Từ ngày vợ mất, con chó cứ 9 giờ tối là ra sủa ư ử bên mộ vợ tới sáng
Từ ngày vợ mất đến giờ cũng được 1 tuần rồi, gần 1 tuần nay con Bốp cứ 9h tối là bỏ nhà ra nghĩa trang nằm bên mộ vợ rên ư ử đến sáng mới về. Nghĩ nó xót chủ nên đâm ra thì Hùng không cấm…
Đang khỏe mạnh bình thường không sao, bỗng dưng Lê đổ bệnh ốm nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Cái chết của Lê là sự mất mát, đau xót với bố con Hùng. Từ ngày vợ mất bữa cơm dọn ra nhưng không ai ăn nổi được vì nhớ vợ, mẹ. Đến con Bốp ) con chó cưng của Lê cũng bỏ bữa mặt buồn rười rượi.
Từ ngày vợ mất đến giờ cũng được 1 tuần rồi, gần 1 tuần nay con Bốp cứ 9h tối là bỏ nhà ra nghĩa trang nằm bên mộ vợ rên ư ử đến sáng mới về. Nghĩ nó xót chủ, muốn canh cho vợ ngủ nên ra thì Hùng không cấm, xích nó lại thế nhưng lại có 1 điều khiến anh thấy lạ. Lần nào ra mộ vợ con Bốp cũng lẻn vào phòng tha đi 1 chiếc &’bao’ rồi về nhà tay không. Không hiểu nó mang thứ đó ra mộ vợ làm gì, Hùng cũng kệ thôi nhưng đến 1 ngày…
Đêm đó Hùng nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ vợ, dậy hút thuốc thở dài mãi trời cũng chưa sáng. Nghĩ đến con Bốp chiều này bị ốm, Hùng lại khoác áo mang ra mộ ra bắt nó về kẻo cảm lạnh. 2h đêm 1 mình ra nghĩa trang với ánh đèn pin lập lờ khiến Hùng cứ ghê ghê. Vừa đến mộ vợ, Hùng đã ngã sấp mặt run rẩy khi thấy mộ vợ mình bị đào lên, còn con Bốp thì vẫn nằm đó.
Trấn tĩnh lại, Hùng rón rén tới bên quan tài vợ bị ai đó kiêng lên, thế nhưng vừa nhòm vào Hùng đã tá hỏa, hoảng loạn khi không thấy xác vợ đâu. Nghĩ kẻ nào đó đã cướp mất xác vợ, Hùng vừa điên vừa sợ nhưng đúng lúc đó thì con Bốp cứ cắn gâu gâu chạy đi. Nghĩ nó muốn chỉ cho Hùng cái gì đó, Hùng chạy vội theo nó 1 quãng đường khá xa. Nó dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ bên sông mà nhìn Hùng.
Cái chết của Lê là sự mất mát, đau xót với bố con Hùng (ảnh minh họa)
Không hiểu con Bốp muốn gì, Hùng thử vào nhà đó gõ cửa xem sao. Thế nhưng người ra mở cửa khiến Hùng sợ hãi, không tin vào mắt mình khi đó là Lê. Thấy anh, cô đóng phụt cửa lại ngay không nói gì. Mơ hồ khi gặp lại vợ mà rõ ràng vợ đã chết được tuần nay rồi, Hùng không hiểu đây là người hay ma nữa.
Lấy hết can đảm anh phá cửa xông vào thì chết sững khi có 1 người đàn ông bên trong nữa. Và Lê là người chứ không phải ma. Hoang mang về chuyện này, Hùng hỏi Lê với ánh mắt vừa giận dữ vừa khó hiểu.
- Em giả chết để lừa anh và mọi ư? Hay sao chuyện này có uẩn khúc gì? Em nói đi!
Video đang HOT
- Em….
- Anh nói đúng đấy. Lê đã giả chết để lừa tất cả mọi người. Tôi và Lê yêu nhau, cô ấy không muốn làm tổn thương anh nên đã cùng tôi nghĩ ra cách giả chết để được ở bên nhau. Giờ thì anh thấy rồi đấy, anh nên quay về và coi như Lê đã chết đi.
