về âm phủ”.
Quay trở lại câu chuyện của những tử tù khác thì sau phiên tòa phúc thẩm, tức là khi đó bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật thì cũng không phải sẽ được thi hành ngay trong ngày một ngày hai. Do bản án tử hình là một bản án đặc biệt cho nên pháp luật đã quy định một thủ tục bắt buộc: Chậm nhất là 3 ngày sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi lên Chánh án Chánh án Tòa an Nhân dân tối cao (TANDTC) và bản sao của bản án phải được gửi lên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC). Và, kể từ ngày nhận được thì trong thời hạn 2 tháng, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC phải xem xét bản án đó để xác định xem việc xét xử có chính xác hay không. Nếu thấy đã chính xác rồi, đúng người đúng tội rồi thì phải ra quyết định không kháng nghị. Còn trong trường hợp ngược lại thì phải ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
Hiểu một cách nôm na là kháng nghị xét xử lại. Thủ tục đặc biệt này nhằm để tránh oan sai cho người bị kết án. Do đó, bản án tử hình chỉ được thi hành, tức là tử tù chỉ phải đưa đi bắn khi bản án xét xử họ không có kháng nghị của Chánh án TANDTC và của Viện trưởng VKSNDTC. Đồng thời với đó là lá đơn xin tha tội chết của họ bị Chủ tịch nước bác.
Với ngần ấy thủ tục thì ngay cả trong trường hợp các tử tù bị bác đơn xin tha tội chết và bản án của họ không bị Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC kháng nghị thì khoảng thời gian tính từ lúc bản án tử hình có hiệu lực pháp luật cho đến khi tử tù bị đưa ra trường bắn, cũng khá dài, thường là phải trên 1 năm.
Còn trong trường hợp bản án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì họ sẽ tiếp tục sống, chờ đợi các phiên tòa tiếp theo, thời gian có thể còn lâu hơn nữa. Cá biệt như trường hợp Đặng Văn Thế ở Nghệ An bị tuyên án tử hình về tội vận chuyện trái phép chất ma túy, do có sự hợp tác khai báo thành khẩn trước Cơ quan điều tra nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn xin hoãn thi hành án tử hình đối với Thế để mở rộng điều tra. Và rồi, ngót 12 năm trôi qua, bản án tử hình của Thế vẫn không được thi hành. Thế cứ sống như thế hơn chục năm ròng trong phòng biệt giam dành riêng cho người bị kết án tử hình ở Trại giam Công an tỉnh Nghệ An.
Video đang HOT
Thương cảm cho cuộc sống thấp thỏm của Thế, một cán bộ Trại giam bèn cho Thế một con mèo cái để người tù tử hình này có bầu có bạn. Thế nuôi con mèo từ khi nó chỉ bằng cục bông bé xíu, đặt tên cho nó là Mương, cho đến khi Mương lớn rồi đẻ ra bộ ba Xe, Pháo, Mã. Bộ ba này lại tiếp tục sinh ra hết lứa này đến lứa khác. Khi mẹ già của Thế từ quê lặn lội lên trại thăm con, Thế đã gửi mẹ hai con trong đàn mèo để “mẹ về nuôi, nhìn nó là nhớ đến con”. Mãi cho đến tháng 6/2009, cuộc sống trong phòng biệt giam của Thế mới chấm dứt bằng quyết định được ân giảm xuống chung thân.
Thế được coi là trường hợp tử tù đặc biệt, ghi kỷ lục về thời gian chờ đợi thi hành án. Trước và sau Thế, tính đến thời điểm này chưa có thêm một trường hợp nào tương tự. Thế đã viết về cảm giác nghẹt thở của mình, một tử tù 12 năm chờ chết trong cái ngày được ân giảm án tử hình trong nhật ký: “Như vậy là mình đã được “xuống xiềng” thật rồi sao. Quả thật cho đến hôm nay mình vẫn không tin đó là sự thật. Đã hai ngày trôi qua, mình vẫn cảm thấy như điều đó là một giấc mơ. Sáng nay, mình đã ra gặp mẹ và gia đình để báo tin vui. Có thể thời gian sắp tới, cuộc sống của mình sẽ gặp nhiều vất vả, chả biết bao giờ mình mới có được ngày tạ tội với bố mẹ và gia đình. Nhưng việc được tha tội chết cũng đã làm mình phấn chấn hơn…”.
