Tự trọng không mua được hạnh phúc, già néo thì sẽ đứt dây…
Ngày biết tin anh có người đàn bà khác, tôi đã vô cùng tuyệt vọng.
Tôi muốn buông xuôi tất cả để hận, để trả thù nhưng lí trí bảo tôi không được làm như thế. Vì tôi còn yêu anh, yêu gia đình này và yêu các con của tôi biết bao nhiêu.
Cái ngày phát hiện anh mặn nồng bên người phụ nữ khác, trong tôi xuất hiện bao nhiêu cảm xúc: giận dữ, thất vọng, đắng cay, tủi thân… Nếu để thỏa mãn cơn giận dữ của bản thân lúc đó, tôi chỉ muốn lao vào anh cấu xé, đánh đấm và không bao giờ muốn nhìn lại anh thêm một lần nào nữa. Anh từng nói, cả đời này sẽ chỉ yêu tôi, thương tôi và các con. Lời nói đó đâu rồi? Hay nó đã tan biến khi anh đầu gối tay ấp với người phụ nữ khác. Khi ấy, hình bóng tôi và các con đang ở chỗ nào.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Niềm tin đổ vỡ, đau đớn đến tột cùng, trái tim bị bóp nghẹt, anh đã bao giờ trải qua cái cảm giác đó. Nỗi bất hạnh của người đàn bà khi có một người chồng bội bạc, cả đời này anh cũng không thể nào hiểu được.
Đến khi bình tĩnh trở lại, tôi chỉ không hiểu, sao anh không tự đặt mình vào vị trí của tôi? Và tôi từng nghĩ, nếu tôi cũng có những mối quan hệ trăng hoa như vậy, anh có thể chấp nhận một người vợ như thế không?
Anh không chỉ làm tổn thương đến tôi mà cả các con. Đứa con gái lớn của chúng ta đã biết, nhưng con giấu em trai vì không muốn hình ảnh người cha mà cậu em tôn thờ lại là như vậy. Con gái nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện đã từng hỏi, tại sao mẹ có thể chấp nhận một người chồng bội bạc, đâm những nhát dao sắc bén vào lòng như thế. Tại sao mẹ có thể bình tâm như vậy, hay vì mẹ không yêu ba?
Yêu chứ, sao không yêu cho được khi anh là mối tình đầu của tôi. Tôi dốc hết tâm can yêu anh, lo cho gia đình này. Nhưng giờ, điều tôi nhận lại được là gì? Tôi không muốn làm bù lu bù loa như bao người vợ khác. Và cũng không vì lòng tự trọng của mình, vì cơn giận dữ mà đánh đổi cả gia đình.
Qua tất cả mọi chuyện, tôi có thể cảm thông cho anh vì một phút yếu lòng, vì một phút ham mới lạ, anh sa chân. Nhưng, tôi vẫn chưa sẵn sàng để quên đi mọi chuyện. Tôi biết, bản thân phải tha thứ để cứu vãn gia đình này. Tôi cũng hiểu tự trọng không mua được hạnh phúc, già néo thì sẽ đứt dây. Nhưng, tôi mong, khi phút yếu lòng qua đi, anh sẽ nghĩ đến con và trở về để con cái được sống trong một gia đình trọn vẹn.
Sao chẳng ai yêu tôi
Tôi gần 30 tuổi. Gần đây, tôi luôn có suy nghĩ tiêu cực, không biết chia sẻ cùng ai, cũng không tự thoát ra được.
Cuộc sống của tôi không quá trắc trở nhưng cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Gia đình tôi không giàu nhưng không thiếu thốn, khó khăn. Tôi không phải thiên tài nhưng với sự nỗ lực không ngừng, tôi vẫn vào được trường chuyên và sau đó là làm việc ở một công ty đa quốc gia. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn cố gắng, phấn đấu không ngừng, chưa bao giờ lười biếng, ỷ lại.
Tuy nhiên, tôi đang chán nản với mọi thứ xung quanh mình, với công việc và chính mình. Tôi luôn nhìn bạn bè quanh mình, họ rất thành đạt, được mời vào những vị trí tốt, lương cao. Tôi vui mừng cho họ nhưng hoài nghi chính mình. Công việc của tôi không tệ, có thể nói là rất tốt, nhưng tôi luôn cho rằng mình không giỏi, nếu không vì may mắn đúng thời cơ, có lẽ đã không có được vị trí này.
