Từ nước ngoài trở về dự đám cưới mẹ, con gái giật mình khi thấy mặt bố dượng
Về nước dự đám cưới mẹ, tôi bất ngờ khi dượng. Hóa ra, đó người đàn ông đã lừa dối, lấy đi đời con gái của tôi năm 18 tuổi.
Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nổi tiếng ở phố. 18 tuổi bà lên xe hoa với chàng trai nhà giàu, thuộc diện môn đăng hộ đối.
Kết quả cuộc hôn nhân đó là tôi nhưng họ chỉ chung sống chưa đầy 2 năm đã đường ai nấy đi vì bố tôi trăng hoa, chơi bời. Tối ngày vi vu với các cô bồ.
Mẹ tôi cũng chẳng vừa, níu kéo không được chồng, bà lao vào các mối tình chớp nhoáng. Bị thiên hạ dị nghị, họ cấu xé, chỉ trích lẫn nhau.
Sau ly hôn, tôi ở cùng ông bà nội. Bố và mẹ mỗi người một phương, ôm số tiền bán nhà cửa, xe cộ đến vùng đất mới làm ăn.
Một năm, tôi chỉ gặp bố mẹ vài lần. Tết nhất, nhìn gia đình người ta quây quần, đầm ấm, tôi ứa nước mắt.
Năm tôi 10 tuổi, bố lấy vợ mới, đón tôi về sống cùng nhưng mẹ kế không thương, suốt ngày dùng đòn roi dạy dỗ con riêng chồng.
Chán nản, tôi bỏ ra bến xe, đi thẳng về nhà ông bà nội khiến bố tôi xanh mặt đi tìm. Từ sau chuyện đó, bố tôi đành để tôi ở cùng ông bà nội.
Mẹ tôi xây khách sạn, làm ăn giàu có, quay lại Hà Nội sống. Tôi được gặp mẹ thường xuyên hơn nhưng nhìn mẹ lả lơi với người khác, tôi đâm ra ghét bà.
Video đang HOT
Sống trong nhung lụa, đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm. Năm 18 tuổi tôi sa lưới tình của người đàn ông tầm tuổi mẹ.
Sau khi lừa được ‘cái ngàn vàng’, người đó phủi tay, để mặc tôi với nỗi đau đầu đời. Gạt nước mắt, tôi trốn chạy bằng cách sang Mỹ du học, thay đổi cuộc sống.
5 năm trôi qua, mọi thứ đã được thời gian khỏa lấp, tôi có bạn bè mới và anh bạn trai ngoại quốc tốt bụng, làm giám đốc công ty ô tô. Mới đây, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh, đợi cuối năm sẽ tổ chức.
Cháu gái tìm được hạnh phúc, ông bà nội tôi vui lắm, lên kế hoạch làm đám cưới cho cháu thật hoành tráng. Khi chuẩn bị dẫn bạn trai về nước ra mắt ông bà, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ thông báo sắp tái giá, mời tôi về dự.
Nghe mẹ nói, dượng tương lai của tôi làm lái xe riêng cho bà. Hai người hay tâm sự, hàn huyên rồi nảy sinh tình cảm. Ở độ tuổi hơn 40, mẹ tôi cũng muốn ổn định, có tổ ấm nhỏ nên quyết định kết hôn.
Để kịp dự hôn lễ của mẹ, tôi và bạn trai về Việt Nam trước nửa tháng so với kế hoạch ban đầu. Mẹ có ý đón hai đứa về khách sạn bà ở nhưng tôi từ chối. Tôi muốn sống cùng ông bà nội trong thời gian này, ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Ông bà rất hài lòng về chồng tương lai của cháu gái rưụ.
Tôi đưa anh đi thăm thành phố nơi mình sinh ra, đến vài danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Du lịch vài ngày với ông bà nội và người yêu, tôi hẹn mẹ ăn tối. Tất nhiên sẽ có mặt dượng tham dự. Thế nhưng, hai người đi Thái Lan chưa về, tôi đành hẹn đến hôm cưới. Dù là tái giá nhưng mẹ tôi tổ chức hôn lễ khá to, trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Tại đây, tôi bất ngờ gặp lại người đàn ông năm nào đã lừa dối, lấy đi sự trong trắng của đời con gái. Người đó hóa ra lại là dượng tương lai của tôi.
Trên sân khấu, mẹ tôi phát biểu, hết lời ca ngợi chồng mới, khen ông tình cảm, sống có trách nhiệm. Bà đang mang thai con ông khoảng 2 tháng.
Gã nhận ra tôi nhưng cố tình ngó lơ, coi như không quen biết. Đến khi mẹ nói, sẽ giới thiệu với mọi người cô con gái đã xa cách nhiều năm. Tôi đường hoàng bước lên lễ đường, chồng của mẹ tôi lúng túng, cúi gằm mặt. Không muốn phá hỏng ngày vui của mẹ, tôi lên chào mọi người rồi xin phép rút lui. Mẹ nài nỉ tôi ở lại, gặp gỡ dượng. Tuy nhiên, tôi quay lưng bỏ đi thẳng.