Trở lại câu chuyện của các tử tù. Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tất cả họ đều bị đưa vào một khu giam giữ riêng. Tùy từng trại giam, khu này sẽ được đặt theo các tên gọi khác nhau. Như ở Trại tạm giam Hà Nội thì gọi là “K”, còn từng buồng giam riêng sẽ được đánh số thứ tự. Còn ở Trại giam Chí Hòa thì gọi là khu AB. Nhưng dù gọi tên theo cách nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một khu giam riêng, chỉ dành cho những người bị kết án tử hình, tách biệt hẳn với các khu giam chung dành cho các thường phạm.
Thiết kế loại buồng giam riêng cho các tử tù cũng khác với các buồng giam chung giam thường phạm. Buồng giam cho tử tù diện tích hẹp, với hai bệ xi măng làm “giường”. Cuối “giường” là cùm. Mỗi buồng giam như vậy được thiết kế cho hai tử tù nhưng tùy từng điều kiện, có trại hai phạm nằm chung một buồng nhưng có trại thì mỗi tử tù được ở một buồng. Một bệ xi măng dùng để nằm còn bệ kia thì dùng làm nơi để vật dụng cá nhân hoặc tắm rửa.
Trong hình dung của nhiều người thì buồng giam tử tù hẳn là nơi ẩm thấp, tối tăm. Nhưng tôi đã có dịp vào tận trong buồng giam của một số tử tù tại Trại tạm giam Hà Nội thì thấy trái ngược hẳn. Sạch sẽ, tịnh không thấy mùi ẩm mốc lưu cữu. Đồ đạc, vật dụng cá nhân của các tử tù cũng được cất đặt khá gọn gàng. Phòng nào cũng có vòi nước riêng và các tử tù bảo hầu như chả bao giờ ở đây bị mất nước hay mất điện. Thậm chí, ở trong khu giam tử tù nữ, tôi còn thấy phòng biệt giam có cả mùi nước hoa nữa.
Sống trong buồng biệt giam chờ chết nên hầu hết các tử tù đều âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi. Một số người cẩn thận tự chuẩn bị cho mình áo trắng (coi như áo liệm), chuẩn bị găng tay, tất chân (loại bằng nilon) để sau này giữ được nguyên vẹn xương khi bốc mộ. Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong của chiếc áo khoác để sau này khi đi rồi còn có cái gì đó để lại cho gia đình. Lại có người thì chỉ chú tâm vào chuyện xem bói, ngày nào cũng lập quẻ xem bao giờ thì đến lượt mình sẽ phải đặt chân xuống “chuyến đò âm phủ”.
Lã Thị Kim Oanh, sau này khi đã được ân giảm xuống chung thân, gặp lại tôi ở Trại giam số 5 Thanh Hóa cứ tủm tỉm cười khi nhớ lại những ngày nằm biệt giam ở Trại T16 chờ thi hành án tử hình. Oanh vốn là người mê tín, ngày trước khi còn làm Tổng giám đốc, ngày nào cũng xem bói. Ngày tốt thì mới ký tá, ngày xấu thì thôi. Thế nên, lúc chờ thi hành án tử hình, cận kề với cái chết, Oanh càng mê tín hơn.
Một tử tù được gặp gia đình tại Trại tạm giam Hà Nội: Hai người chỉ nhìn nhau và khóc.
Lã Thị Kim Oanh kể: “Ngày nào trong buồng biệt giam tôi cũng tự lẩm nhẩm bấm quẻ cho mình. Có hôm quẻ phán xấu tôi tin là sẽ phải đi nên cứ khóc lóc vật vã. Hôm sau, mắt sưng húp lên. Quản giáo tưởng đau mắt bảo hay là mời bác sĩ xuống khám cho. Tôi ngượng ngùng, định giấu nhưng thấy quản giáo lo lắng quá cho mình nên đành phải thú thật…”.
