Tự phía sau
Bỗng dưng cảm thấy, một người phụ nữ, chưa có bức ảnh nào được chụp tự phía sau một cách vô tình… là một người phụ nữ chưa bao giờ thực sự được yêu, được chở che, được vuốt ve và được đối xử như một người phụ nữ đúng nghĩa.
Hình như mình chưa bao giờ có tấm ảnh nào được chụp tự phía sau, bởi người yêu mình, hoặc bởi người mình yêu… Một bức ảnh chụp mình vào một lúc nào đấy trong cuộc sống hàng ngày giữa 2 người, một ngày rất bình thường. Khoảnh khắc chớp lại trong bức ảnh rất vô tình nhưng thực ra đầy cố ý…
Bỗng dưng cảm thấy, một người phụ nữ, chưa có bức ảnh nào được chụp tự phía sau một cách vô tình… là một người phụ nữ chưa bao giờ thực sự được yêu, được chở che, được vuốt ve và được đối xử như một người phụ nữ đúng nghĩa. Phải vậy không?
Có lẽ tại mình, mình sống với cuộc đời, với người mình yêu quá vồn vã, quá hào phóng và quá nhiệt thành. Mình luôn vươn về họ như cái cây cần nhiều ánh mặt trời, mình luôn cười nụ cười quá rộng rãi… Mình luôn đi về phía họ chứ ít khi được bắt gặp tự phía sau lưng…
Và vì thế, trong máy tính cứ dầy lên những tệp ảnh cũ mòn với thời gian. Một nụ cười chưa bao giờ thay đổi… ánh mắt lấp lánh vui … cái kiểu posing nhìn đã biết tỏng sự cố ý chọn góc nào trông đường được một chút. Còn trong sâu thẳm vẫn thấy thiếu thốn gì đâu một bức ảnh được người mình yêu chụp một cách vô tình tự đằng sau.
Chỉ là để cho mình nhìn thấy mình, một giây phút lơ đễnh trong cuộc đời này. Một phút giây đang để tâm làm một việc gì đó quên hết thế giới xung quanh. Để mình biết người ấy đã nhìn mình như thế nào tự phía sau, khi mình không hề phòng thủ hay tấn công, khi mình hoàn toàn bị động.
Để mình biết tóc mình nhìn tự phía đằng sau, vai mình nhìn tự phía đằng sau, lưng mình… cái bóng của mình… tất cả những thứ từ mình toát ra tự phía đằng sau, khi không có nụ cười rạng ngời của mình khỏa lấp những thứ khác.
Đôi khi mình nghĩ, mình chưa bao giờ thực sự được yêu thật nhiều và che chở thật nhiều
Đôi khi mình nghĩ, rốt cục mình cứ đi tới, làm mọi việc, lấp rời mọi khoảng cách… vậy mà cuối cùng thực sự nếu mình ngã, sẽ chẳng có ai đỡ mình tự phía sau.
Video đang HOT
Và vì thế, hôm nay mình khóc khi nhìn ảnh bạn chụp… chụp một cô gái thật thanh thản đang ngắm gió trên chiếc ban công màu trắng. Bạn đặt tên là “she is enjoying the wind”. Mình khóc không phải vì buồn, mà vì vẫn có rất nhiều người con gái khác ngoài kia đang được yêu và mình thấy hạnh phúc cho họ.
Gạt nước mắt vì bỗng nghĩ tới chồng, rồi cứ đợi đến lúc chồng đọc được những dòng này, chồng sẽ ngẫn ra nghĩ “Trời! Đồ đàn bà, sao có thể nghĩ đến cả những chuyện như này?”
Người đàn ông của mình là như thế, trắng – đen, sáng – tối, lối đi như vầy như vầy. Người đàn ông của mình rạch ròi, ví như hỏi: Em thích đi nhậu với mấy thằng bạn anh hay đi chơi riêng? Mình bảo thế nào cũng được? Chàng hỏi: Chắc không? Mình nói: Chắc (mà trong lòng đâu có chắc) vậy là lát sau đã ngồi giữa một đám quần đùi áo phông zô zô liên hồi.
