Từ người hát rong trên phố, bí mật của chồng chưa cưới cứ dần lộ ra một cách kinh ngạc
Khi đang ngồi với đám bạn thì có một người bán kẹo hát rong tới. Vì anh ta hát quá hay nên tôi quay ra nhìn. Ngay tức thì tôi giật mình thảng thốt…
Phải mấy phút sau tôi mới hoàn hồn được và chạy tới bắt chuyện cùng anh ta. (Ảnh minh họa)
Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ bao bọc kĩ càng. Thậm chí khi học đại học ở Sài Gòn, mẹ tôi đã mua hẳn một căn hộ nhỏ và thuê người giúp việc để tôi sống tự do, thoải mái. Hàng tuần bố mẹ tôi đều bay từ Đà Nẵng vào để thăm tôi. Cứ thế tôi chỉ có mỗi việc học là chính.
Ra trường tôi về làm việc trong công ty gia đình. Vì không muốn bị mọi người dị nghị là con giám đốc nên tôi nói bố mẹ cứ để tôi thi tuyển bình thường và cũng thuê nhà ở ngoài. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi tự trải nghiệm cuộc sống nên đồng ý.
Và người phỏng vấn tôi hôm ấy là Trung. Ngay khi gặp mặt tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh. Ga lăng, nhẹ nhàng, lịch sự. Dĩ nhiên tôi là người được chọn và nằm dưới quyền quản lí của Trung. Vì công việc chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau, tôi vẫn giấu kín thân phận mình. Tuy nhiên tôi phải công nhận Trung rất giỏi, rất vững tay nghề. Nhờ tôi nói ra rả bên tai bố nên Trung nhanh chóng từ phó phòng leo lên vị trí trưởng phòng.
Hết tập sự thì tôi và Trung chính thức yêu nhau. Anh quan tâm tôi từng chút một. Chỉ cần tôi nói khó chịu, mệt mỏi thì dù đang ở đâu hay khuya khoắt thế nào anh vẫn chạy tới. Và sau lần phải nhập viện giữa đêm thì anh đã biết thân phận thật của tôi.
Trung yêu thương, chiều chuộng khiến người lần đầu biết yêu như tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lần đó tôi bị đau bụng dữ dội. Cảm thấy không ổn nên tôi gọi điện cho Trung. Khi anh đến thì tôi đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở viện, Trung đứng bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng cùng với bố mẹ tôi. Sau đó tôi nghe mẹ kể lại tôi bị viêm ruột thừa, vết viêm đã bị vỡ, may nhờ có Trung đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi biết tôi là con gái giám đốc anh còn định bỏ về. Bố mẹ tôi phải giữ lắm anh mới chịu ở lại. Nhưng sau chuyện này tôi vẫn nhờ anh giữ kín mọi chuyện với mọi người.
Sau khi xuất viện, bố mẹ tôi mời anh đến nhà dùng cơm. Trong bữa ăn ấy, anh đã kể về bố mẹ mình. Hóa ra anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nhận nuôi ở một ngôi chùa. Phải phấn đấu lắm anh mới có được thành quả như hôm nay. Anh còn hẹn hôm nào đưa tôi đến thăm ngôi chùa anh từng ở.
Bố mẹ tôi đã rất xúc động khi nghe chuyện ấy. Đêm ấy mẹ tôi đã hỏi tôi về chuyện cưới xin. Tôi yêu anh, sau nhiều chuyện càng yêu anh nhiều hơn nữa. Hiện tại chúng tôi đang tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm nay.
Vậy mà mới đây tôi vừa phát hiện được một bí mật động trời về chồng chưa cưới. Và bí mật này được phát giác nhờ một người đàn ông hát rong trong các hàng quán.
Hôm ấy tôi cùng một nhóm bạn đồng nghiệp nữ kéo nhau ra quán nhậu. Vì toàn nữ nên tôi không rủ Trung đi cùng. Khi đang ngồi với đám bạn thì có một người bán kẹo hát rong tới. Vì anh ta hát quá hay nên tôi quay ra nhìn. Ngay tức thì tôi giật mình thảng thốt. Đám bạn tôi cũng tròn mắt ngạc nhiên. Người đang hát kia có nét gì đó rất giống chồng chưa cưới của tôi, nhưng nhìn anh ta phong trần hơn.
Phải mấy phút sau tôi mới hoàn hồn được và chạy tới bắt chuyện cùng anh ta. Ngay khi tôi nói nhìn anh ta rất giống Trung – chồng chưa cưới của tôi – thì anh ta tỏ ra rất giận dữ. Anh ta còn yêu cầu tôi không được nhắc đến cái tên bạc bẽo ấy.
Suốt đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được sau cuộc nói chuyện với người đó. Sáng sớm hôm sau tôi tới văn phòng thám tử và nhờ họ tìm hiểu về Trung. Chỉ mất một ngày để tôi nhận ra sự thật mà đến chết tôi cũng không tưởng tượng ra được.
Thì ra Trung không phải mồ côi như anh nói. Anh có đủ cha đủ mẹ. Chỉ có điều gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ anh bệnh nặng nhưng anh chưa từng về thăm cũng như hỗ trợ chi phí. Mọi gánh nặng đều đè lên vai người hát rong bán kẹo kéo kia cũng chính là em trai sinh đôi của anh.
Tôi xem hình, xem bằng chứng mà đứng không vững. Tại sao anh lại bạc bẽo đến mức chối bỏ cả xuất thân và cha mẹ mình? Một người như thế làm sao có thể là chỗ dựa an toàn cho tôi được. Nhưng để bỏ anh thì chắc tôi không làm được. Dù sao anh cũng từng cứu tôi. Và sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi đã quá quen thuộc. Giờ tôi có nên nói bí mật này cho bố mẹ tôi biết không? Và nên làm sao với chuyện cưới xin đây?
Theo Afamily
Bí mật của chồng chưa cưới cứ dần lộ ra một cách đáng kinh ngạc
Khi đang ngồi với đám bạn thì có một người bán kẹo hát rong tới. Vì anh ta hát quá hay nên tôi quay ra nhìn. Ngay tức thì tôi giật mình thảng thốt...
Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ bao bọc kĩ càng. Thậm chí khi học đại học ở Sài Gòn, mẹ tôi đã mua hẳn một căn hộ nhỏ và thuê người giúp việc để tôi sống tự do, thoải mái. Hàng tuần bố mẹ tôi đều bay từ Đà Nẵng vào để thăm tôi. Cứ thế tôi chỉ có mỗi việc học là chính.
Ra trường tôi về làm việc trong công ty gia đình. Vì không muốn bị mọi người dị nghị là con giám đốc nên tôi nói bố mẹ cứ để tôi thi tuyển bình thường và cũng thuê nhà ở ngoài. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi tự trải nghiệm cuộc sống nên đồng ý.
Và người phỏng vấn tôi hôm ấy là Trung. Ngay khi gặp mặt tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh. Ga lăng, nhẹ nhàng, lịch sự. Dĩ nhiên tôi là người được chọn và nằm dưới quyền quản lí của Trung. Vì công việc chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau, tôi vẫn giấu kín thân phận mình. Tuy nhiên tôi phải công nhận Trung rất giỏi, rất vững tay nghề. Nhờ tôi nói ra rả bên tai bố nên Trung nhanh chóng từ phó phòng leo lên vị trí trưởng phòng.
Hết tập sự thì tôi và Trung chính thức yêu nhau. Anh quan tâm tôi từng chút một. Chỉ cần tôi nói khó chịu, mệt mỏi thì dù đang ở đâu hay khuya khoắt thế nào anh vẫn chạy tới. Và sau lần phải nhập viện giữa đêm thì anh đã biết thân phận thật của tôi.
