Tự ti vì không có bạn
Tôi 25 tuổi, nhút nhát, ngại giao tiếp, ít cười từ nhỏ nhưng vẫn có bạn chơi.
Từ cấp một đến cấp 3 lúc nào cũng có nhóm bạn chơi chung nhưng tôi luôn cảm giác bị thua thiệt, như là người ngoài. Càng lớn chúng tôi càng ít chơi và ít nói chuyện nên các mối quan hệ như xa lạ, có lẽ do tôi khá hiền và lành tính. Lên đại học, tôi cứ lủi thủi suốt 4 năm, nhìn người ta có bạn mà thấy buồn.
Gần đây, cô bạn thân gần nhà chơi với tôi hơn 15 năm từ mặt, không rõ lý do. Tôi rất buồn, có lẽ xa mặt cách lòng, khi đi học thì thân thiết nhưng lâu ngày không gặp trở nên xa lạ. Tết đến, ai hỏi sao không đi chơi mà tôi cứ buồn. Từ nhỏ đến lớn tôi không được mẹ quan tâm đến cảm xúc. Nhìn mặt tôi ù lì, chậm chạp mà mẹ bảo: “Thế thì ai chơi với mày”.
Cảm giác không có bạn khiến tôi ngại giao tiếp và đi ra ngoài, trở nên tự ti hơn. Nhiều khi muốn đi xem phim hay đi ăn mà tôi không có ai đi chung, tham gia cái gì lại lủi thủi một mình. Chắc tôi nói chuyện nhạt, ngu ngốc nên không ai thích, một phần nữa là tôi khá mập, chậm chạp, không khéo. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Chồng tôi tư duy mọi thứ rất chậm
Tôi 30 tuổi, chồng 28 tuổi. Chồng ngoại hình khá hơn tôi, hiền lành, chăm chỉ.
Ngoại hình tôi bình thường nhưng mọi người bảo tôi có duyên, hòa đồng. Tôi tốt nghiệp đại học, chật vật sau 3 năm ra trường, hiện có công việc khá ổn định. Tôi có một bé gái gần một tuổi sau 4 năm kết hôn. Từ khi yêu đến khi lấy anh, mọi thứ đều tốt lên rất nhiều vì được chồng yêu, chiều. Tôi không chê trách hay phàn nàn gì về chồng, chỉ có điều tôi nhanh nhẹn bao nhiêu thì chồng chậm chạp bấy nhiêu.
Sau mỗi tình huống phát sinh, chồng tôi xử lý mọi thứ rất chậm. Tôi hiểu và nghĩ đó là điểm yếu của anh, chỉ những người thân tiếp xúc nhiều mới nhận ra được, bố mẹ tôi ít tiếp xúc cũng không nhận ra điều đó. Vì vậy, mỗi khi có việc cần xử lý, anh đều không làm được gì, hoặc người khác nói gì anh làm theo vậy. Nhiều lúc tôi dặn anh phải làm thế này mới hợp lý, nhưng có lẽ anh không đủ "bộ nhớ" để nhớ nên lại bị người khác lợi dụng.
Ví dụ, có lần hẹn anh họ của tôi đi uống bia, có con nhỏ nên tôi không đi theo, để cho anh đi thoải mái. Tôi dặn anh ăn uống chừng mực để về sớm với con. Anh ngồi quán ngay gần nhà nhưng hơn 3 tiếng sau mới về. Anh kể phải đi đón cháu (con của người anh đó) nữa nên mất thời gian. Cháu tôi 19 tuổi, đi làm nhưng không có xe. Việc đón cháu đi ăn uống tôi đã nói rất nhiều lần với anh, rằng cứ bắt xe ôm cho cháu rồi ra anh trả tiền, quãng đường cả đi về đón cháu là 16 km. Tôi nghe anh nói đến đó mà thật sự không giữ được bình tĩnh. Chuyện rất nhỏ nhưng đối với chồng tôi lại lớn vì anh không biết nên làm gì cho hợp lý. Tôi hỏi anh có biết nói cháu bắt xe ôm ra không, anh bảo không nghĩ gì. Thêm ví dụ nữa là mỗi khi ra phường làm giấy tờ gì đó, anh sợ cán bộ ngoài phường lắm. Anh điền tên vào những tờ phiếu thu thập thông tin cũng không dám điền vì sợ sai. Tôi đã nói "họ không ăn thịt được anh, anh làm sai thì phải làm lại, chỉ thế thôi".
Thật sự tôi không biết chia sẻ về tư duy của chồng với ai, nói ra người ta sẽ chẳng hiểu mà chỉ cười cợt, coi thường anh. Còn giữ trong đầu những chuyện này tôi rất ức chế, nói với anh thì tôi không muốn nói nữa. Tôi có đang yêu cầu quá cao về chồng mình không? Những chuyện đơn giản chồng còn không biết phải làm sao thì nói gì đến những việc to lớn hơn. Tôi phải làm sao đây?
Đi làm ở đâu tôi cũng bị đuổi Tôi là nam, 18 tuổi, sống nội tâm, ít bạn bè, ngại giao tiếp, chậm chạp, tiếp thu kém, ngoại hình chẳng ưu nhìn. Bố mẹ tôi đều là công nhân, mẹ mắc bệnh ung thư từ khi tôi còn nhỏ nên nhà không khá giả gì. Ý thức được mình học kém nên khi xong cấp 2, tôi nghỉ học đi làm....