Trong thời gian chờ đợi ngày ra pháp trường, các tử tù cũng vẫn được nhận quà tiếp tế hàng tuần, được gặp mặt gia đình hàng tháng như tất thảy các tù thường phạm khác. Ở Trại tạm giam Hà Nội, từ cách đây nhiều năm đã có được một khu nhà gặp mặt dành riêng cho các tử tù với mô hình giống ở nước ngoài mà ta vẫn thi thoảng thấy trong một số bộ phim. Tử tù và người thân được nhìn thấy nhau, dù ở khoảng cách rất gần nhưng tất nhiên là không trực tiếp mà phải qua một lớp kính trong suốt. Và, tử tù sẽ được nói chuyện với người thân khoảng 15 phút trong mỗi cuộc gặp như thế qua telephone. Tiếng là vậy nhưng hầu hết trong các cuộc gặp họ cũng chẳng nói chuyện được với nhau nhiều mà toàn khóc. Tử tù Nguyễn Thế Đô bảo với tôi rằng, cuộc gặp nào, mẹ em và hai đứa con gái cũng đến nhưng chỉ nhìn nhau mà khóc thôi, có nói được gì đâu. Mấy năm rồi, cuộc gặp nào cũng vậy thôi.
Tử tù Nguyễn Thế Đô
Nhưng Đô kể thêm: “Cũng có cuộc gặp có nụ cười. Nhưng là với một người bạn tù, cùng chung số phận tử hình như mình, trong một cuộc hạnh ngộ tình cờ. Bọn em sống trong cùng một dãy giam, buồng nọ sát vách buồng kia, ngày nào cũng nói chuyện qua tường với nhau, tâm sự đủ mọi thứ chuyện mà chả biết mặt. Mãi đến hôm em và một bạn tù cùng ra gặp người thân, chạm nhau ở phòng thăm gặp. Em hỏi cậu ấy ở buồng nào. Cậu ấy nói số buồng em mới té ngửa, hóa ra đó là tử tù nằm ngay cạnh buồng của em. Hai đứa nói chuyện với nhau rỉ rả suốt cả năm trời hôm nay mới thấy mặt nhau. Em cười, cậu ấy cũng cười. Nụ cười hiếm hoi ở trong phòng thăm gặp đặc biệt này…”
Theo An ninh thế giới
4 giờ xử án và 5 tâm trạng trái ngược
Chỉ hơn 4 tiếng diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết người, cướp tài sản của bạn tình nhưng những người tham dự phiên tòa thấy có nhiều tâm trạng trái ngược nhau của những người tham gia tố tụng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng nhau "đụng độ" tại phiên xử.
Nguyễn Đức Nghĩa - Xin được sống
8 giờ sáng, chiếc xe của trại giam chở bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa tiến vào sân trụ sở tòa án nhân dân tối cao. Hàng chục chiến sĩ công an áp tải bị cáo đến vành móng ngựa. Đến phiên tòa quyết định đến sự sinh tử nhưng nét mặt Nguyễn Đức Nghĩa không tỏ thái độ, không nhoẻn cười như phiên sơ thẩm, cũng không cúi gằm mặt như một số bị cáo khác khi đi qua hàng trăm cặp mắt, hàng trăm ống kính máy chụp hình, quay phim. Một cán bộ trại giam cho biết đến thời điểm này Nghĩa vẫn chưa biết cha mình đã qua đời vì tai nạn giao thông hơn 1 tuần trước.
Nghĩa khai nhận chỉ đâm một nhát duy nhất vào lưng nạn nhân. Theo Nghĩa, nạn nhân sau khi bị đâm nhát thứ nhất đã quay lại ôm lấy bị cáo. Lúc ấy, bị cáo trên tay anh đang cầm dao nên đã vô tình đâm vào nạn nhân nhát thứ 2. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan điều tra, trên người nạn nhân Nguyễn Phương Linh có hai vết thương do dao đâm ở lưng và bên vai phải. Cả hai nhát dao này có lực đâm rất mạnh. Nhát đầu tiên chính là nhát dao oan nghiệt đã cướp đi tính mạng của cô gái đang tuổi thanh xuân này.