Trung yêu thương, chiều chuộng khiến người lần đầu biết yêu như tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Lần đó tôi bị đau bụng dữ dội. Cảm thấy không ổn nên tôi gọi điện cho Trung. Khi anh đến thì tôi đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở viện, Trung đứng bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng cùng với bố mẹ tôi. Sau đó tôi nghe mẹ kể lại tôi bị viêm ruột thừa, vết viêm đã bị vỡ, may nhờ có Trung đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi biết tôi là con gái giám đốc anh còn định bỏ về. Bố mẹ tôi phải giữ lắm anh mới chịu ở lại. Nhưng sau chuyện này tôi vẫn nhờ anh giữ kín mọi chuyện với mọi người.
Sau khi xuất viện, bố mẹ tôi mời anh đến nhà dùng cơm. Trong bữa ăn ấy, anh đã kể về bố mẹ mình. Hóa ra anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nhận nuôi ở một ngôi chùa. Phải phấn đấu lắm anh mới có được thành quả như hôm nay. Anh còn hẹn hôm nào đưa tôi đến thăm ngôi chùa anh từng ở.
Bố mẹ tôi đã rất xúc động khi nghe chuyện ấy. Đêm ấy mẹ tôi đã hỏi tôi về chuyện cưới xin. Tôi yêu anh, sau nhiều chuyện càng yêu anh nhiều hơn nữa. Hiện tại chúng tôi đang tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm nay.
Vậy mà mới đây tôi vừa phát hiện được một bí mật động trời về chồng chưa cưới. Và bí mật này được phát giác nhờ một người đàn ông hát rong trong các hàng quán.
Hôm ấy tôi cùng một nhóm bạn đồng nghiệp nữ kéo nhau ra quán nhậu. Vì toàn nữ nên tôi không rủ Trung đi cùng. Khi đang ngồi với đám bạn thì có một người bán kẹo hát rong tới. Vì anh ta hát quá hay nên tôi quay ra nhìn. Ngay tức thì tôi giật mình thảng thốt. Đám bạn tôi cũng tròn mắt ngạc nhiên. Người đang hát kia có nét gì đó rất giống chồng chưa cưới của tôi, nhưng nhìn anh ta phong trần hơn.
Phải mấy phút sau tôi mới hoàn hồn được và chạy tới bắt chuyện cùng anh ta. Ngay khi tôi nói nhìn anh ta rất giống Trung - chồng chưa cưới của tôi - thì anh ta tỏ ra rất giận dữ. Anh ta còn yêu cầu tôi không được nhắc đến cái tên bạc bẽo ấy.
Phải mấy phút sau tôi mới hoàn hồn được và chạy tới bắt chuyện cùng anh ta. (Ảnh minh họa)
Suốt đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được sau cuộc nói chuyện với người đó. Sáng sớm hôm sau tôi tới văn phòng thám tử và nhờ họ tìm hiểu về Trung. Chỉ mất một ngày để tôi nhận ra sự thật mà đến chết tôi cũng không tưởng tượng ra được.
Thì ra Trung không phải mồ côi như anh nói. Anh có đủ cha đủ mẹ. Chỉ có điều gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ anh bệnh nặng nhưng anh chưa từng về thăm cũng như hỗ trợ chi phí. Mọi gánh nặng đều đè lên vai người hát rong bán kẹo kéo kia cũng chính là em trai sinh đôi của anh.
Tôi xem hình, xem bằng chứng mà đứng không vững. Tại sao anh lại bạc bẽo đến mức chối bỏ cả xuất thân và cha mẹ mình? Một người như thế làm sao có thể là chỗ dựa an toàn cho tôi được. Nhưng để bỏ anh thì chắc tôi không làm được. Dù sao anh cũng từng cứu tôi. Và sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi đã quá quen thuộc. Giờ tôi có nên nói bí mật này cho bố mẹ tôi biết không? Và nên làm sao với chuyện cưới xin đây?
Theo GĐVN
Chết lặng khi mở chiếc hòm bí mật của chồng giữ chục năm qua Nhiều lúc tôi ước, giá như tôi không tò mò mở chiếc hòm bí mất ấy ra, có lẽ tôi đã không đau lòng đến thế. Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có với nhau hai mặt con, có nếp có tẻ, chồng tôi là người tốt, anh sống rất chu đáo với vợ con. Mười năm kết hôn, tôi chưa...