Từ tình cảm chị em, chúng tôi nên duyên vợ chồng
Và giờ đây sau bốn năm yêu nhau, gắn bó cùng nhau, trải qua bao khó khăn chúng tôi cũng đã nên vợ nên chồng, có một gia đình thật hạnh phúc. Tuy cưới đã hai năm nhưng tình yêu vẫn mặn nồng, và ngày càng thắm thiết hơn.
From: bhxh
Sent: Wednesday, March 17, 2010 4:24 PM
Chào Thi,
Lâu rồi tôi vẫn lặng thầm đọc những dòng tâm sự của mọi người ở đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi gửi những dòng tâm sự của mình vào đây. Hôm nay chợt bắt gặp mình của ngày xưa. Cách đây sáu năm tôi cũng như Thi, cũng tình chị em và tôi cũng hơn người ấy đến năm t.uổi (do hoàn cảnh nên tôi bỏ mất năm năm học hành).
Chúng tôi là sinh viên cùng lớp, chơi thân nhau từ năm nhất, vẫn gọi nhau là chị, em. Hồi ấy A. cũng có tình yêu với người con gái khác, tôi cũng có tình yêu của tôi. Đến năm thứ hai, cả hai chúng tôi đều thất vọng với tình yêu của mình. Chúng tôi vẫn thân nhau, vẫn tâm sự cùng nhau, tình chị em rất tốt. Lúc đó A. là một cậu em trai rất tốt, bất kể lúc nào tôi cần A. cũng có mặt, tôi ốm A. thuốc thang chăm sóc, tôi buồn A. đạp xe chở tôi đi dạo hàng chục kilomet, sẵn sàng ngồi nghe tôi tâm sự đến giữa khuya.
Đến cuối năm hai, tôi phát hiện rằng cậu em trai đáng quý ấy dường như có điều lạ, tôi hoảng hốt khi biết rằng đó là tình yêu. Tôi đã không biết phải đối mặt với A. như thế nào. Tôi càng lẩn trốn thì A. càng tìm đến tôi. Dần dần tôi cũng phát hiện ra rằng với A. tôi cũng có một tình cảm rất đặc biệt. Khi A. xảy ra chuyện tôi rất lo lắng và bất chấp, không suy nghĩ gì đến thái độ, ánh nhìn của mọi người mà hết lòng lo lắng hỗ trợ cho A. Xa A. tôi cũng bồn chồn nhớ nhung… Có phải tôi cũng yêu A.. Tôi không lý giải được tại sao chúng tôi có thể yêu nhau khi trong đầu vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi là tình chị em.
Video đang HOT
Khi đã xác định đó là tình yêu, chúng tôi cũng đã đấu tranh với chính mình dữ dội. Nhưng biết làm thế nào được? Tình yêu đâu gây nên tội lỗi? Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đến với nhau nhưng trong bí mật. Một phần chúng tôi sợ dư luận, một phần không muốn g.ây s.ốc cho mọi người. Sau đó chúng tôi dần dần công khai tình cảm đó. Chúng tôi ra mắt gia đình hai bên để công khai tìm hiểu nhau nếu không vấn đề gì ra trường chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên gia đình bên ấy không biết tôi hơn A. đến năm t.uổi vì theo CMND của tôi chỉ hơn A. hai t.uổi. Chúng tôi thông tin đến những người bạn thân, những cô chú đáng kính và sau cùng là tất cả những người quen biết.
Như vậy đó, chúng tôi đã đến với nhau như vậy đó. Và giờ đây sau bốn năm yêu nhau, gắn bó cùng nhau, trải qua bao khó khăn chúng tôi cũng đã nên vợ nên chồng, có một gia đình thật hạnh phúc. Tuy cưới đã hai năm nhưng tình yêu vẫn mặn nồng, và ngày càng thắm thiết hơn. Chúng tôi chỉ còn thiếu một thiên thần nhỏ nữa thôi. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và luôn công bằng với những ai biết trân trọng cuộc sống, biết yêu quý và giữ gìn những giá trị của cuộc sống trong đó có tình yêu.