Thích phải nói, không thích cũng phải nói, đàn bà có cái ngôn ngữ nói không là có, nói có là không. Vô lý kỳ cục. Hơn thế lại nghĩ ra cả những giả thiết đầy tính phi lý trí đến nhường này.
Đôi khi chúng ta (phụ nữ) man rợ đến kỳ cục, bấu víu vào những cảm giác lạ lùng để cảm thấy đau khổ hay hạnh phúc… Ừ thì cứ cho rằng anh ấy sẽ lẩn mẩn với chiếc máy ảnh phim cũ kỹ, chụp mình những bức ảnh đẹp tuyệt vời từ phía trước lẫn phía sau, điều đó đâu có nghĩa đó là tình yêu?
Cô bạn gái nghe tôi kể về bức ảnh “she is enjoying the wind” cũng bật cười nói rằng, cũng chả ai chụp nàng từ phía sau, nhưng nàng chẳng lấy đấy làm buồn, nàng bảo, những anh yêu chân thành yêu rất thật thì thường im re, lừ lừ như xe điện.
Thế thì, dại gì không mặc một chiếc váy đẹp, chạy trước vài bước rồi quay lại bảo anh chàng xe điện: Anh chụp em một kiểu từ phía sau nhé, như thế này này!
Hạnh phúc là ở mình, đúng không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải làm gì với 'đại gia'?
Anh ấy rất giầu có, hơn em 10 tuổi, anh nói nhớ em nhưng lại nhắn tin cho em rất lạnh lùng.
Em quen anh ấy qua một cô bạn. Anh là một đại gia giàu có, làm quản lý ở một công ty xây dựng qua lời giới thiệu của bạn em. Lúc đầu ngồi trong quán, em thấy anh ấy ngồi khoác vai bạn em, vì biết bạn của bạn em ai cũng có ý tán tỉnh cô ấy! Lúc mọi người cùng nhau vui đùa trong vũ trường, anh ấy hỏi em rằng: " Em có chứng minh nhân dân chưa, cho anh xem được không?". Em cũng vô tư trả lời lại là " Chưa có". Cô bạn của em nói khẽ: " Coi chừng hắn dụ dỗ mày đấy!". Cuộc vui chơi đã kết thúc, anh ấy lại tiếp tục xin số điện thoại của em, vì em vốn không thích cho số người lạ nên phản đối:
- Em, cho anh xin số điện thoại của em được ko?
- Xin lỗi anh em không có.
- Sao vậy?
- Vì em không dùng điện thoại.
-Vậy anh sẽ mua cho em một cái để em dùng nhé!
- Oh, cảm ơn anh, nhưng em vẫn không thích dùng điện thoại.
Bạn em nhờ anh ấy đưa em về nhà giúp. Trên đường về, vẫn tiếp tục 5 lần 7 lượt như vậy, anh ấy cứ nài nỉ xin số điện thoại của em về tới tận nhà và nêu thẳng lí do: " Em à, vì anh thấy em có vẻ hiền lành, đàng hoàng, chứ không rành đời, già dặn và khó chịu như cô bạn của em. Giờ nè, em lấy số điện thoại của anh cũng được, rồi em mượn tạm số điện thoại ai đó liên lạc với anh, không thì nhá máy để anh gọi lại". Em chưa trả lời kịp câu nào thì bất ngờ chuông điện thoại trong túi reo lên, giấu đầu hở đuôi rút cuộc em phải đành lòng phải đưa số điện thoại cho anh ấy!
Thỏa mãn ý muốn, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin, gọi điện nói chuyện với em, rồi mời em đi chơi. Anh nói với em là " Anh mong muốn tìm một người bạn gái ngoan, hiền, nết na như em. Anh thích con gái mang quần áo đơn giản, dễ nhìn, đừng a dua theo kiểu giá áo tăng lên, giá quần giảm xuống, mang giày sandal thấp, đừng mang giày cao gót. Và nếu có duyên nợ, năm sinh 1992 của em rất hợp với năm 1982 của anh (không lẽ hợp tuổi làm ăn hay chăng?) Anh mến em, anh mong có cơ hội được tìm hiểu em, và sau này là bạn gái của anh, là vợ anh. Còn cô bạn của em, anh mong em đừng nhắc đến cô ấy với anh nữa, bạn bè của anh cũng không thích cô ấy vì nhân cách không hay và vẻ bên ngoài của cô ấy nhố nhăng quá!"
Bọn em quen nhau trong vũ trường (Ảnh minh họa)
Em nghĩ anh ấy là một "đại gia", dáng người phong nhã, ga lăng như vậy thì phải hợp với những cô gái ăn chơi, chân dài, xinh đẹp chứ sao lại tìm đến một cô gái không đẹp, không biết ăn chơi như em? Đi chơi với nhau được vài hôm, anh ấy cho em 500 nghìn để tiêu vặt nhưng em không nhận vì sợ của cho là của nợ rồi sẽ đánh giá em này nọ. Đi chơi chung với bạn bè anh ấy, bạn bè hỏi em là gì của anh ấy thì anh nói là em gái. Em biết trả lời thế là đúng vì chưa được sự chấp nhận làm bạn gái của anh.
Ngày qua ngày, em dần dần chán với cái kiểu tán tỉnh của anh ấy. Đáng lẽ nếu muốn cưa được người con gái mình thích, thì người con trai phải ra dáng vẻ xứng đáng là một người có trách nhiệm. Không biết là quá bận rộn trong công việc, hay mãi mê nhậu nhẹt với bạn bè mà trong một ngày anh ấy chỉ nhắn tin tối đa không quá 7 tin, gọi điện không quá 5 phút. Nhắn tin thì kiệm lời, lúc nào cũng nói nhớ em này kia, khi em trả lời lại thì có đôi khi anh ấy không nhắn lại dù chỉ một câu. Em có cảm giác như muốn đuổi khéo em, không có sở thích nhắn tin, hoặc bất cần em.
Đã 6 ngày không gặp nhau, rồi hôm nay anh ấy hẹn em đi chơi, gần đến giờ thì anh ấy nhắn tin: " Hôm nay anh phải bận chở mẹ đi công việc rồi, xin lỗi em nhiều nhiều, đừng giận anh nhé!". Đã có nhiều lúc em tức tối muốn chấm dứt qua lại và tạo khoảng cách với anh ấy, nhưng em thấy mình như có cảm giác hơi mến anh ấy, muốn thêm thời gian suy nghĩ lại tìm hiểu thêm thế nào, nhân nhịn thêm chút nữa xem sao. Em muốn gặp anh ấy trực tiếp để nói thẳng vấn đề này, xem thái độ anh ấy, tiện thể cho anh ấy hiểu cảm giác của em thế nào nhưng em vốn có tính rụt rè, không biết có nói hết được không? Còn nhắn tin thì quá dễ dàng rồi, sợ anh ấy trả lời qua loa, vì con trai nhắn tin hay kiệm lời lắm! Chị ơi, cho em lời khuyên đi, em phải làm sao đây??? (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình về cho chuyên mục. Qua câu hỏi của em, chị biết em là một cô gái còn quá trẻ, sinh năm 1992, mới có 19 tuổi, chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi em ngây thơ và quá khờ khạo về cuộc sống như vậy.
Em đi vũ trường giải tỏa stress, điều đó không sai, không phải ai vào bar, sàn cũng là hư hỏng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi trẻ như em, đi bar sàn mà không có kinh nghiệm thì rất dễ bị những gã đàn ông từng trải lừa, đi "tình một đêm" hay có những lợi dụng về thân xác khác.