Phần xét hỏi, Nguyễn Đức Nghĩa khai nhận là giết người và chiếm đoạt tài sản. Thẩm phán Nguyễn Lương Thuận hỏi: "Nếu bị cáo là người ngoài cuộc, thấy người khác giết người như vậy bị cáo có thấy khiếp sợ và căm phẫn hay không?". Bị cáo Nghĩa khẳng định: "Về mặt đạo đức tôi cảm thấy ghê sợ và căm phẫn". Mặc dù vậy, Nghĩa vẫn khăng khăng cho rằng mình không giết người theo kiểu man rợ. Theo Nghĩa, man rợ là phải cắt gân chân, gân tay, đốt xác, hành hạ khiến nạn nhân đau đớn cho đến chết...
Trước lúc nghị án, Nguyễn Đức Nghĩa được nói lời sau cùng "Kính thưa Hội đồng xét xử, lời đầu tiên cho bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân. Xin lỗi gia đình chú vì cháu đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với gia đình chú. Thưa HĐXX, tôi mong ở góc độ nào đó được hưởng lượng khoan hồng".
Nghĩa ngừng lời để lau nước mắt rồi tiếp tục: "Thưa Hội đồng xét xử, thật sự bị cáo chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu, tuổi em của những người ở đây. Với tư cách là người con, người cháu, người em, tôi vô cùng ân hận, mong muốn một ngày nào đó được hòa nhập với cộng đồng. Khi biết được cha tôi đã không còn nữa, tôi lại khát khao được sống, được quay lại với gia đình và xã hội. Tôi muốn được quay về thắp cho bố nén nhang".
Luật sư của bị cáo: "Xin Tòa lưu ý yếu tố áp lực xã hội"
Các luật sư bào chữa cho bị cáo gồm luật sư Nguyễn Anh Thơm, Ngô Ngọc Thủy đều có mặt từ sớm. Trước đó, sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc tuyên án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa, các luật sư nhận định chỉ có việc xin ân giảm của gia đình nạn nhân mới là "chìa khóa" của vấn đề cứu thủ phạm thoát án tử.
Dù cha của Nghĩa đã qua đời hơn 1 tuần nhưng Nghĩa chưa hề biết tin, chưa cán bộ quản giáo nào thông báo đến Nghĩa thông tin này, cũng không một người tham dự phiên tòa nào cho Nghĩa biết, có lẽ mọi người sợ Nghĩa đau lòng. Hơn 9h sáng, trong phần tranh tụng, luật sư Ngô Ngọc Thủy chợt ngập ngừng một vài giây rồi hướng về phía Nghĩa: "Bố bị cáo đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông". Cả hội trường trong một khoảnh khắc lặng đi rồi ồ lên lao xao. Phía vành móng ngựa, bị cáo gục mặt khóc nức nở.
Luật sư Ngô Ngọc Thủy phát biểu: "Từ trước đến nay, pháp đình chưa có một sự việc nào đau lòng như thế này. Gia đình bị cáo rơi vào thảm kịch: Người cha vừa mất còn con trai đang đối mặt với bản án tử hình. Đề nghị hội đồng xét xử hãy xem xét những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, cha đẻ của bị cáo là thương binh, bệnh binh lại vừa đột ngột qua đời... để quyết định mức án. Tôi cũng mong muốn bị cáo Nghĩa nhận được sự nhân đạo của pháp luật Xã hội chủ nghĩa".
Luật sư bị hại - "Hành vi man rợ"
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người đại diện cho quyền lợi của nạn nhân khẳng định: "Tôi rất đau xót khi nghe bố bị cáo qua đời. Chúng tôi cũng rất trân trọng việc gia đình bị cáo đã nộp 50 triệu đồng tiền đền bù cho gia đình người bị hại. Các luật sư của bị cáo kêu gọi tình người để cho bị cáo một con đường sống".
