Từ phó giám đốc thành kẻ trắng tay, người ở bên cạnh tôi không phải vợ mà là cô giúp việc
Hàng đêm tôi đi bốc vác thuê kiếm tiền, em ở nhà vừa bán bún riêu vừa chăm sóc con trai tôi. Đến khi sa cơ lỡ vận, thật may mắn khi bên cạnh tôi còn một người tận tình như vậy.
Cách đây 2 năm, tôi đường đường là phó giám đốc công ty hải sản. Công ty tôi nằm trong một khu công nghiệp, giám đốc là một người đàn ông nước ngoài. Đó là khoảng thời gian tôi dùng tiền như lá, ăn tiêu hoang phí.
Tôi mua xe, mua đất đai, chung cư, đầu tư thêm bất động sản. Trong nhà tôi có tới 2 người giúp việc. Vì thế vợ tôi, vốn là hoa khôi một trường đại học gần như chẳng phải làm gì. Cô ấy chỉ đi ăn, du lịch, shopping với bạn bè cho hết ngày.
Dù đẹp người nhưng vợ tôi không nhận được sự thương yêu của bố mẹ tôi. Bởi cô ấy quá toan tính. Tôi muốn sinh con, cô ấy sợ hỏng vóc dáng nên cứ dùng dằng không chịu. Đến nỗi mẹ tôi làm căng chuyện, bắt tôi ly hôn, cô ấy mới chấp nhận mang bầu.
Vì thế vợ tôi, vốn là hoa khôi một trường đại học gần như chẳng phải làm gì. (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, vợ tôi thuê một người giúp việc trẻ chăm sóc con chứ không chịu tự mình chăm. Người giúp việc ấy chính là người phụ nữ đã chấp nhận điều tiếng ở bên cạnh tôi tới giờ phút này. Em tên Vân, 19 tuổi.
Con trai tôi hoàn toàn giao hẳn cho Vân chăm sóc. Từ việc cho bú sữa bình, tắm rửa, phơi nắng, giặt giũ. Vợ tôi suốt ngày đi spa làm đẹp các kiểu chỉ mong nhanh chóng lấy lại vóc dáng.
Video đang HOT
Nếu như công ty không phá sản, ông chủ lớn không bỏ trốn thì có lẽ tôi sẽ không nhận ra ai mới thật lòng với mình. Thời gian đó tôi phải đứng ra giải quyết toàn bộ chuyện của công ty, từ lo trả lương công nhân cho tới làm việc với các cơ quan nhà nước. Hai tháng chạy vạy đó đã khiến tôi như già thêm cả chục tuổi.
Tôi ôm lấy em, nói cuộc sống phía trước chắc chắn rất khổ cực, em vẫn tự nguyện. (Ảnh minh họa)
Từ một phó giám đốc giàu có, quyền uy, tôi trở thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất. Đau đớn hơn, vợ tôi không những không ở bên chia sẻ với tôi mà ngay lập tức đưa đơn ly hôn. Sĩ diện đàn ông buộc tôi kí ngay lá đơn. Con trai cô ấy cũng không đem theo dù nó chỉ mới hơn một tuổi.
Lúc mọi người quay lưng đi hết, chỉ có Vân ở lại. Em xin tôi được ở lại để tiếp tục chăm sóc con trai tôi. Tôi lắc đầu, đuổi em đi thì em bật khóc. Những lời em nói hôm ấy mãi mãi khắc ghi trong trái tim tôi: “Em yêu anh lâu rồi. Với lại em xem cu Tin như con mình. Hãy cho em ở lại”. Tôi ôm lấy em, nói cuộc sống phía trước chắc chắn rất khổ cực, em vẫn tự nguyện.
Sau đó, tôi vác hồ sơ đi xin việc và được nhận vào làm nhân viên ở một công ty tư nhân nhỏ. Lương tháng không đủ chi tiêu, đêm đêm tôi lại ra chợ gần nhà làm bốc vác kiếm thêm tiền. Còn Vân, em mở một quán bán bún riêu bình dân cho người dân lao động rồi vừa bán vừa trông con. Dù ở nhà thuê, nợ vẫn còn nhưng cuộc sống của tôi lại rất bình yên.
