Từ tờ đăng ký xe máy của mẹ chồng, tôi lân la hỏi chuyện hàng xóm và rồi phát hiện ra bí mật đáng sợ hãi của chồng
Từ khi nhìn thấy tờ đăng ký xe máy của mẹ chồng, em đã bần thần cả ngày hôm đó. Và cuối cùng cũng biết sự thật đắng chát bên trong.
Em và anh quen nhau được 1 năm thì kết hôn. Hồi yêu nhau, anh rất tâm lý và chiều chuộng em, anh làm em rất hãnh diện với gia đình và bạn bè bởi ngoại hình anh thì đẹp, công việc ổn định dù lương không cao lắm song anh lại rất quan tâm tới em. Vì thế khi anh cầu hôn, dù cảm thấy quá vội vàng nhưng em vẫn đồng ý lấy anh.
Thế nhưng, lần đầu tiên phát hiện anh lừa dối em chính là trước đám cưới 3 ngày, anh thú nhận rằng từng có một đời vợ, cuộc hôn nhân không êm đẹp lắm nên đã ly hôn. Họ có với nhau một con gái 3 tuổi và đã theo mẹ. Anh nói rằng chị ấy là một người lắm miệng, khinh thường anh lương thấp nên suốt ngày càu nhàu, dằn vặt anh rồi hỗn láo với bố mẹ chồng…
Anh kể xong thì nói cho em chọn, nếu tiếp tục đến với anh thì sẽ tổ chức đám cưới còn không thì anh sẽ hủy hôn. Anh đặt em vào tình thế đã rồi bởi thiệp mời đã phát, cỗ bàn đã đặt, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới thì làm sao em dám từ chối. Em đành tin lời anh và lên xe hoa.
Về sống chung thì bố mẹ chồng rất tốt với em, đối xử có thể nói là như con cháu trong nhà. Không ai nói về vợ cũ của anh nên em cũng tạm yên tâm. Trong nhà có rất nhiều đồ dùng tinh xảo đắt tiền mà em nghĩ với mức thu nhập của chồng, hẳn anh sẽ không mua những đồ đó. Em hỏi mẹ chồng thì bà ậm ừ nói là ngày trước chồng em thích những thứ hào nhoáng như thế nên mua về. Em nghi lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì mới về làm dâu, hỏi nhiều quá lại sợ mang tiếng tra khảo nhà chồng.
Video đang HOT
Từ lúc nghe được chuyện đó, em lúc nào cũng cảm thấy hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Nhưng một tuần trước, mẹ chồng em bị tăng huyết áp, bố chồng và chồng em vội đưa bà vào viện, em ở nhà tìm thẻ bảo hiểm y tế cho bà rồi vào sau. Khi em tìm thẻ bảo hiểm thì tình cờ thấy tờ đăng ký xe máy mới phát hiện ra chiếc xe tay ga bà đang đi bây giờ mang tên một người phụ nữ tên N.T.T. Bình, em ngờ ngợ vì vợ cũ của chồng cũng tên là Bình, chỉ là em không biết họ của chị ấy.
Cả ngày hôm đó tự dưng em rất bần thần nên mấy ngày sau đó, em thường xuyên lân la hỏi han làng xóm láng giềng. Cuối cùng thì một bà hàng xóm nói cho em biết chị Bình, vợ cũ của chồng em, phải ôm con tháo chạy giữa đêm khuya, lằng nhằng mãi nửa năm sau mới ly hôn được. Nguyên nhân vì chồng em vũ phu, đánh đập chị ấy tàn nhẫn.
Bà ấy kể rằng bố mẹ chồng em thì tốt, chiều con dâu, chị Bình về làm dâu cũng rất có hiếu. Mua sắm không thiếu gì cho nhà chồng, chị ấy mở cửa hàng bán mỹ phẩm, có mấy shop liền nên thu nhập rất tốt. Người thì xinh xắn, khéo ăn nói thế mà suốt ngày bị chồng ghen tuông đánh đập. Chị ấy phải bỏ của chạy lấy người, ngày ly hôn, chị Bình còn biếu lại mẹ chồng chiếc xe máy chị ấy vẫn đi.
Từ lúc nghe được chuyện đó, em lúc nào cũng cảm thấy hốt hoảng. Tại sao vợ cũ của chồng tốt vậy mà còn bị đối xử như thế thì sau này chồng sẽ đối xử với em thế nào đây? Chị ấy lại là người làm ra tiền, cứ nhìn vật dụng và chiếc xe mẹ chồng đi thì cũng hiểu chị ấy rất khéo lấy lòng mọi người, sống như vậy mà còn không vừa lòng chồng thì em biết làm sao?