Luật sư Bách tiếp lời: "Tôi tin rằng, nếu bản án không mang tính chất răn đe thực sự thì sau này sẽ có rất nhiều vụ án khác còn man rợ hơn vụ án này gấp nhiều lần".
Một luật sư khác đại diện cho quyền lợi của nạn nhân khẳng định: "Tôi nhất trí quan điểm của VKS và bản án sơ thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo. Bản án sơ thẩm xử Nguyễn Đức Nghĩa mức án tử hình đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đã có văn bản pháp luật quy định giải thích rõ về hành vi dã man: kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đọa như móc mắt, xẻo thịt... Như vậy, phi tang cắt đầu nạn nhân là hành vi rùng rợn nhất".
Mẹ bị cáo - Tận cùng bất hạnh
Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa gặp bố của nạn nhân
Có mặt từ rất sớm, mẹ của bị cáo đã đứng chờ trước cửa tòa án để gặp, chào hỏi bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Người phụ nữ vừa mất đi người chồng nay lại đứng trước nguy cơ mất thêm người con trai độc nhất. Bà đứng run run trước bố của nạn nhân. Trên đầu bà, vết thương trong vụ tai nạn giao thông hơn 1 tuần trước khi từ trại giam thăm con về vẫn phải băng kín.
Trước đó, sau khi cha Nguyễn Đức Nghĩa chết vì tai nạn giao thông, bà đã làm đơn lên Tòa án nhân dân tối cao. Bức thư viết: "Tôi biết cơ hội làm lại cuộc đời với cháu là cực kỳ khó. Nhưng là người mẹ sinh ra đứa con trai duy nhất trong gia đình, dòng tộc, tôi kính mong các quý cơ quan mở lượng khoan hồng cho cháu... Định mệnh đã lấy đi của tôi người chồng. Tôi cầu xin các quý cơ quan xem xét cho con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có động lực sống nốt trong thời gian cuối cuộc đời mình".
Mẹ và chị gái Nghĩa bật khóc
Trong phiên tòa, bà ngồi hàng ghế đầu, gần bị cáo. Hình như bản năng người mẹ nhiều khi trỗi dậy khiến bà nhao người lên định ôm con nhưng không được, các chiến sĩ công an bảo vệ phiên tòa đã ngăn lại vì quy định nghiêm ngặt trong phòng xử. Nguyễn Đức Nghĩa quay lại nhìn mẹ và chị gái. Ba mẹ con nhìn nhau khóc. Nghĩa nói với mẹ: "Mẹ đừng xin nữa, mai mẹ với chị, không phải lên thăm con ngay đâu". Nước mắt sụt sùi, bà thét lên: "Xin tòa cho con tôi được sống. Tôi đã mất đi người chồng bây giờ lại mất đi người con trai thì sống làm sao được". Hội trường lặng đi.
Nguyễn Đức Nghĩa khóc, rồi quay lại nơi mẹ ngồi gọi to: "Mẹ ơi". Khoảng cách chưa đầy 3 mét. Bà cố với tay để được chạm vào người con nhưng không được. Nghĩa quay lại hỏi mẹ: "Bố mất hôm nào hả mẹ?". "Một tuần nay rồi con à". "Thảo nào một tuần nay, tối nào con cũng mơ thấy bố". Rồi câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc của hai mẹ con.
Cha của nạn nhân - Không tha thứ
Đến lượt bố của nạn nhân được mời đứng lên phát biểu trước Tòa. Hội trường chợt im phăng phắc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào người cha đang đau đáu với vết thương lòng suốt nhiều tháng nay. Người ta biết chỉ cần một câu nói xin giảm nhẹ tội cho bị cáo của bố nạn nhân là Nghĩa có thể có thêm cơ hội sống.
Ông trầm ngâm rồi nói rành rọt: "Bị cáo đã giết người mang tính chất quá man rợ. Với hành vi như vậy, Nghĩa cần phải bị loại ra khỏi xã hội vĩnh viễn".
