Từ người chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của cán bộ hòa giải Phường
Ngày ấy tôi lấy được anh có rất nhiều cô gái ghen ăn tức ở nói xấu tôi đủ điều vì đã cướp mất của họ người đàn ông to cao đẹp trai phong độ lại biết kiếm tiền.
Họ càng ghen tôi càng thấy mình may mắn hãnh diện mỗi khi sánh vai cùng anh. Vợ chồng tôi có lẽ sinh ra là của nhau nên nhìn nét mặt hai người có nhiều điểm tương đồng, tôi cũng biết kiếm tiền chẳng kém cạnh gì anh. Tuy buôn bán ở chợ nhưng tiền lời của tôi hàng tháng còn nhiều hơn tiền lương của chồng nên tôi chẳng bao giờ tự ti với bản thân bất cứ điểm gì.
Chẳng hiểu sao từ khi sinh đứa con thứ 2 ra anh thay đổi tính nết 360 độ khiến tôi không tin vào mắt mình nữa. Anh trở nên nóng nảy mỗi khi vợ con làm điều gì đó phật lòng anh, anh sẵn sàng đấm đá tôi bất cứ ở đâu khiến nhiều lần tôi mất mặt trước mọi người kinh khủng. Lần đó tôi đang ngồi bán hàng quần áo mời chào mấy cậu thanh niên mua hàng. Anh không biết ở đâu xuất hiện tát cho tôi và cậu thanh niên một cái. Thấy bạn bị đánh đau và bất ngờ nên chẳng suy nghĩ gì ba cậu thanh niên đi cùng xúm lại đánh nhau với chồng tôi. Khiến cho đống quần áo của tôi bị tanh bành ước tính thiệt hại hơn 10 triệu.
Bữa đó về nhà nhìn mặt mũi anh vừa trách vừa thương hại nên tôi chỉ khuyên anh vài câu:
- Anh cứ ghen tuông vớ vẩn làm gì, ngoài đường có đầy con gái đẹp hơn em bội phần.
Chưa kịp nói xong anh đã cầm ngay chiếc phích có nước nóng ném vào mặt tôi, thật may tôi né kịp không chắc thương tích đầy người. Tôi tức lắm nhưng cũng chẳng dám giận lâu sợ anh ta lại nóng tính lên cầm cái gì phang cho thì lại thiệt thân. Có hôm con tôi đi học về chưa kịp nấu cơm anh đi làm về đang bực dọc trong người liền quát nó ầm ĩ lên:
Video đang HOT
- Tao đã bảo nhiệm vụ mày đi học và về nhà phải nấu cơm sao không nghe tao hả?
- Con vừa mở cửa ra chưa kịp thay quần áo đây này bố làm như con rỗi lắm không bằng.
- Mày còn cãi à tao phang cho mày cái cốc vào mặt giờ.
Nói là làm anh liền lấy cốc ném vào mặt con trai thật. Lúc về nghe con thuật lại tôi ức lắm liền góp ý với anh ai ngờ anh chẳng chịu nghe liền dơ tay đánh tôi. Tôi cũng chẳng chịu thua cũng đả lại cho anh mấy cái. Bị vợ phản đòn đau quá anh không có cách nào nữa liền bê ngay chiếc tủ lạnh ném ra sân cho bõ tức. Đến nước này tôi đành phải nín nhịn thôi chứ anh ta lại phá tan bành nữa thì còn chết.
Thấy anh càng ngày càng quá quắt tôi đành phải nhờ tới chính quyền can thiệp khuyên bảo anh, thế là cán bộ các cấp từ tổ dân phố đến Phường đều đến để nói phải trái với anh mong anh sửa đổi tính nết cho vợ con bớt khổ. Lúc cán bộ ở đấy anh vâng vâng dạ dạ nói rất ngon ngọt vậy mà họ vừa khuất cổng tôi liền bị ăn chửi tới tấp thậm chí còn bị ăn roi vọt như trẻ con nữa.
Sau nhiều lần cán bộ hòa giải không thành họ đâm ra chán nản. Nhưng với những cái bộ có tâm họ không thể thờ ơ với một gia đình vốn hạnh phúc vậy mà giờ đây đang tan nát từng ngày chỉ vì cái tính nóng nảy của người chồng. Đêm cũng như ngày mọi người trong khu phố nhiều lần thót tim mất ăn mất ngủ với những cú đấm cú đá rồi đập phá của chồng và tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ con tôi.
Rồi một lần chị Thảo cán bộ phụ nữ Phường gọi vợ chồng tôi lên họp hội nghị gì đó. Vợ chồng tôi vui vẻ nghỉ buổi làm để đi tham dự. Đã lâu lắm rồi hai chúng tôi chưa sánh vai cùng đi, người nào không biết cứ nghĩ vợ chồng tôi là cặp hạnh phúc. Anh gặp mấy người quen cười nói vui vẻ lại còn lên mặt dạy dỗ họ đâu ra đấy khiến tôi phát ngượng khi chính gia đình mình cũng chẳng ra gì còn đi giáo huấn người khác.
Trước đông đảo mọi người trong hội trường chị Thảo chính thức bầu tôi là tổ trưởng phụ nữ của khu phố khiến cho nhiều người dị nghị dè bỉu chê bai và cả hội trường rộ lên những tiếng cười diễu cợt. Ngay lập tức tôi đứng lên từ chối với lí do bận công việc không thể tham gia, nhưng đó chỉ là cái cớ cho đẹp mặt chứ một người suốt ngày bị chồng đánh chửi còn mặt mũi nào mà đi gặp gỡ trò chuyện với chị em trong khu phố có mà họ cười cho thối mặt. Nhưng lời chị Thảo đã quyết tôi không thể từ chối được đành muối mặt nhận đại chức vụ đó đến đâu thì đến.