Anh ấy khá đẹp trai và giầu có (Ảnh minh họa)
Rất may, em đi với bạn bè nên chuyện đó không xảy ra, nhưng cuối cùng, em cũng giống những cô gái ngây thơ trong sáng khác, khi đi bar và lọt vào "mắt xanh" một anh chàng từng trải, "đại gia".
Việc anh ấy khen ngợi em hiền lành trong sáng, khiến anh ấy thích chẳng qua chỉ là một chiêu bài hay là những lời nói đầu môi quá đơn giản để đưa một "con mồi" ngây thơ trong sáng như em "vào tròng" thôi em ạ. Có khó gì một câu nói dối hay những lời nói ngon ngọt như vậy để qua mặt một em bé trẻ con như em? Việc anh ta chê người bạn của em ăn mặc hở hang, nhố nhăng cũng chỉ là một cách để lấy lòng em mà thôi. Nếu anh ta là người tử tế, thì đã không đi vào bar sàn để tìm bạn gái và không có cách cho tiền người mới quen biết như em. Hành động ấy nó chỉ giống như là cách quen "bao gái" thôi em ạ. Khi yêu một người phụ nữ, nếu trân trọng, người đàn ông sẽ có nhiều cách để lấy lòng cô ấy như mua quà, hoa, dẫn đi chơi.. khác với cách mà anh ấy cho em tiền.
Ngay cả cách anh ta nhắn tin và gọi điện cho em cũng không thể hiện rằng yêu em thật lòng đâu em gái ạ. Khi đã yêu và quyết tâm chinh phục một cô gái, người đàn ông sẽ dành mọi thời gian tâm huyết, dù có bận đến mấy cũng thu xếp công việc để gặp gỡ và đi chơi, anh ta còn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho cô gái đó, chứ không nhắn tin ngắn gọn, qua quýt như với em. Nhất là khi, em nhắn tin trước, anh ấy không bao giờ trả lời thì có thể anh ta đang bận với một cô gái khác, nên không có thời gian cho em. Với anh ta, có lẽ em chỉ giống như một thứ vật "qua đường" cho vui mà thôi. Tán được thì tán, mà không tán được cũng chẳng sao nên anh ta mới đối xử với em lạnh nhạt và dửng dưng như vậy.
Chị biết giờ em bắt đầu thích anh ta nên em lại mong gặp gỡ và nhắn tin với anh ta, nhưng hãy dừng lại em ạ. Với những kẻ từng trải và giầu có như anh ta, thì em có lẽ sẽ không có kết thúc tốt, anh ta không khó để đưa em "vào đời", có lẽ là anh ta chưa muốn mà thôi. Còn em, nếu muốn thì hãy cứ gặp anh ta mà nói cho hết những gì em nghĩ trong lòng, xem anh ta phản ứng thế nào, nhưng theo chị thì không cần em ạ. Anh ta sẽ không khó để trả lời những thắc mắc của một cô gái trẻ như em. Do đó, hãy để thời gian trả lời.
Nếu như anh ta thực sự yêu em, anh ta sẽ tán em nhiệt tình, chân thành và tốt bụng, còn nếu không, anh ta sẽ dửng dưng như cách đối xử với em hiện nay. Và khi đó, tốt nhất là hãy lặng lẽ rút lui và dừng lại. Tuổi của em còn trẻ, chỉ nên kết bạn với những người hơn 1 vài tuổi hoặc đồng trang lứa. Sau này trưởng thành, đi làm mới có đủ khả năng "đối phó" với những người khôn ngoan từng trải em nhé.
Chúc em vui vẻ và học tốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc thật giản đơn Hạnh phúc không khó tìm, hạnh phúc thật giản đơn! Cái điều giản đơn và bình thường ấy, mãi cho đến khi quen anh em mới nhận ra. Anh đến với em thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức em có cảm giác mình được bay lên, tưởng như chỉ là cơn gió thoảng qua. Ai cũng bảo em ngốc nghếch, ai cũng...