Đúng 11h45, Tòa nghị án. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa chạy lại phía bố nạn nhân chắp tay xin cho Nghĩa một cơ hội sống để có thể ăn năn chuộc lại lỗi nhầm. Ông không phản ứng gì, chỉ cúi đầu ngồi trong yên lặng.
*****
Đúng 12 giờ, vị Chủ tọa phiên tòa với bản án trên tay bước ra. Nguyễn Đức Nghĩa lau nước mắt đứng dậy. Thẩm phán Trần Đình Dần nhấn mạnh: "Việc giết người sau đó dùng dao chặt đầu và ngón tay nạn nhân là nhằm hành vi phi tang, gây khó khăn cho cơ quan điều tra của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa thực chất là hành động giết người man rợ. Bị cáo Nghĩa đã nại ra động cơ giết người là do ghen tuông để che dấu cho việc giết người chiếm đoạt tài sản. Chứng cứ của hành vi này là việc bị cáo đã lấy laptop, xe máy, điện thoại của nạn nhân đem đi bán và cầm đồ để lấy tiền chi tiêu cá nhân".
Bản án khẳng định: "Mặc dù Nguyễn Đức Nghĩa có một số tình tiết giảm nhẹ như đã thành khẩn khai báo; bố của bị cáo là thương binh 4/4; gia đình bị cáo đã nộp 50 triệu tiền bồi thường tổn thất cho nhà nạn nhân; bố của bị cáo vừa mất do tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, tất cả những tình tiết giảm nhẹ trên là không đáng kể so với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Tòa án phúc thẩm quyết định bác bỏ bản kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa. Tuyên bị cáo 6 năm tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo có 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin giảm án".
Nguyễn Đức Nghĩa được các chiến sĩ công an đưa nhanh ra xe chở về trại giam. Bị cáo quay lại nhìn mẹ và chị gái quyến luyến. Mẹ bị cáo với tay như muốn níu Nghĩa lại. Bàn tay gần gò, nhăn nheo run run hướng về phía trước. Đôi mắt thâm quầng vì không đêm nào ngủ được của bà lại đẫm lệ. Bà chạy theo ra tận ngoài xe để nhìn mặt con thêm lần nữa.
Diễn biến vụ án Nguyễn Đức Nghĩa chặt xác người tình Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ngụ quận Kiến An, Hải Phòng) và nạn nhân Nguyễn Phương Linh (ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay. Sau đó Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986, ngụ phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội). Dịp 30/4/2010, Yến gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp. Nghĩa điện thoại cho người yêu cũ đến nhà của Yến để "tâm sự". Khoảng 19h ngày 3/5, điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi thì được người tình cho biết đó là người yêu mới của cô. Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến dùng dao nhọn đâm vào lưng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó, Nghĩa phi tang thi thể nạn nhân rồi mang tài sản của nạn nhân gồm 1 xe máy SCR, 1 laptop, 1 ĐTDĐ đi cắm tại hiệu cầm đồ. Đêm 18/5, Nguyễn Đức Nghĩa bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ngày 14/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, Nguyễn Đức Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Y đã một mực khẳng định sẽ không kháng cáo dù cho bản án thế nào đi nữa và đã bật khóc thừa nhận "Với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội". Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên án Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 113 triệu đồng. Người yêu Nghĩa là Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù vì hành vi không tố giác tội phạm (hưởng án treo). Ngày 30/7, Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ gửi đơn kháng cáo và nhấn mạnh bị cáo không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như phán quyết của tòa. Ngày 13/10, TAND tối cao quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa để xem xét lại nội dung có "giết người man rợ" hay không. Tuy nhiên phiên tòa đã tạm thời bị hoãn lại do luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa vắng mặt.
Theo Đời Sống Pháp Luật
Ông Ba: "Có ai nỡ so sánh những nỗi đau" Ông Ba: "Nghĩa gây cho gia đình tôi sự mất mát quá lớn" Khi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa, nhiều tiếng vỗ tay đã vang lên trong phòng xử án. Nhiều người cho rằng, hầu hết đó là tiếng vỗ tay của gia đình nạn nhân. Nhưng tâm sự cùng PV, ông Nguyễn...