Tự sự “chăm con, quên chồng”
Mới ngày nào mình chải chuốt, sành điệu, gọn gàng là vậy, thế mà bây giờ mình trở thành “mẹ mướp” tự lúc nào chẳng hay.
Tan giờ làm, tâm trạng của mình hôm nay thật khác mọi ngày, bỗng thấy nhớ chồng kinh khủng. Thay vì mỗi khi nhấp chuột tắt máy tính, mình sẽ nghĩ ngay đến đôi mắt long lanh, cái miệng cười toe toét của cu Nhím để chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe. Nay, hít một hơi thật sâu, mình nán lại chút xíu, đứng từ tầng 7 nhìn xuống đường phố tấp nập, cảm giác thèm được ôm ông chồng hiền lành, suốt ngày bị mình chê lên chê xuống.
Tự lúc nào mình không còn thường trực ý nghĩ về chồng, không còn đặt chồng ở vị trí cao nhất nữa, mà chỗ ấy giờ là của cu Nhím. Ai chẳng biết có con rồi thì sẽ là “nhất con, nhì chồng” nhưng mình nhận thấy vô tâm quá đỗi vì cứ lu bu với công việc. Thi thoảng chồng đưa tay quàng qua eo hoặc véo má, mình nhăn nhó: “Nỡm ạ”. Thi thoảng chồng âu yếm gọi là “cô bé”, mình lại trợn mắt lườm: “Tuổi nào rồi mà còn gọi thế? Lắm chuyện”.Những gì thuộc về cái thuở yêu mộng mơ giờ đã quá xa lạ với mình.
Mình thấy chẳng cần thiết phải nghĩ điều gì cho riêng chồng nữa vì đánh vật với con nhỏ và công việc trên cơ quan đã đủ bề bộn rồi. Hàng ngày mình chỉ cần lo nhà cửa sạch sẽ, cơm nước phục vụ hai bố con là hết nhẵn thời gian. Nhất là những lúc con quấy khóc, thức giấc liên miên, nhìn chồng ngủ ngon lành, thấy sao mình khổ quá!
Sau 4 năm sống với nhau, mình đã trở thành “gái già” cáu bẳn, khó tính (ảnh minh họa)
Cưới nhau mới 4 năm mà sao thấy cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhòa nhanh đến vậy? Chẳng còn dám mơ mộng như cùng chồng đi xem phim, đi dạo phố, đến cả cái việc đi uống nước với đứa bạn thân mà mình còn phân vân, cân nhắc mãi.
Video đang HOT
Một việc đơn giản mà trước đám cưới, mình và chồng đã tự hứa với nhau là sẽ làm tất cả để căn nhà nhỏ thêm hạnh phúc như: vài cử chỉ lãng mạn mỗi ngày, một lời nựng nịu, một lời khen, một lọ hoa cắm đặt trên bàn… Nhưng đến nay, mình thấy cả hai đứa nghèo nàn thời gian quá. Tự vấn lòng mình, do công việc tấp nập, vì bìu ríu con nhỏ hay vì mình đã vô tình để lỡ mất những giây phút riêng tư của hai vợ chồng?
Thay vào đó, lúc nào mình cũng cáu gắt chồng vụng về, nấu ăn dở, hậu đậu. Đến việc pha sữa cho con, mình cũng chẳng thể an tâm khi để chồng làm. Thế nên chồng cũng quên đi những lời hứa ban đầu như cùng vào bếp giúp vợ, sẽ sẵn sàng làm những gì vợ muốn. Cả mấy tháng nay, chồng cứ phớt lờ mỗi khi mình nhờ nhặt rau hay lên sân thượng đem quần áo xuống. Cái xe của mình khô dầu nên chạy cứ ken két mà cũng chẳng thấy chồng “đá động” gì cả. Đến cái nền nhà có bụi bẩn, mình nhờ lau hộ, chỉ cần mấy phút thôi là xong, chồng vẫn làm nhưng không còn sắng sốt, nhiệt tình như trước.
Tự nhiên mình trở thành gái già cáu bẳn mỗi khi con khóc, khi nhìn nhà cửa bề bộn. Mình tự cuốn theo cuộc sống xô bồ nên chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ về chồng nữa. Cái dù nhỏ nhặt nhất cũng đủ để mình phát khùng. Chồng chậm chạp khi chạy đi lấy cái bỉm thay cho con, mình cũng như gặp phải nước nóng. Chồng quên chưa đánh răng khi lên giường ngủ, mình cũng thấy bức bối, khó chịu.