Em hoang mang sợ hãi quá các anh chị ạ. Mới cưới 4 tháng, chưa con cái gì, em có nên ly hôn sớm để giải thoát cho mình không? Nhưng giờ chồng vẫn đối xử với em tốt lắm, có ly hôn thì em cũng không có cớ. Phải làm sao đây mọi người ơi, giúp em với, em đang rất lo lắng.
Tôi và mẹ luôn căng thẳng
Tôi 27 tuổi, mẹ 65 tuổi. Mẹ con tôi có quá nhiều điểm khác biệt nên thường to tiếng, làm tổn thương nhau.
Ngày sinh tôi, mẹ bị băng huyết, tuổi hơi nhiều nên nguy hiểm tính mạng, may cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Tôi được 5, 6 tuổi thì bố đi làm ăn, "cặp" người khác, sinh được con trai và ly hôn mẹ. Tôi luôn biết ơn vì mẹ đã vất vả một mình nuôi tôi ăn học. Sau mỗi lần mẹ con căng thẳng, tôi luôn tự trách bản thân láo, hư đốn, cãi mẹ và khóc lóc làm mẹ buồn (tôi chỉ cãi lý chứ không bao giờ nói tục hay không tôn trọng mẹ).
Mẹ có tật bẩm sinh ở mắt nên nhìn không rõ, tuy vậy vẫn sinh hoạt bình thường được. Mẹ chăm chỉ chịu khó, thực sự tiết kiệm, 50 nghìn tiền điện mỗi tháng mẹ cũng kêu nhiều. Mẹ không muốn bỏ tiền sắm sửa gì cho cuộc sống đỡ vất vả dù biết tính toán làm ăn, mua bán đất đai, cho người thân quen vay lãi...
Năm nay mẹ mới chịu dùng tủ lạnh cũ của cậu mợ cho, cũng luôn kêu tốn tiền điện. Không phải tôi không sắm được những thứ đó, chỉ là mỗi lần nói mua là mẹ khùng lên, mắng mỏ, quát nạt, rất đáng sợ. Mẹ luôn nghĩ bản thân thiệt thòi vì bệnh tật, coi mình khổ, phải được xã hội quan tâm. Có lần đi viện, mợ mang cơm vào, không hiểu sao mẹ còn vung tay hất cả cơm của mợ đi. Mọi người có ý tốt muốn quan tâm mẹ nhưng đều sợ vì sự khó tính và nói ngang của mẹ.
Từ nhỏ tôi luôn được mẹ và chú dì nhắc nhở học hành, ngoan ngoãn, không làm phật ý ai, chăm chỉ chịu khó. Thời sinh viên, tôi đi học được bố chu cấp nhưng vẫn đi làm thêm và gửi lại tiền cho mẹ. Lúc chưa đi học xa nhà, tôi chịu khó cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ phụ mẹ. Về ngoại hình, tôi luôn được khen xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi được mẹ chăm sóc kỹ càng, quan tâm đến sức khỏe nhưng mẹ quá hy vọng và yêu cầu cao ở tôi nên mệt mỏi lắm. Tôi theo gen nội, không được cao, chỉ 1m53 (bên ngoại trung bình nữ cao 1m6 đến 1m65) nên mẹ luôn trách tôi lùn do không tập thể dục, bắt đi dép cao để mẹ không xấu hổ.
Tôi thích mặc đồ đen, mẹ bảo đen đủi, phải mặc đồ màu sắc. Tôi nằm ngủ cũng bị nắn nằm thật thẳng, đúng tư thế. Nhiều khi thấy sao mà áp lực thế! Đi làm về mệt mỏi, đến ngủ tôi cũng không được nằm thoải mái. Tôi sống nội tâm, nhẹ nhàng, nói bé. Mẹ bảo nói lý nhí, rụt rè, phải ăn to nói lớn, rồi thường so sánh và đay nghiến để tôi giỏi hơn nữa. Tôi đi làm với mức lương 9 triệu, mẹ so sánh với mấy đứa trong làng là nó không học gì mà đi làm thợ may, thợ mộc, massage được khối tiền. Rồi mẹ bảo đứa này đứa kia làm công ty nước ngoài lương 20-30 triệu.
