Tự sự mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi chẳng có cơn mưa nào giăng ngoài cửa lớp, mà hình như là cơn gió “lào” ập đến đã đưa anh lại gần bên tôi, mơ màng nhẹ nhàng và cũng thật bẽ bàng.
Ngay từ đầu anh đã hùng hổ tuyên bố, sẽ giúp tôi trở thành một người phụ nữ được nhiều người mơ ước và ngưỡng mộ, nói chung là hoàn hảo, như anh. Tôi nghe mà ù cả tai, cố chống cự yếu ớt rằng tôi muốn được là chính mình, anh cũng vẫn mặc kệ và liên tục ra rả giảng giải, con gái không nên để đầu tém, nhìn lấc cấc, bát nháo, con gái là phải để tóc tự nhiên không được nhuộm, rất có hại… Có muốn già lọ mọ sống trong bệnh tật không? Tôi cãi, em cũng chả cần sống dai làm gì, như bạn em toàn bảo cụ nó, “ sao cụ sống lâu thế nhỉ, mãi chả chế.t” kia kìa.
“Em bị làm sao thế?”. Tôi tức tối “bật tưng tưng”: “Em chả làm sao cả, rồ không, điên không, cũng không thần kinh gì hết”, mối tình đầu vẫn bình thản đưa tay lên sờ trán rồi phán: “Thế chắc em bị cảm trúng gió rồi”.
Rồi anh lại thao thao, say sưa hướng dẫn: “Sáng em cần dậy lúc năm giờ, uống một cốc nước to, súc miệng nước muối, tập thể dục mười lăm phút… Trước khi đi ngủ cần ngâm chân vào nước ấm, kê cao chân cho dễ ngủ”. Những điều ấy phải được lập trình kỹ để biến tôi thành một cỗ máy hoàn hảo không được phép gặp lỗi.
Cứ được một lát anh lại hỏi với một vẻ rất là nghi ngờ: “Em có hiểu gì không đấy?” tôi bình thản nhìn mối tình đầu: “Anh vẫn nói tiếng người thì em đều có thể hiểu ạ”. Anh cười, tiếp tục rao giảng, rằng phải thế nào thì mới trở thành con người mẫu mực.
Cảm giác lúc nào tôi cũng là con ngốc khi đứng trước anh, và anh là bóng cao bệ vệ mỗi từ thốt ra như một chân lý cao siêu và mỗi thói quen của anh tựa như gốc rễ để con người có thể tiến hóa hơn. Và những gì đi ngược lại đều là sự chống đối sự tiến bộ của giống loài…
Video đang HOT
Nếu đơn giản như mặc áo caro thì đừng đeo caravat, cũng như mặc quần áo vét thì đừng mang giày thể thao, đã đành, đằng này, anh đưa ra tiêu chuẩn cụ tỷ và nghiêm ngặt hơn. Tỷ dụ như đi đám ma thì phải mặc áo màu đen và đến đám cưới thì tuyệt đối không được mặc áo trắng… Hoặc cụ thể như ăn thịt chó thì phải chấm mắm tôm chứ không được chấm nước mắm, tôi hỏi ngược lại, không thích ăn thịt chó mà lấy thịt lợn chấm mắm tôm được không thì mối tình đầu ngần ngừ vài giây rồi lắc đầu: “Người bình thường không ai ăn thế”.
Tôi chợt nhận ra, từ một kẻ một ngày có mười lăm phút chập mạch thì giờ đây một ngày tôi lại chỉ có mười lăm phút bình thường, mà khốn thay hình như mười lăm phút ấy lại rơi vào đúng lúc ngủ, tôi thấy mình ngu ngơ, dại khờ, mụ mị quá đỗi.
Mối tình đầu diễn ra trong bao tháng tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng tôi thấy quá ngột ngạt khó chịu, đi chơi với đám bạn cứ một lát điện thoại lại tít tít vì những nhắc nhở. Anh khô khan và cứng nhắc bắt tôi phải lưu cố định trong đó, ví như chín giờ ba mươi là phải thư giãn, nghỉ ngơi, đi dạo rồi tắm rửa, mười giờ nó sẽ kêu tiếp để nhắc tôi đã đến giờ lên giường, và hôm sau thì sẽ lập trình lại y như vậy, dậy từ năm giờ, uống một cốc nước to…
Tôi từng nửa đùa nửa thật: “Em mà hoàn hảo được chưa chắc đã yêu anh nữa đâu”.
Rồi cũng đến ngày tôi mạnh dạn nhấc máy để gọi cho mối tình đầu, anh trịnh trọng sửa lại lời tôi rằng, trước hết tôi phải hỏi xem anh có bận không, có thể dành cho tôi vài phút không? Tôi nhắc lại như một cái máy rồi, tiếp tục giọng đều đều: “Nếu một ngày nào đó anh thấy buồn, thấy thất vọng, hoặc đau khổ, hãy gọi điện cho em, anh yên tâm em sẽ không nghe máy đâu!”. Rồi tôi cúp máy, cười phá lên bỏ lại đầu dây bên kia sự chưng hửng. Tôi đã đi khỏi mối tình đầu như thế.
Theo VNE
Gặp anh, em biết mình yêu
Sô phân đã khiên hai đứa mình gặp gỡ, đê rôi sau đó hai trái tim đâp loạn nhịp vì nhau.
