Từ “quen” tới “quên” sao mà dễ quá!
Sẽ có lúc niềm tin của mình vì ai đó mà đánh mất, thì có làm sao đâu, miễn là đủ bình yên để yêu thương đủ đầy.
Cách đây hơn hai năm em nhận thư của một bạn thính giả gởi về cho chương trình với câu hỏi: “Chia tay nó như thế nào?”. Em nhớ lúc đó mình đã trả lời: “Cảm giác chia tay cũng giống như cảm giác ngồi một mình ngắm nắng tắt sau chiều, chơi vơi và hụt hẫng”. Trả lời vậy thôi chứ thực ra lúc đó em chưa hề có một kinh nghiệm nào cho cái gọi là chia tay ấy…
Hầu hết những kịch bản em viết cho chương trình đều là tâm sự về tình yêu, về chia tay và buông bỏ. Không mấy khi nhận được thư thính giả về tình yêu hạnh phúc. Đau hơn là có lần thư gửi về mà mãi 6 tháng sau cả đội mới ra chương trình mới, bạn thính giả gửi thêm một lá thư cảm ơn và chia sẻ rằng chuyện giờ đã trở thành chuyện cũ, người ta giờ cũng đã ở bên một người mới, bạn nhờ cắt tên của người ta khỏi chương trình để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó sau này. Em lúc đó không làm chương trình nữa mà thấy buồn lắm. Chắc có lẽ vì vậy mà buồn nó cứ càng thấm dần thấm dần…
Em nhớ có lần em hỏi anh, “Tại sao từ &’quen’ tới &’quên’ chỉ thêm có một dấu mũ mà thấy đau quá!”. Anh bảo: “Phép toán mũ nào chẳng nhiều hơn ban đầu, hai mũ hai bằng bốn, ba mũ hai bằng chín… Khi em &’quen’ em chưa thấy được nỗi đau của mình cho tới lúc nỗi đau được nhân lên khi em &’quên’…”
Những ngày dài, em im lặng, tưởng cuộc đời mình đã bình lặng như mặt hồ. Vậy mà không, mọi thứ quay về trong phút chốc, đạp tan vách ngăn và trở thành một nỗi ám ảnh thường trực. Em nhận ra mình đã khóc tự lúc nào.
Bao nhiêu lâu đó, yêu thương, nước mắt, chịu đựng đều không lấp đầy được khoảng cách. Khoảng cách càng lúc càng dài, càng xa mà người thì càng lúc càng đuối sức… Em đã hỏi bản thân mình trong những lần đứng trước gương, đối diện với bản thân: “Từ khi nào mình suy nghĩ nhiều hơn trước? Từ khi nào mình không cười vui nhiều như trước? Từ khi nào mình quen với cái gọi là nước mắt?”.
Video đang HOT
Chuyện cũ như cơn bão, mỗi lần đi qua là tàn phá tan hoang… chẳng để lại gì.
Em chông chênh, không một điểm tựa. Em bắt đầu hoảng sợ, em sợ mình phải bắt đầu thêm một vài lần nữa, chạm tới rồi buông tay. Em sợ ai đó sẽ thêm một lần làm em đau. M. bảo em “thi thoảng sẽ có lúc niềm tin của mình vì ai đó mà đánh mất, thì cũng có làm sao đâu, miễn là đủ bình yên để yêu thương đủ đầy, miễn là còn tin vào ngày gặp lại”. M. nói, còn em ngồi nghe và mỉm cười…
Những mối quan hệ trong cuộc đời, nhiều khi như những mối thắt dây, khi thắt, ta cố thắt cho chặt, để rồi khi mở, ta hì hụi mãi… có khi phải dùng đến dao kéo mới cắt được. Đương nhiên là đớn đau cho cả hai sợi dây, nhiều khi cứ muốn mọi thứ đơn giản, đừng thắt chặt quá kẻo lại tự làm đau chính mình. Mà nhiều khi, cứ phơi mãi ngoài nắng gió thì dây cũng mục, mối dây đứt, tự buông nhau ra, có khi đầu dây này giữ một phần của đầu dây kia, có khi nắm giữ cả một phần tổn thương. Vậy đó gặp gỡ, nhiều khi là để buộc sợi dây duyên phận lại, mà cũng có những cuộc gặp gỡ là để tháo rời duyên phận.
Kỷ niệm cũ chỉ là một điều bất lực, nhớ đến nó nhiều hay ít thì cũng không thay đổi được điều gì cả. Sự thật phũ phàng vẫn tồn tại và vả vào mặt đôm đốp. Chuyện cũ như cơn bão, mỗi lần đi qua là tàn phá tan hoang… chẳng để lại gì.
Theo VNE
Anh tin vợ anh là người tuyệt vời nhất
Thật ra anh luôn giấu vợ, anh đã yêu rất nhiều, 5-6 cô và cô nào cũng có chút lãng mạn, nhưng anh chẳng dám nói cho vợ biết.
Chỉ bởi vì, anh sợ vợ sẽ vì chuyện đó mà nghi ngờ anh, không tin tưởng anh, nghĩ anh là gã đa tình. Như thế anh chẳng ảnh hưởng lắm, anh chỉ sợ vợ sẽ buồn, thất vọng và mất lòng tin vào anh mà thôi. Nói thật với vợ, đàn ông đến tuổi như anh, gã nào chả yêu vài ba cô, có ai lại yêu một cô rồi lấy luôn. Chỉ là trong những cô ấy, họ sẽ chọn cho mình một người phụ nữ tốt bụng nhất, yêu thương họ nhất, họ yêu nhất và người mà họ cho là xứng đáng làm vợ họ nhất.