Đó chỉ là một trong hàng trăm điều tôi phải nghe hàng ngày. Mấy năm gần đây, thêm chuyện tôi chưa lập gia đình khiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con luôn căng thẳng. Mẹ muốn tôi sớm lấy chồng. Do những đổ vỡ trong tình yêu và kinh doanh khi mới ra trường khiến tôi càng khép kín, tự ti, dù trước đó rất nhanh nhẹn và vui vẻ. Tôi không ở cùng mẹ, một hai tuần về thăm nhà một lần, ngoài lương tôi còn có một khoản thu nhập nhỏ từ việc buôn bán đồ handmade. Hàng ngày tôi đều gọi điện thoại cho mẹ, hỏi han sinh hoạt và thuốc thang. Tôi thấy mình biết chi tiêu hợp lý, ăn uống và thể dục lành mạnh, cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Tôi rất sạch sẽ (như kiểu bệnh lý), thường xuyên lau chùi, dọn dẹp mọi thứ vào thời gian rảnh. Tôi có nghĩ đến lập gia đình nhưng thực sự chưa thấy người phù hợp, chủ yếu về mặt cảm xúc. Bản thân không yêu cầu cao về ngoại hình hay tiền bạc.
Tôi dằn vặt bản thân vì không kiếm được nhiều tiền để đón mẹ ra ở cùng, chưa ổn định chồng con khiến mẹ thêm lo. Rồi nhiều đêm nghĩ mẹ lủi thủi ở nhà ăn ngủ một mình mà tôi cứ nằm khóc. Vậy mà cứ về nhà thì mẹ lại than vãn rồi giới thiệu người làm quen, kêu ốm đau, bảo xấu hổ khi hàng xóm láng giềng luôn hỏi chuyện chồng con của con gái. Có lần, mẹ nói gay gắt quá, tôi không kìm được mà nói hết tâm sự của bản thân, mong mẹ hiểu: "Con cảm thấy sống hạnh phúc là được, sao phải để ý hàng xóm láng giềng nghĩ gì. Chính vì mọi người như thế nên con đi làm xa gia đình, rời khỏi hàng xóm và họ hàng khiến bản thân rất thoải mái, không áp lực". Thế là mẹ ôm đầu, nói thất vọng về tôi, cho ăn học rồi sống ích kỷ. Tôi biết sai khi không kiềm chế. Hôm sau mẹ con lại nói chuyện bình thường. Tuy nhiên những áp đặt hay quan điểm của mẹ về tôi vẫn không thay đổi.
Bố tôi gần như người xa lạ, chu cấp tiền bạc theo trách nhiệm nhưng không có tình cảm với con cái khiến tôi rất tủi thân. Bố ở cùng thành phố với mẹ con tôi, nhu nhược, sợ vợ. Có lần, Tết tôi điện trước, bảo qua thăm bà nội và bố. Bố nói không có nhà, không phải qua. Mỗ lần tôi qua, vợ bố đều sinh sự, làm lớn chuyện, còn đánh nhau. Năm ngoái bà nội mất, không ai báo tin cho tôi, tôi cảm thấy rất buồn vì hai bà cháu hợp nhau. Tôi rất yêu quý bà nhưng trước cũng ít được đến chơi. Trước khi mất, bà còn dặn dò để lại quà cho tôi sau này cưới. Điều này làm tôi ân hận cả đời và thêm trách bố.
Nhiều sự tổn thương đến từ mẹ, người thân và đến từ những mối tình từng hy vọng khiến tôi không còn cảm xúc trong cuộc sống. Tôi chỉ muốn bận rộn đi làm, làm đẹp bản thân để tự tin, vui vẻ hơn. Tôi sẽ mở lòng và kết hôn khi có người phù hợp chứ không muốn lấy ai đó cho xong. Việc sống cùng ai đó không có tình cảm đối với tôi rất đáng sợ. Giờ đây mẹ cũng nhiều tuổi, lại ở một mình làm tôi trăn trở. Tôi thực sự rối bời, mong được sự chia sẻ để có thể làm mẹ vui vẻ hơn mà vẫn được sống cuộc sống theo ý mình.
Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, tôi đã sốc khi nhìn thấy bố chồng tương lai, đặc biệt khi ông nói chuyện với tôi mà tôi sợ khiếp vía Người yêu tôi thì gầy gò, cận thị nặng nên lúc nào cũng treo trên mặt cặp kính dày cộp, chỉ cần bỏ kính ra là anh không nhận ra ai ở trước mặt. Thế mà bố chồng tương lai thì ngoại hình và tính cách trái ngược hoàn toàn với anh. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải...