Từ phòng tắm đi ra, cô em nuôi mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang…
Từ phòng tắm đi ra, cô em nuôi mặc một bộ đồ ngủ mỏng đến mức không cần phải tưởng tượng gì cũng thấy rõ. Tôi giật mình không hiểu cô ta định khêu gợi bạn trai tôi ngay trước mặt tôi sao?
Chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm và dự định cuối năm sẽ cưới. Nhưng anh hoàn toàn thay đổi khi chuyển công tác tới cơ quan mới. Các đồng nghiệp mới của anh đều đã có gia đình nhưng đối với họ chuyện bồ bịch bên ngoài là chuyện không có gì đáng để ý.
Anh rất thích môi trường làm việc mới vì ở đó có cơ hội tiến thân và cũng thích ứng luôn với những quan niệm của đồng nghiệp mới. Anh mới làm được vài tháng tôi bắt đầu nghe những lời đồn không hay về các mối quan hệ của anh. Ngay cả khi ở bên tôi, vẫn có nhiều cô gái khác gọi điện thoại đến và anh vẫn thản nhiên nói chuyện, cười đùa qua điện thoại với họ. Tôi tỏ thái độ thì anh bảo đó chỉ là đối tác, bạn bè trong công việc… Anh nói rằng tôi vẫn là số một, anh chỉ yêu và có một mình tôi. Anh còn tỏ vẻ buồn rầu bảo tôi đừng bao giờ nghi anh bồ bịch lăng nhăng.
Chúng tôi ở xa nhau, trước đây tuần nào anh cũng về thăm và thường xuyên gọi điện thoại. Nhưng gần đây, đến ba tháng liền anh không về với rất nhiều lí do. Vừa buồn vừa nhớ anh nên tôi quyết định lên thành phố tìm anh.
Hôm đó là thứ 4, tôi biết anh vẫn đi làm nên tới cơ quan tìm anh vào giờ nghỉ trưa nhưng không có anh ở văn phòng. Hỏi thăm thì đồng nghiệp nói anh ra ngoài ăn trưa từ 1 tiếng trước. Không gây bất ngờ được cho anh nữa, tôi bèn gọi điện hỏi anh đang làm gì? Anh bảo đang cặm cụi làm ở văn phòng.
Tôi nén cơn giận, hỏi anh ăn trưa chưa? Anh bảo anh đói lắm rồi mà chưa xong việc nên chưa đi ăn. Tôi giả vờ cười nói, giờ em mang cơm lên cho anh nhé! Anh đáp: “Ôi thế thì còn gì bằng, nhưng anh sợ em vất vả đường xa lắm. Em lên đây về ốm thì anh lại xót”. Tôi đáp qua loa vài tiếng rồi tắt máy. Tôi không hiểu vì sao anh lại phải nói dối tôi vì thế tôi nghi ngờ bữa trưa nay của anh không đơn giản.
Tôi có cảm giác mình đang bị dối lừa mà không tìm ra được bằng chứng. (Ảnh minh họa)
Ngồi chờ ở văn phòng anh tới gần 1 tiếng sau anh mới trở lại. Đi sau anh là một cô gái rất trẻ, mặc chiếc váy hoa ngắn trông vô cùng sexy. Hai người vừa đi vừa nói cười rất thân thiết. Vừa nhìn thấy tôi ngồi ở ghế chờ, mặt anh thoáng biến sắc nhưng rồi lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh. Anh tươi cười hỏi tôi sao lại lên mà không báo trước? Tôi không trả lời mà chất vấn lại anh cô gái kia là ai? Anh bảo, đó là em gái nuôi của anh, đi công tác nên tiện đường rẽ qua thăm anh. Trưa nay anh đưa cô ấy đi ăn cùng, sợ tôi hiểu lầm nên mới giấu tôi.
Sau đó anh bảo tôi và cô ta chờ một lúc, anh vào phòng gửi vài báo cáo xong rồi đưa tôi và cô ta đi dạo phố. Suốt dọc đường đi, cô ta và anh trò chuyện rôm rả với nhau, để lại mình tôi bực tức và ghen tuông. Cô ta và tôi không hề nói với nhau một câu. Tôi có cảm giác mình đang bị dối lừa mà không tìm ra được bằng chứng.
Video đang HOT
Buổi tối, đi chơi tới 9 giờ tối xong, bạn trai đưa chúng tôi đến một khách sạn nhỏ. Anh đề nghị tôi và cô ta ngủ ở đây còn anh về phòng trọ, hôm sau quay lại sớm đưa chúng tôi đi ăn. Anh vừa dứt lời thì cô ta phản đối. Cô ta bảo rằng lâu lắm mới có dịp lên thăm anh trai, sao lại để cô ta ngủ một mình trong khách sạn. Cô ta còn làm nũng bạn trai tôi phải ở lại nói chuyện với cô ta, cô ta có rất nhiều điều về công việc và tình cảm cần bạn trai tôi tư vấn. Tôi cũng thấy ngạc nhiên là vì sao anh không đưa tôi về phòng cùng mà lại bảo tôi ở lại với cô ta. Tôi với cô ta làm sao mà ở chung một phòng được.
Khi tôi chưa kịp lên tiếng thì bạn trai tôi đã ngoan ngoãn rút chứng minh thư đặt một phòng. Đó là đêm mà có lẽ đến cuối đời tôi không thể nào quên. Hai người phụ nữ và một người đàn ông ở trong cùng một căn phòng khách sạn.
Từ phòng tắm đi ra, cô em nuôi mặc một bộ đồ ngủ mỏng đến mức không cần phải tưởng tượng gì cũng thấy rõ. Tôi giật mình không hiểu cô ta định khêu gợi bạn trai tôi ngay trước mặt tôi sao?
Tôi kêu mệt muốn đi ngủ sớm, bảo anh trải chăn dưới đất mà nằm nhưng cô ta giữ tay anh lại, rồi trơ trẽn nói cười và có những cử chỉ động chạm mơn trớn với người yêu tôi ngay trên giường.
Từ phòng tắm đi ra, cô em nuôi mặc một bộ đồ ngủ mỏng đến mức không cần phải tưởng tượng gì cũng thấy rõ. (Ảnh minh họa)
Bạn trai thấy tôi sa sầm mặt nên anh cố lảng tránh cô ta bằng cách để tôi nằm giữa, anh nằm bên trái tôi. Đến lúc này, dù có ngu mấy, tôi cũng hiểu họ có mối quan hệ gì với nhau. Tôi làm ầm lên, đòi anh thuê phòng khác, tống cô ta sang bên đó. Nhưng anh bảo, giờ đã muộn, thôi thì cố gắng ngủ vài tiếng là tới sáng. Sáng ra cô ta sẽ bắt chuyến xe về sớm, chúng tôi sẽ có thời gian riêng cho nhau. Tôi không chịu, ngồi bật dậy khóc nức nở cả đêm khiến anh và cô ta cũng không ngủ được. Bạn trai thở ngắn than dài còn cô ta thì lườm nguýt tôi.
Sáng hôm sau, đúng là cô ta đi từ rất sớm. Tôi định về phòng trọ cùng anh thì anh đã quay sang lớn tiếng trách móc tôi là bất lịch sự khiến anh xấu hổ.
Tôi cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tôi mắng chửi anh là người không ra gì, lăng nhăng, bồ bịch, thiếu trách nhiệm. Anh đã vung tay tát cho tôi một cái trời giáng và ra sức xỉ vả, lên án tôi ích kỷ, ghen tuông, chưa là gì của anh mà đã già mồm. Anh còn biện giải rằng anh với em gái nuôi hoàn toàn trong sáng, nhưng vì tôi có những suy nghĩ méo mó khiến giờ hai anh em ngượng ngùng và xa cách nhau.
Hôm đó, tôi đã bỏ về sau khi nói với anh rằng, thế thì chia tay thôi. Anh cũng bảo: “Được, em đã hiểu lầm như thế thì chia tay, xem ai hối hận trước”.
Trên đường quay về, tôi cứ băn khoăn có phải tôi đã hiểu lầm thật không? Nếu họ trong sáng thật, có phải tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên anh mới trách móc tôi nặng lời và đồng ý chia tay tôi như thế? Tôi có nên làm lành rồi tiếp tục chờ đợi đám cưới đến, coi như chưa có chuyện gì xảy ra không? Mọi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, xin hãy cho tôi lời khuyên với!
Theo Afamily
Hãy cho em được cầu hôn anh
Em không sắc nước hương trời nhưng đôi mắt và nụ cười khiến em rất tự hào và nó cũng khiến cho em trở thành một người khác, một người chỉ thích lấy tình cảm của người khác làm thú vui cho mình.
Giống như bao cô gái khác, em có những ước mơ, những hoài bão. Nhưng những ước mơ, hoài bão ấy tan biến, thay vào đó là kế hoạch làm tan vỡ trái tim của những người đàn ông quanh mình. Đó là một ngày định mệnh. Cái ngày biến em trở thành con người khác, cô bạn cùng nhà đi vắng, cô ấy gọi điện thông báo phải đi công tác đột xuất nên sẽ không về nhà. Hôm đó, cũng khá muộn em mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, em giật mình bởi đốm lửa đang cháy nơi bàn khách. Sau phút định thần, dưới ánh đèn, em nhận ra đốm lửa đó là điếu thuốc hút dở của người đàn ông, anh ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là người yêu của cô bạn cùng phòng.
- Q đi công tác rồi, nó không báo anh à?
- Anh không chờ Q. Anh biết Q đi công tác. Anh chờ em.