Tôi không khuyên Thi nên làm gì. Tôi chỉ kể cho Thi câu chuyện của tôi, một người cũng từng có tâm trạng như Thi. Không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Mình không đạp lên dư luận mà sống nhưng cũng đừng tự đè bẹp trái tim mình bằng dư luận. Tại sao chúng ta có thể sống vì dư luận mà ích kỷ với cái quyền chính đáng của mình là yêu và được yêu. Chúng ta không vi phạm pháp luật, không bôi nhọ thuần phong mỹ tục của dân tộc thì tại sao chúng ta lại bóp nát trái tim mình, từ bỏ hạnh phúc của mình.
Theo vnexpress
Món quà tặng anh!
Chỉ còn ba tuần nữa là đến đám cưới anh! Vậy mà khi em uống rượu say, em không làm chủ được bản thân mình nên đã trao cho anh đời con gái của mình!
Anh là cơn gió tưới mát tâm hồn em ngày nào, giờ lại là lưỡi dao cứa nát tâm hồn em... Có một lần em hỏi anh "anh là gió, anh sẽ bay đi?" Vàanh trả lời rằng "Không! Anh không phải là cơn gió..." nhưng giờ gió bay mất rồi chỉ còn nỗi đau là còn lại thôi.
Anh ơi! em không biết hạnh phúc đó như thế nào? Nhưng anh nói anh thật hạnh phúc khi ở gần em, ở bên em anh thấy lúc nào cũng thật vui vẻ, bình an,... Lúc ấy, em đã yêu anh nên em nghe tất cả những gì anh nói, tin tất cả những gì anh nói!
Mọi người vẫn thường bảo em "Anh đã có người yêu ở nhà rồi, em đừng dại như thế nữa!". Em hỏi anh thì anh phủ nhận tất cả, anh còn trấn an em "Làm gì có! Anh chỉ yêu em thôi!" Nhưng rồi em đem tình cảm thật của mình hỏi anh, anh chỉ bảo đúng anh đã có người yêu ở nhà nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh em! Em khóc thật nhiều và hỏi anh "Tại sao anh nỡ dối lừa em?". Và anh đã bảo rằng "Anh không muốn mất em!".
Em không muốn tranh giành anh từ tay người khác
Em đã tha thứ cho những lầm lỗi của anh và chúng mình đã có bên nhau những ngày thật hạnh phúc! Biết bao nhiêu kỷ niệm những ngày mưa, ngày nắng, những lần anh gọi điện báo cáo công việc của anh, những lần anh nhắn tin chỉ để nói "anh yêu em"... càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn nhưng rồi, em lại đau như xé lòng khi phát hiện ra nhiều bí mật của anh hơn... Anh và cô ấy đã đăng ký kết hôn khi anh mới gặp em! Em chỉ nói "Em không muốn tranh giành! Nếu anh chọn em thì người đau khổ sẽ là cô ấy!". Em không muốn như thế nhưng khi kỷ niệm ngày càng nhiều, tình yêu càng lớn, ràng buộc hai đứa nhiều hơn thì anh nói với em " Anh sẽ làm tất cả để chúng ta được bên nhau". Anh còn bảo rằng " anh và cô ấy không hợp nhau, hễ cứ gặp nhau là cãi nhau... Anh và cô ấy đã nói chuyện và hai người đã đồng ý là buông tha nhau, chỉ chờ hai gia đình đồng ý nữa là được! Bây giờ anh là người tự do, anh thể hiện tình cảm của anh rõ ràng hơn với em".
Anh nói anh yêu em, và chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh xắn, da của nó sẽ giống mẹ và sẽ cao giống bố. Em sẽ sinh cho anh một đoàn con để đủ làm nên đội bóng, em cũng đã nghĩ đến một gia đình đầy ắp tiếng cười với những đứa con xinh xắn. Nhưng khi anh về nhà ăn tết, anh chỉ nhắn cho em một tin nhắn vào ngày lễ tình nhân là "chúc em vui vẻ"! Em biết em đã mất anh, không giống như anh nói trước tết, anh đã im lặng như thế khi quay trở lại, gặp em anh không nói gì chỉ trêu em thôi, lúc đó em giận anh lắm vì hơn 10 ngày tết anh không thèm gọi hay nhắn tin cho em nên em gắt với anh, nhưng anh vẫn im lặng. Khi quay về công ty, em nghe mọi người bảo anh sắp lấy vợ... em thấy mọi thứ sụp đổ dưới chân. Em nhắn tin hỏi anh, anh nói "anh không dám đối diện hay gặp em để nói anh không thể làm gì hơn nữa, nhưng dù có chuyện gì anh vẫn yêu em, tình yêu đó là tất cả".
Tôi và anh đã tới biển, anh cõng tôi đi dạo dưới chân là cát và biển, anh không buông tôi xuống mà anh cứ giữ tôi mãi trên lưng anh, lúc anh mỏi anh lại bế tôi, tôi nói: "Em ước em được mặc một chiếc váy trắng, xòe rộng ra" nhưng anh không hiểu vì làm gì để kịp hiểu nữa anh... chỉ đi với em lần cuối và em đã khóc như một đ.ứa t.rẻ trong lòng anh! Anh dỗ dành "Thôi đừng như thế nghe em!".
Chỉ còn ba tuần nữa là đến đám cưới anh! Vậy mà khi em uống rượu say, em không làm chủ được bản thân mình nên đã trao cho anh đời con gái của mình! Em càng hoang mang hơn khi anh bảo em "Đừng bi quan, anh vẫn mãi yêu em!". Anh nói thế nhưng anh đang chuẩn bị cho đám cưới của mình! Giờ em cầm trên tay thiếp mời đám cưới của anh mà không thể diễn tả được nỗi đau trong lòng mình! Anh vẫn nói yêu em, tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi... Anh nói em hãy quên anh đi... Vậy tại sao anh vẫn mang hoa đến tặng cho em nhận dịp 8/3, trong khi đó, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đám cưới anh? Anh nói " Anh và cô ấy sẽ kết thúc sớm!". Em bảo "Em sẽ chờ anh!" nhưng anh không muốn điều đó, anh không thể để em phải khổ sở như vậy nữa!
Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới diễn ra... Em không biết mình có nên đến đám cưới anh không? Khi ở bên em, anh không thấy tội lỗi với vợ anh ở nhà... còn em đau lòng như cắt khi nghĩ đến cô ấy, em và anh... Liệu em có phải là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh không? Em không muốn như thế đâu anh ạ! Vì em muốn anh hạnh phúc và em sẽ không giữ những gì thuộc về em... Lần cuối chúng mình ở bên nhau đó... anh hãy coi đấy như là món quà em dành tặng cho anh!
Anh à! hạnh phúc luôn mong manh lắm phải không anh? Cô ấy có quyền hưởng hạnh phúc thực sự anh ạ! Hãy tạo cho mình hạnh phúc và có quyền được hưởng hạnh phúc nghe anh! Anh hãy quên tình yêu của em và trả lại em một thời như ngày em chưa đến với anh nhé!
Em sẽ không khóc nữa, em sẽ đối mặt với sự thật để sống dễ dàng hơn!
Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị anh họ ép "yêu"! Tôi choáng váng, chưa định thần được thì anh đã vội vã đẩy tôi xuống giường và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tay chân anh bắt đầu mạnh bạo hơn. Cái áo trên người tôi từ từ được cởi ra và anh bắt đầu mơn trớn... Một đêm tôi tỉnh giấc, bất giác có gì đấy rất nặng đè lên người...