Mình vốn hồn nhiên, yêu đời lắm mà, sao lại trở nên gay gắt, nhàu nhĩ đến vậy? Lẽ nào cuộc sống hôn nhân 4 năm qua đã khiến mình đổi khác đến mức chóng mặt thế? Chẳng biết mình bỏ quên chồng từ lúc nào ấy nhỉ? Lẽ nào từ cái ngày cu Nhím ra đời? Thấy nhói lòng tự hỏi ngày hai đứa trở thành vợ chồng của nhau là vào năm nào? Chao ôi! Mới có 4 mùa xuân chứ mấy?
Chẳng hiểu tự lúc nào mình chỉ “chăm con, quên chồng” (ảnh minh họa)
Tự nhiên thấy nhơ nhớ những lúc hai đứa tay trong tay, cùng ăn với nhau một cái kem trên phố Tràng Tiền, cà kê hàng tiếng đồng hồ trong quán cà phê chỉ để bàn luận về một nhân vật trong phim…
Thấy có lỗi với chồng vì chẳng hiểu tự lúc nào mình quên bẵng việc dành cho chồng một cái nhìn, một cái ôm âu yếm hay chỉ là một lời nói yêu thương. Những bộn bề lo toan đã khiến mình quên mất chồng thích ăn món gì? Mình cũng chẳng còn thì giờ để là ủi cái áo cho chồng hay đi mua tặng chồng cái cà vạt.
Mình chỉ trách móc chồng chẳng giúp đỡ được gì và ghét chồng đi làm về muộn, đơn giản vậy thôi. Mình đã trở thành một mụ vợ suốt ngày “quang quác”, chê bai. Mình cũng chẳng còn để ý xem chồng đang xem phim hay đọc báo?
Chợt giật mình nhận điện thoại từ chồng: “Cô bé sắp về chưa?”. Thấy xốn xang khi lâu rồi nay mình mới nghe chồng gọi âu yếm như vậy. Hóa ra nay là sinh nhật của mình cơ đấy, vậy mà mình quên bẵng đi mất. Chồng vẫn lãng mạn đấy chứ? Chỉ có mình là trở nên cứng nhắc, thô ráp đi thôi.
Giờ mình sẽ qua chợ, mua con cá về nấu canh chua, cái món mà ngày xưa chồng thích ăn…
Theo Eva
Con sẽ thôi trách hờn
Con đã biết vì sao mẹ lại dừng ngay ở ngã tư đó. Mẹ bảo con mua giùm người bán tăm dạo mấy bịch tăm tre. Con đang giận mẹ nên lầm lũi bước tới, đến khi ngẩng lên thì con giật thót cả người:
Bạn ấy chắc trạc tuổi con, cái khác là bạn khiếm thị. Bạn nhìn con bằng hai hốc mắt đen ngòm và lấy hàng cho con bằng cánh tay phải bị cụt tới khuỷu tay.
Con trả tiền, lầm lũi bước lên xe. Chỉ trong tích tắc, con đã nhận ra mình là kẻ quá ích kỷ; chỉ biết đòi cái này, muốn cái kia. Con chưa hề nghĩ mình đã làm gì để xứng đáng với tình yêu thương, sự chăm lo của ba mẹ. Mỗi sáng con thức dậy, quần áo đã có mẹ ủi sẵn, bữa điểm tâm đã được dọn lên, ăn xong là có ba đưa con đến trường. Con cần bất cứ thứ gì để phục vụ chuyện học hành, ba mẹ đều đáp ứng cho con.
Thế mà, con lại cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh; thua sút bạn bè về mọi thứ: Con không được ở biệt thự như bạn Lan, nhà không có xe hơi như bạn Minh, ba không làm chủ tịch quận như bạn Thùy... Con đã quên mất một điều là các bạn ấy nhiều lúc đã rơi nước mắt khi nhìn con được ba mẹ đưa đón, họp phụ huynh, dắt đến nhà sách, vào siêu thị...
Và giờ đây, con lại biết thêm một điều nữa là có bạn bằng tuổi mình đã không được đến trường, không có cơm ngon, không được mặc đẹp mà phải vất vả mưu sinh chỉ với một bàn tay và đôi mắt mù lòa.
Mẹ ơi, con sẽ không đòi mua điện thoại đắt tiền, đồng hồ cao cấp, quần áo hàng hiệu. Con sẽ không bao giờ trách móc, hờn giận, nói những lời khiến ba phải buồn, mẹ phải khóc. Bởi con vừa nhận ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc khi con đứng cạnh một mảnh đời bất hạnh... Cảm ơn mẹ đã cho con thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này chứ không phải là "cái rốn của vũ trụ" như con hằng nghĩ...
Theo VNE
Còn ai nữa đâu mà về... Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy gương mặt hiền từ của mẹ, giọng nói ấm áp, bàn tay chai sần thô ráp của mẹ... Tất cả những thứ đó, khi mẹ còn, tôi thấy thật bình thường; chỉ khi mẹ mất đi rồi, nó mới trở thành hoài niệm làm buốt nhói trái tim. Bà xã hay nói tôi thật là lẩm...