- Chờ em? Có việc gì không, mà sao vào nhà anh không bật điện lên cho sáng, làm em giật mình.
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Nói chuyện với em? Chuyện gì?
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần em và bất ngờ ôm chặt lấy em. Anh ta lại nói rằng, từ lâu anh ta đã rất quan tâm đến em và người anh ta yêu là em chứ không phải Q. Mặc cho em giãy rụa, xỉ vả rồi van xin, anh ta lôi em vào phòng, đẩy em ngã xuống giường và nhào theo em. Đúng lúc đó, cô bạn em trở về, cô ấy bàng hoàng nhìn em rồi nhìn anh ta và thét lên: "Các người làm trò gì thế này". Anh ta lập tức buông em ra rồi chạy đến bên cô ấy rối rít thanh minh rằng anh ta say, anh ta không làm chủ được mình trong khi em lại chủ động lôi kéo anh ta. Em ngỡ ngàng trước sự đổi trắng thay đen của anh ta nhưng cũng chẳng bằng cái tát như trời giáng của cô bạn vào mặt. Em không khóc cũng chẳng nói, chẳng rằng mà cười như điên dại.
Sau cái đêm đó, em bỗng thấy coi thường tất cả những người đàn ông quanh em. Họ tầm thường và quá đê hèn. Và ý nghĩ biến họ thành trò chơi trong tình cảm chợt xuất hiện trong em. Em quyết định khép chặt tim mình, không cho phép một người đàn ông nào có thể mở nó ra. Em lạnh lùng đấy nhưng lại nồng ấm đấy, chính điều đó đã khiến những người đàn ông phải đảo điên vì em. Em vui sướng, hả hê khi một ai đó cầu xin tình cảm của mình, em xem đó là một cuộc chơi và em không cho phép mình là người thua cuộc.
Em xem họ như thú vui của mình, bỡn cợt, đùa vui và làm cho họ phải khổ sở, muốn dứt em ra chẳng được mà muốn ôm em trong vòng tay cũng không xong. Và tuyệt nhiên, không một ai trong số họ có thể động đến người em. Nhưng sự đời thật lắm trái ngang, em càng như thế càng khiến họ khát khao em, mong được gần em.
Và rồi em gặp anh. Lạnh lùng và vô cảm. Anh nói chuyện đùa vui với mọi người mà không cần biết đến sự tồn tại của em ở đó. Em như con thú bị thương, em quyết tâm khiến anh phải quỳ gối dưới chân em. Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Người chịu khuất phục không phải là anh mà lại là em. Không chấp nhận sự thật đó, em cố thể hiện sự bất cần đối với anh, lẩn tránh ánh mắt "thương hại" của anh. Càng cố gắng xa lánh, em lại càng thấy mình yêu anh nhiều hơn, nó làm em càng thêm tức tối.
Còn anh, vẫn cái vẻ lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến những hành động của em, không quan tâm đến những lời nói khiến anh tổn thương, mặc cho em trút cáu giận lên mình. Anh vẫn lẳng lặng ở bên cạnh và lo lắng cho em. Anh không trách mà chỉ buồn vì thái độ bất cần của em. Anh bảo, anh hận gã đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của em một thì anh giận em gấp 10 lần. Anh giận vì em đã sai khi bắt mình phải nhớ đến chuyện cũ, càng sai hơn khi quyết định trả thù đàn ông.
Anh bảo rằng, đó là cách mà em trả thù chính mình, là cách mà khiến em sẽ phải ôm hận suốt đời và nó sẽ không mang lại cho em sự bình yên. Anh "buộc" em phải quên đi chuyện cũ, chấm dứt việc trả thù và buộc em phải nhìn nhận lại về cánh đàn ông.
Chỉ qua một đêm, một người đàn ông đã khiến em trở thành con người khác và hơn 2 năm sau, cũng lại là một người đàn ông đưa em trở về với những yêu thương, dạy em biết cách tha thứ, cho em học cách yêu và được yêu.
Anh à, anh có biết người đó là ai không? Là anh đó! Hôm trước anh cầu hôn, em từ chối khiến anh buồn lắm phải không anh? Không phải em không muốn làm vợ anh đâu mà em muốn chính em ngỏ lời cầu hôn anh.
Anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Ngày 3 -10-2009. Tròn 2 năm rồi đó anh. Đồng ý làm chồng em anh nhé!
Theo ANTĐ
Người yêu 'chạy làng' khi biết tôi có thai Anh khuyên em phá thai. Em cương quyết không phá và bảo anh làm đám cưới thì anh lại nói "Biết có phải con của anh hay của thằng nào mà cưới?". Ảnh minh họa Em 22 tuổi, tốt nghiệp một trường cao đẳng, đang làm cho một công ty tư nhân. Người yêu hơn 2 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp đại học,...