Vợ là vợ của anh, vậy vợ hiểu ý nghĩa của việc anh chọn em chứ? Không phải anh đang tự kiêu tự đại rằng mình chọn vợ là may mắn của vợ. Mà em phải hiểu rằng, đàn ông cái chuyện yêu đương thì rất nhiều nhưng cái chuyện cưới xin thì lại cực kì kĩ càng. Họ không phải phiến phiến, lấy ai cũng được đâu. Vì vợ sẽ là người gắn bó cả đời với họ, yêu thương quan tâm họ, lo lắng cho họ và cả là người mà sẽ đối xử, sống với cả gia đình họ.
Hôm nay mọi chuyện bại lộ khi thằng bạn thân của anh buột miệng nói ra chuyện anh là một gã đào hoa. Vợ nhìn anh một hồi rồi tối đó về, vợ không cho anh ngủ. Vợ tra khảo anh đủ thứ rằng anh nói dối vợ những gì, đã yêu bao nhiêu cô. Anh buộc phải thừa nhận không thì sợ ngày mai mọi chuyện sẽ lớn. Vợ sẽ gọi tất cả lũ bạn của anh lại và thắc mắc này kia, anh sợ lắm. Thôi thì thú nhận cho xong. Nhưng vợ à, anh không lừa dối vợ, anh đang bảo vệ vợ vì anh thương vợ mà thôi, vợ hiểu anh chứ.
Hôm rồi, anh đi bia ôm với mấy ông sếp ở cơ quan, không may, anh đụng chạm vào cô gái ở quán bia. (ảnh minh họa)
Trước đây vợ bảo, anh luôn hứa sau này khi cưới nhau, đi đâu anh cũng cho vợ đi, sẽ không bỏ vợ ở nhà một mình, nhưng bây giờ anh không làm thế. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè, anh đều bỏ vợ ở nhà vì uống bia, phụ nữ ngồi đâu có hợp. Nếu như anh cho vợ đi, vợ chỉ nghe mấy thằng anh nói bậy rồi ba cái chuyện của đàn ông mà đàn bà không nên nghe chút nào. Rồi vợ sẽ bảo anh là một gã không ra gì khi nhậu nhẹt rồi nói mạnh mồm. Đàn ông là thế vợ ạ, thằng nào chả như thằng nào, thi thoảng bia mực, chén chú chén anh, vui phết. Và những lúc có men trong người thường nói mạnh, có thể anh sẽ nói những câu mà trước giờ vợ chưa từng nghe thấy. Vợ cứ nài nỉ anh cho đi, thôi thì anh cho vợ đi cùng nhưng chỉ một hôm thôi. Hôm sau, anh có gạ vợ cũng không dám đi cùng. Nhưng vợ lại khóc lóc bảo rằng, anh không giữ đúng lời hứa, anh đã nói là không bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình. À thi thoảng thôi, cái gì cũng phiến phiến, tương đối. Anh cũng cần có khoảng trời riêng tư của anh, của đàn ông chứ, ru rú ở nhà thiên hạ chúng cười anh là thằng sợ vợ. Vợ có thương anh thì giữ sĩ diện cho anh.
Hôm rồi, anh đi bia ôm với mấy ông sếp ở cơ quan, không may, anh đụng chạm vào cô gái ở quán bia. Giống như mấy ông sếp, anh cũng học đòi đàn anh đàn chị tí, gọi là có tí máu mặt, nên anh cũng giả vờ ngả ngốn em này em kia tí. Thế mà không hiểu sao chuyện lại đến tai vợ, vợ biết anh này nọ. Từ chuyện bé vợ xé ra to, vợ bảo anh là đi chơi gái, hí húi với gái. Nhưng anh chỉ đi bia hơi, chỉ khoác vai các cô ấy thôi mà, chỉ là nhìn ngó tí xem có đẹp hơn vợ hay không.
Những lúc anh nói bậy, anh uống bia rượu, anh đi chơi, anh ôm cô khác vì công việc, anh mong vợ hiểu. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, chẳng có người phụ nữ nào yên tâm cho chồng mình đi ra ngoài mà làm hành động như vậy. Nhưng công việc, anh sẽ chẳng đi xa hơn đâu, chỉ dừng lại ở chuyện đưa mấy ông khách đi như vậy thôi vợ nhé. Anh mong vợ hiểu, đàn ông chúng anh là vậy, chơi một tí, vui một tí, nghịch một tí nhưng với một người vợ tốt, yêu thương mình, không có lý gì đàn ông chúng anh lại bỏ vợ, phụ vợ và cả. Và khi chúng ta có con, anh càng trân trọng gia đình mình hơn.
Những lúc anh nói bậy, anh uống bia rượu, anh đi chơi, anh ôm cô khác vì công việc, anh mong vợ hiểu. Anh không tham lam, chỉ là đàn ông là vậy đó. Anh tin vợ anh sẽ thông cảm cho anh, vợ anh là người tuyệt vời nhất phải không? Trong mắt anh, vợ luôn là người tuyệt vời và vợ hãy tin, vợ là người anh yêu nhất trên đời...
Theo VNE
Đàn ông ở rể... Không chỉ bị người ngoài nhìn vào bàn tán ở rể chẳng khác nào núp váy vợ mà chính những chàng rể cũng cảm thấy khó chịu và gặp nhiều rắc rối vì phải ở nhà vợ. Khách trọ trong nhà vợ... Có lẽ chuyện ở rể thời nay là chuyện khá bình thường với nhiều người đàn ông, nhưng với Tiến, nó...