Từ khi nhận chức vụ tổ trưởng phụ nữ tôi bận rộn hẳn lên ngày thì họp trên phường tối thì họp chị em rồi tham gia văn nghệ khu phố, phường và gia đình nào có trục trặc gì lại phải đến hòa giải. Mà cũng lạ dạo này chồng tôi không thấy đánh chửi vợ nữa, tự nhiên anh thuần tính hẳn lên thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình công việc mới của vợ. Nhiều đêm anh còn đích thân đi tập văn nghệ với chị em nữa lại xung phong đi quyên góp tiền ủng hộ cho quỹ chị em phụ nữ dư giả.
(Ảnh minh họa)
Trong một lần gặp lại chị Thảo chị hỏi:
- Dạo này công việc gia đình tốt chứ em?
- Cũng lạ thật từ khi em giữ cái chức vụ này chồng em thay đổi hẳn chị ạ, anh ấy không còn nóng nảy đánh vợ con lại còn ủng hộ em hết lòng nữa chứ. Chị thấy có lạ không?
- Chị đã tính rồi đó là cách duy nhất để hòa giải gia đình em nên chị quyết giao cho em trọng trách đó dù bị mọi người phản đối nhưng chị tin vợ chồng em sẽ không làm chị thất vọng. Chị hiểu người đàn ông họ sẽ nể vợ hơn nếu họ cảm thấy vợ của anh ta được mọi người tôn trọng ca ngợi thán phục và khi đó chính anh ta sẽ dần dần sửa đổi bản thân để lấy lòng mọi người.
Vậy là tôi đã hiểu mục đích của chị Thảo là thế nào rồi, tôi cảm ơn chị nhiều lắm nhờ có chị mà đã đưa chồng tôi trở lại con người hiền lành giúp gia đình tôi lấy lại hạnh phúc. Chỉ có người có tâm như chị Thảo mới có những ý tưởng lạ lùng nhưng rất hoàn hảo như vậy.
Theo Ngoisao
Bố mẹ sợ dị nghị nên không đồng ý tôi cưới vợ lần nữa
Chúng tôi có đủ khả năng để cưới nhau mà không cần gia đình giúp gì nhưng đời người con gái chỉ có ngày quan trọng nhất mà nhà trai lại vắng mặt thì không được.
Ảnh minh hoạ
Tôi là dân tỉnh lẻ lập nghiệp ở Hà Nội, lập gia đình đã 9 năm và có hai con nhỏ, kinh tế cũng bình thường như bao gia đình khác nhưng không được may mắn khi hạnh phúc gia đình kéo dài không lâu. Vợ chồng tôi chỉ hòa hợp được 2 năm đầu, sau đó là chuỗi ngày mâu thuẫn, rồi chúng tôi ly hôn sau vài năm ly thân. Tôi gặp và yêu người con gái khác bây giờ, cũng bình thường như bao cặp đôi khác, gặp và yêu nhau, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, nói chuyện ăn ý. Rồi chúng tôi quyết định cưới, vấn đề là ở quê tôi còn nặng nề chuyện con cái ly hôn và bố mẹ cũng đã lớn tuổi nên không muốn thay đổi, sợ mang tiếng này nọ. Tôi thương cô ấy chịu quá nhiều thiệt thòi vì cô ấy là gái còn son trong khi tôi đã qua một lần đò.
Cô ấy ngoại hình khá, có nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu tôi nên chấp nhận tất cả để đến với nhau, kể cả việc thuyết phục gia đình cô ấy cũng là việc khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Vấn đề lại là gia đình tôi không muốn tổ chức đám cưới, nhưng sao có thể thế được. Chúng tôi có đủ khả năng và pháp lý để cưới nhau mà không cần gia đình giúp gì nhưng đời người con gái chỉ có ngày quan trọng nhất mà bố mẹ nhà trai lại vắng mặt thì tôi thương cô ấy. Nỗi buồn này cho dù tôi có tốt với cô ấy đến đâu cũng không thể bù đắp lại. Đó là chưa nói đến việc gia đình cô ấy sẽ buồn. Xin nói là việc chúng tôi cưới nhau hoàn toàn bình thường, không có gì khuất tất, mọi người nói chúng tôi đẹp đôi và gần như bạn bè, người thân hai bên đều ủng hộ. Tôi thực sự rất buồn nhưng cũng không dám trách ai, có lẽ tôi không đủ tốt để lo cho cô ấy một đám cưới hoàn hảo. Đầu năm công việc rất nhiều nhưng tôi không thể tập trung mà làm việc, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng vậy thôi.
Theo VNE
Đang lúc cao trào chồng xuýt xoa: "Vợ có đau lắm không? "Vợ có đau lắm không? Anh anh dừng lại nhé, mai mình tân hôn tiếp cũng được. Điên à, đau mới tốt chứ" và đoạn kết kịch tính. Đang ế chỏng chơ bỗng thằng bạn giới thiệu cho đứa em họ nó Huy sướng lắm đi gặp mặt em ấy luôn. Lần đầu tiên gặp Lam, Huy như bị trúng tiếng sét ái...