Em khẽ tựa bờ vai mình lên cửa sô và lặng thinh tân hưởng những cơn gió thanh mát xua tan cái cảm giác bức bôi, oi nông của môt đêm tháng năm. Những dòng suy nghĩ miên man cứ nôi tiêp nhau kéo tới vê con người, vê cuôc đời, vê công viêc và vê cả tình yêu. Em khẽ ngước đôi mắt trong veo của mình, mơ màng nhìn lên bâu trời đêm ngâp tràn những vì tinh tú. Bât chợt điên thoại đô chuông báo có tin nhắn mới, em khẽ mỉm cười khi nhìn thây những dòng chữ đây yêu thương được gửi đên từ môt sô máy quen thuôc và nhân ra có môt niêm hạnh phúc nho nhỏ đang lớn dân lên ở trong lòng mình.
Rât nhiêu lân em đã tự hỏi mình rằng tại sao có thê đem trái tim mình trao tặng cho người khác môt cách tự nguyên và chân thành như vây, rât nhiêu lân em cứ băn khoăn tự hỏi chẳng biêt vì lý do gì mà em không thê ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ và ngừng yêu anh. Càng ngày em càng tin hơn vào điêu mà người ta vân gọi là "cái duyên cái sô", có lẽ chính sô phân kia đã khiên hai đứa mình gặp gỡ, đê rôi sau đó hai trái tim lại đâp loạn nhịp vì nhau.
Đôi khi em hay có thói quen ngôi môt mình và suy ngâm vê tình yêu của chúng ta, vê chuyên đã qua, vê hiên tại và vê cả những tháng ngày sắp tới. Cuôc đời này đã lây đi của em rât nhiêu thứ, đã khiên tuôi thơ của em phải trải qua biêt bao mât mát và khó khăn, nhưng em vân luôn vững môt niêm tin rằng ông trời vôn công bằng lắm, bởi vì cũng chính ông trời là người đã mang tới cho em môt món quà quý giá nhât, đó là anh.
Em cảm thây vô cùng may mắn và hạnh phúc bởi có anh trong cuôc đời này (Ảnh minh họa)
Ngày chưa gặp anh, em vôn ghét cay ghét đắng những gã trai có vẻ ngoài hào hoa và lãng tử. Trong con mắt của em đó luôn là những kẻ nêu không có thói trêu hoa ghẹo nguyêt thì cũng là "đâu đât mọc tóc", không hê có bât cứ điêm gì đáng đê mình phải nê và khâm phục, huông hô là yêu. Hơn nữa, sau khi vừa trải qua môt môi tình đâu đây nước mắt, em mặc nhiên đán.h đông rằng tât cả đàn ông, con trai trên thê giới này đêu không chung thủy giông nhau.
Cho tới khi gặp anh, chẳng hiêu sao gương mặt điên trai cùng với phong thái lãng tử của anh lại thu hút em đên thê. Trong suôt cả bữa tiêc, em không thê ngăn nôi mình ngừng nhìn trôm và dõi theo anh. Em đã tin rằng khi ây mình bị anh thu hút chỉ đơn giản vì tò mò và vì ánh mắt sáng ngời lại vô cùng thông minh ây. Khi đó mặc dù bị thu hút nhưng em vân vững môt ý nghĩ rằng anh chẳng phải người con trai mà mình đang kiêm tìm.
Nhưng thời gian đã chứng minh rằng em sai, rằng những suy nghĩ trước đó của em đêu chỉ là thiên cân. Em yêu anh lúc nào không hay, yêu cái cách mà anh quan tâm em môi ngày, yêu những lời nói, những cử chỉ rât đôi dịu dàng nhưng lại vô cùng chân thât ây. Em thích cái cách mà anh nhìn nhân mọi vân đê theo chiêu hướng lạc quan, em yêu cái cách mà anh vực em dây sau môi lân niêm tin bị bạn bè và những người không tôt xung quanh đán.h cắp hoặc dôi lừa. Em yêu cái cách mà anh bảo vê người yêu, em cảm đông trước những lân anh không quản ngại trời mưa phóng xe hơn chục km tới trường chỉ đê đưa em vê nhà bởi lo em bị ướt.
Em yêu anh lúc nào không hay (Ảnh minh họa)
Khi người ta yêu người ta hay vẽ ra cho nhau xem tương lai rạng ngời hạnh phúc, người ta hay ru nhau vào những giâc mơ ngọt ngào mà ở đó chỉ có toàn hoa thơm trái ngọt, toàn những điêu tôt đẹp sẽ xảy đên với cuôc sông, giông như môt thiên đường đang đợi sẵn phía trước, chỉ cân hai người cùng nắm tay nhau bước tới và tân hưởng thôi. Còn anh lại chẳng mây khi ru em vào những giâc mơ, mà trái lại, anh hay vạch ra những khó khăn sẽ xảy ra nêu như hai đứa quyêt tâm cùng nhau vượt qua những thử thách của đôi bên gia đình, của khoảng cách xa xôi đê câp bên bờ hạnh phúc.
Còn rât rât nhiêu những điêu em muôn nói, nhưng có lẽ chẳng cân phải nói ra thì anh cũng sẽ tự cảm nhân được hêt phải không! Em yêu anh rât nhiêu, chẳng thua kém là bao so với tình yêu vô biên mà anh đang trao vê em đó. Em biêt, dù cuôc sông có đôi thay, dù dòng đời có đây xô đên thê nào đi chăng nữa thì tình yêu của đôi mình dành cho nhau vân luôn luôn là chân lý đê dìu dắt ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách của cuôc sông này phải không anh?!
Theo Eva
Bẽ bàng lộ ảnh 'nóng' của con dâu Nhìn thấy dòng chữ trên tấm ảnh tống tiề.n, cô con dâu ôm mặt khóc nức nở. Bà Hòa sững sờ không tin vào mắt mình khi chứng kiến những tấm ảnh h.ở han.g của một cô gái mà chính tay bà nhận được từ một người vô danh. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như cô gái đó không phải cô...