Tôi từng đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng đều thất bại ở vòng cuối khi gặp trực tiếp sếp, tôi luôn tự hỏi vì sao. Có lẽ vì thế, tôi luôn cho rằng mình không có khả năng cạnh tranh hoặc không tạo được thiện cảm.
Trước đây, tôi từng làm ở chỗ mà sếp luôn giao cho tôi nhiều việc nhưng lương thấp hơn người khác, và dù ai làm sai, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Từ đó tôi luôn có suy nghĩ nhất định mình có vấn đề nên mới gặp bất công như vậy. Công việc hiện tại thực sự là việc mà tôi mơ ước và phải nỗ lực rất nhiều để có vị trí này.
Tuy vậy, khối lượng công việc được giao ngày một nhiều do tình hình kinh tế thay đổi, tôi và đồng nghiệp phải làm việc suốt 12-15 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Tôi bỗng không còn hứng thú với công việc, cảm thấy mỗi sáng thức dậy đều mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa. Với cảm xúc đó, tôi luôn cho rằng bản thân thật hèn, thiếu ý chí, không dám đương đầu với khó khăn, vất vả. Trong khi bao người thất nghiệp mùa dịch, tôi thật tồi tệ khi muốn buông xuôi, lẽ ra tôi phải biết ơn vì vẫn còn thu nhập.
Tôi chưa bao giờ có người yêu. Ngoại hình tôi bình thường, hiền lành. Nhưng khi người xung quanh tôi đều yêu, chia tay, lại yêu người khác rồi kết hôn thì tôi vẫn luôn cô đơn. Có lẽ nhiều người sẽ nói đừng kén chọn, nhưng thật sự tôi chưa từng có ai bày tỏ, nói gì đến kén chọn. Bạn tôi từng giới thiệu bạn trai cho tôi nhưng gặp một lần rồi thôi. Tôi ăn nói lịch sự, không tọc mạch chuyện lương, thưởng hay chuyện cá nhân nhưng cũng chẳng đến đâu.
Tôi không biết mình chưa đủ tốt ở đâu. Tôi cũng muốn có người thương mình, làm chỗ dựa tinh thần nhưng vẫn luôn cô đơn. Tôi rất muốn biết tại sao mình chưa tìm thấy hạnh phúc, liệu tôi có tìm thấy hay không? Sao nhiều người quá dễ dàng tìm thấy người yêu họ, còn tôi chẳng có một ai?
Tôi biết phải lạc quan, nhưng sao khó quá, mãi vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Mấy ngày qua, tôi luôn nghĩ tại sao mình được sinh ra; tại sao phải đấu tranh để tồn tại ở thế giới này; có phải tôi quá đáng ghét nên không thể có người yêu; phải chăng tôi đòi hỏi quá nhiều hơn những gì mình xứng đáng? Chẳng lẽ tôi chỉ xứng đáng nhận những khó khăn, vất vả mà không đáng có một người nào khác ngoài cha mẹ yêu thương?
Tôi hoảng hốt nhận ra mình không còn thấy vui với bất kỳ điều gì dù vẫn cười. Tôi cười như thói quen chứ không thật sự vui vẻ. Tôi không thích hàng hiệu hay du lịch. Tôi không biết mình kiếm tiền để làm gì. Mỗi ngày đều giống hệt nhau và tôi cứ sống như một cỗ máy không có niềm vui. Tôi thấy chán ghét chính mình. Tôi kể lên đây để được nhẹ lòng và mong chuyên gia tư vấn, quý độc giả góp ý. Tôi xin cảm ơn.
Em chồng đành hanh đánh ghen hộ chị dâu chỉ bằng một tin nhắn khiến "tiểu tam" chạy mất dép Cô em chồng đành hanh lắm, nhưng không ngờ cô ấy đã "đánh ghen" rất khéo để giữ hạnh phúc cho chị dâu mà rất lâu sau này chồng mới kể lại. Chị Trần Thị Lành (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, ngày về làm dâu thì chị đã thai nghén 2 tháng. Bữa ăn đầu tiên vừa ngồi vào mâm thì chị...