Hiện tại, chúng tôi đã đăng kí kết hôn nhưng không thể tổ chức đám cưới. Tôi thương Vân quá. Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi chấp nhận ở bên cạnh tôi.
Cách đây 2 ngày, công ty tôi muốn cử tôi đi học bồi dưỡng quản lý ở Nhật 2 năm. Tôi biết, sau khi đi học về, tôi sẽ được thăng tiến rất nhanh. Nhưng tôi lại phân vân quá. Có nên đi không? Có nên để Vân và con trai tôi ở lại một mình suốt 2 năm không? Hay chấp nhận cuộc sống bình yên nhưng kham khổ hiện tại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi không muốn xa em và con.
Theo Afamily
Lương 5 triệu, chàng trai nhận được 2 phương án "khó đỡ" từ bố bạn gái ngay trong ngày đầu ra mắt
Khi bố Linh hỏi lương của anh được bao nhiêu, tài khoản tiết kiệm hiện tại ra sao, bố mẹ già ở nhà có lương hưu không, và nhận được câu trả lời trung thực của anh, thì cả nhà Linh liền tối sầm mặt lại.
Ra trường 3 năm, lương vẫn dừng ở con số 5 triệu, Chiến cũng tự thấy mình thua kém bạn bè và những người xung quanh. Song có lẽ anh chưa gặp thời, hoặc năng lực của anh có hạn, chứ anh thật sự rất chăm chỉ và để tâm vào công việc, song mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế. Gia đình lại chẳng phải diện khá giả gì, Chiến đâm tự ti không muốn yêu đương, thậm chí ngại ngần và lo lắng khi nghĩ tới cưới vợ.
Nhưng may mắn là Linh đã yêu thương và chấp nhận một người đàn ông nghèo như anh. Chiến rất cảm động trước tình cảm chân thành, không toan tính vật chất của cô, tự nhủ phải đối xử với cô thật tốt, không bao giờ được làm cô buồn.
Tuy vậy, trong lòng anh vẫn không thôi trăn trở. Lương anh 5 triệu, tiền thuê nhà , điện nước, ăn uống, chi tiêu cho riêng bản thân anh có khi còn thiếu trước hụt sau. Hiện tại đi hẹn hò anh chẳng có điều kiện dẫn Linh đến chỗ nào tàm tạm, tình phí phải để cô chia sẻ. Vậy sau này, anh làm thế nào lo cho gia đình nhỏ đây? Tuy vậy, Linh luôn bên cạnh động viên, an ủi, khiến Chiến nguôi ngoai phần nào. Đúng vậy, ai nghèo mãi được chứ, chỉ cần 2 người yêu thương nhau, vì nhau mà cố gắng thì lo gì tương lai không khấm khá.
Ảnh minh họa
Yêu nhau nửa năm, Linh và Chiến đưa đối phương về nhà ra mắt. Chuyện ở nhà Chiến diễn ra suôn sẻ, thuận lợi ngoài sức mong đợi. Bố mẹ anh rất hài lòng về Linh, và hi vọng 2 người sớm nên vợ nên chồng để cùng bảo ban nhau làm ăn. Song buổi ra mắt ở nhà Linh tiếp theo thì Chiến lại nhận đủ bẽ bàng, tủi nhục.
Về nhà Linh, Chiến chuẩn bị đủ đầy quà cáp, bước đầu coi như thuận lợi. Nhưng khi bố Linh hỏi lương của anh được bao nhiêu, tài khoản tiết kiệm hiện tại ra sao, bố mẹ già ở nhà có lương hưu không, và nhận được câu trả lời trung thực của anh, thì cả nhà Linh liền tối sầm mặt lại.
"Nghe con Linh nói qua về gia cảnh và điều kiện của cháu, bác vốn chẳng hi vọng gì cao xa, song không ngờ mọi chuyện lại tệ hại thế này", mẹ Linh thở dài, liếc xéo Chiến. Anh sững sờ, rồi đành im lặng, chẳng dám biện hộ một câu. Bởi sự thực chính là như thế. Bố mẹ anh ở quê không có lương hưu, anh là con trai duy nhất, đồng nghĩa với sau này các cụ già yếu anh phải là người phụng dưỡng họ. Tài khoản tiết kiệm của anh là con số 0 tròn trĩnh, lương tháng thì 5 triệu còn chẳng đủ chi tiêu 1 mình anh ở cái đất thành phố đắt đỏ này.
"Đàn ông phải có chí hướng lớn lao cháu ạ. Lập thân, lập nghiệp rồi hãy nghĩ đến thành gia lập thất, bởi đàn ông mà không lo được cho vợ con thì nhục mặt lắm. Bác mà như cháu, bác còn chẳng dám yêu ai ấy chứ, nói gì tới cưới vợ. Bởi cháu dính vào ai thì chỉ làm khổ con gái nhà người ta thôi", bố Linh chép miệng.
Ảnh minh họa
"Riêng em, đàn ông lương dưới 20 triệu/ tháng thì em không tiếp chuyện đâu. Đấy mới là mức lương tối thiểu để đảm bảo cho cuộc sống gia đình bình thường, chưa nói ăn sang mặc chất đâu nhé!", em gái Linh bên cạnh cũng góp lời.
Chiến bẽ bàng tới không thốt nên lời. Mà anh cũng chẳng biết nói gì nữa, họ đều là người nhà Linh, là người con gái anh yêu, anh không muốn tranh cãi hay tỏ thái độ ra mặt với họ. Chưa nói, họ nói đều đúng cả. Linh bên cạnh anh thì đứng ngồi không yên, hết gọi bố mẹ, lại nắm tay Chiến an ủi.
"Chốt lại như này nhé, nếu cháu yêu cái Linh thật thì một là cháu chia tay nó ngay lập tức. Như thế là tốt nhất cho nó. Bởi nhà bác không bao giờ để nó như con thiêu thân nhảy vào hố lửa đâu. Nếu nó cố tình theo cháu, bác cũng không cần đứa con gái như thế luôn. Thứ hai, cháu làm thế nào thì làm, 1 năm sau lương của cháu phải được 20 triệu/ tháng. Lúc đấy bác sẽ cho 2 đứa làm đám cưới luôn. 1 năm thôi, vì cái Linh nó không còn trẻ nữa, sao đợi cháu lâu được", bố Linh tuyên bố xong liền ra lệnh đuổi khách, đến miếng nước cũng không mời Chiến thêm, chứ đừng nói tới đãi anh bữa cơm.
Chiến lầm lũi chào gia đình Linh ra về, Linh muốn tiễn anh cũng bị bố mẹ gọi giật lại. Chiến đi lang thang vô định trên đường, cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Trong 1 năm lương tăng từ 5 triệu lên 20 triệu là điều không tưởng. Vậy lẽ nào anh chỉ còn cách ngậm đắng chia tay Linh, bởi chắc chắn cô sẽ không thể rời bỏ bố mẹ mình, bất chấp tất cả mà theo anh được. Và lẽ nào đúng như lời bố Linh nói, với mức lương hiện tại, tốt nhất là anh đừng yêu hay cưới ai, chỉ làm khổ cho đối phương mà thôi.
Theo Afamily
"Bẫy"cô tiểu thư nhà giàu có bầu, mừng thầm tưởng được làm rể, ai dè... Ngày cưới cận kệ, gia đình nhà gái sang nói chuyện với tôi, mong hỗ trợ tiền đám cưới mà tôi chết lặng. Bao nhiêu kế hoạch của tôi đổ sông, đổ biển hết. Đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ còn vài tuần nữa là đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Có thể nói, đây là một thất bại...