Hai tháng nay, tôi gần như cắt đứt mọi mối liên hệ với mẹ, mặc cho bà tìm cách gọi điện. Thực sự, tôi không muốn đối diện, không muốn trò chuyện với gã đàn ông đê tiện đó.
Qua một nhân viên quản lý ở khách sạn, tôi còn được biết, mẹ tôi đã sang nhượng 1 nửa cổ phần khách sạn cho chồng. Tôi nghĩ, với bản tính đểu giả, trước sau gì dượng cũng đẩy mẹ tôi ra khỏi đó với hai bàn tay trắng.
Giờ tôi nên làm gì đây? Liệu rằng tiết lộ sự thật về bản chất của dượng, bà có tin tôi không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả T.T (Hà Nội)
Theo vietnamnet.vn
Lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép đã nhòe chữ, em chồng tôi bật khóc rồi ôm mặt bỏ chạy quên cả cọc tiền trên bàn
Tôi đã có thể ngẩng cao đầu sau bao ngày sống trong tủi nhục.
Tôi không biết nên kể chuyện của mình thế nào nữa mọi người ạ. Nó giống như một bộ phim mà mỗi lần nhớ đến, tôi lại cảm thấy đau nhói. Thế mới thấy khi nghèo khó thì chẳng ai bên cạnh mình, ngay cả những người mà mình tin tưởng nhất.
Khi kết hôn, vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Chẳng có tiền nên mẹ chồng và em chồng tôi khinh thường lắm. Hồi ấy em chồng tôi lấy được một người giàu có, mỗi lần giúp đỡ gia đình tôi, cô ta lại hoạnh họe rồi ghi vào một cuốn sổ nhỏ.
Hôm ấy tôi đã không vay tiền cô ta vì chút lòng tự trọng cuối cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ đến cận ngày sinh, nhờ em chồng mua giúp chậu tắm cho con. Vậy mà những thứ đó cũng được em chồng tôi ghi lại không thiếu một đồng. Khi tôi đưa con đầu đi bệnh viện, viện phí nhiều hơn là kinh tế của tôi lúc bấy giờ. Đưa con đến nhà cô để vay tiền, tôi và con vừa ngồi lên chiếc ghế sofa, em chồng đã gắt lên: "Mẹ con chị làm cái gì đấy. Cái ghế ấy đắt tiền lắm, người thì bẩn thỉu mà ngồi lên ghế nhà tôi à".
Hôm ấy tôi đã không vay tiền cô ta vì chút lòng tự trọng cuối cùng. Sau đó, tôi bàn bạc với chồng đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Chúng tôi gửi con ở nhà rồi sang làm ăn, vừa kiếm vốn, vừa cải thiện thu nhập. Khi ở đó, tôi nhận ra tiềm năng trong ngành may mặc. Thế là tôi vừa đi học may, vừa làm việc.
Về Việt Nam, tôi mở xưởng may bằng tiền vốn đi làm 3 năm tích cóp. Sau rất nhiều lần điêu đứng, cuối cùng tôi và chồng đã có được một chút thành tựu. Về sau, chồng tôi cũng đứng ra kinh doanh chung với bạn và thu được lãi không ít. Kể từ lúc vợ chồng tôi có tiền, chúng tôi không còn bị xem thường như trước. Nhưng sâu thẳm trong tôi, những ký ức trước kia không thể nào vơi được.
Thấy anh chị khấm khá hơn mình, em chồng tôi cũng cố gắng đầu tư kinh doanh nhưng lại thất bát. Hôm nay, cô ta tới tìm tôi để vay tiền. Từ khi tôi mua căn nhà này, đây là lần đầu tiên em chồng đến. Ngồi chơi một lúc, cô ta đặt vấn đề hỏi vay tiền.
Ngày hôm nay, tôi có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu với em chồng rồi. (Ảnh minh họa)
Số tiền ấy, tôi có thể cho cô ta được. Còn một thứ tôi bắt buộc phải đưa, đó là cuốn sổ ghi chép mà em chồng ghi lại tất cả những lần tôi vay mượn. Mặc dù đã trả lại tiền nhưng cuốn sổ rách nát ấy tôi buộc phải gửi lại. Cầm cuốn sổ trên tay, em chồng tôi lật từng trang rồi bật khóc và ôm mặt bỏ chạy mà quên cọc tiền trên bàn.
Tôi không biết là cô ta thấy xấu hổ hay ăn năn nữa. Đó đều là chữ cô ta ghi, còn chữ ký người nợ là của tôi. Ngày hôm nay, tôi có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu với em chồng rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm và nói thật là tự hào vì những gì mà vợ chồng tôi đã làm được sau 10 năm lấy nhau.
Theo Helino
Con dâu đau đẻ nhưng mẹ chồng nhất quyết bắt sinh ở nhà cho tiết kiệm chi phí thật may là đưa đi cấp cứu kịp thời mà mẹ con tôi được an toàn, tôi bật khóc thật to vì tủi thân và sợ hãi, hơn tất cả là nỗi hận mẹ chồng mà dù đến chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà. Nếu biết trước cả đời sẽ phải sống chung với người mẹ chồng quái thai,...