- 2 người ngoại tình với nhau ư? Tại sao lại làm thế với tôi, tôi yêu cô như thế nào hả Lê.
Vừa đến mộ vợ, Hùng đã ngã sấp mặt run rẩy khi thấy mộ vợ mình bị đào lên, còn con Bốp thì vẫn nằm đó (ảnh minh họa)
- Em xin lỗi, nhưng anh ấy mới là tình yêu đích thực của em. Em không thể rời xa anh ấy được, đừng bắt em quay về bên anh, hãy tác thành cho tụi em. Em xin anh, hãy vì em 1 lần duy nhất này đi.
- Tôi không thể, tôi có thể bỏ qua chuyện em giả chết lừa tôi và mọi người chỉ cần em quay về bên tôi thôi. Về đây với anh nhé.
- Anh không nghe thấy gì sao? Lê nói không còn yêu anh nữa, tôi sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc, anh yên tâm đi.
- Các người… các người trơ trẽn quá thể đáng rồi đấy.
Bất lực khi không thuyết phục được vợ về bên mình, đuổi kẻ thứ 3 đi Hùng đau đớn vô cùng. Anh rời khỏi căn nhà đó thì con Bốp cũng chạy theo ngồi bên anh không kêu gì. Lúc sau nó bỏ đi đâu rồi tha cái &’bao’ đã dùng rồi đưa cho anh. Nhìn thấy thứ đó Hùng cười khẩy hiểu ra mỗi đêm con Bốp tha “bao” ra mộ vợ là để cho vợ dùng. Nhìn con Bốp mà anh chỉ muốn đấm cho nó 1 cái thật đau, nhưng lại thôi.
Ngước mắt lên trên nhìn những vì sao sáng mà sao lòng Hùng thấy đau như vậy. Anh đã làm gì sai để vợ phải giả chết để theo tình nhân chứ, tình yêu chân thành anh dành cho vợ vẫn chưa đủ ư? Hay em cần hơn nữa, cái gì gã đó có mà Hùng lại không có chứ? Liệu anh nên vờ như vợ đã chết hay đấu tranh giành lại Lê đến cùng không?
Có nên tha thứ cho đàn ông ngoại tình?
Một chiếc giường sẽ trở nên quá đỗi chật chội cho cả ba cùng nằm, lại càng chẳng thể chứa chấp quá lâu cho những điều đàn ông che giấu.
Có lần tôi hỏi chị: "Nếu một ngày chồng chị ngoại tình, chị sẽ tha thứ cho anh chứ?" - Chị trả lời là không, không bao giờ, không khi nào và không hề có ngoại lệ. Tôi bảo sao chị không thử bao dung một lần, chị chỉ đáp: "Chẳng phải là chị ích kỷ, mà vấn đề ngủ với người đàn bà khác khi đã có gia đình, là thuộc về phạm trù đạo đức, nhân phẩm và nhận thức. Bỏ qua lần này, có chắc rằng họ sẽ ngoan ngoãn những lần sau?".
Kỳ thực mà nói chị không thuộc dạng phụ nữ nhỏ nhen, chị sẵn lòng chấp nhận đôi lần người đàn ông cạnh bên sai phạm, cũng chắc hẳn sẽ chẳng ngậm đắng nuôi cay nếu họ chịu thật lòng. Nhưng một khi ai đó đã vứt bỏ tưởng tin chị đặt vào tay họ, thì vị thế của người đàn ông đấy trong chị vốn dĩ đã không còn.
Cái giá phải trả cho sự trăng hoa và man trá, chính là một ngày tự tay sẽ đánh mất tất cả. (Ảnh minh họa).
Hôm nay, chị chính tay ký vào đơn ly hôn, sau 9 năm từng cùng người đàn ông mình yêu chung sống. Ngày trước yêu nhau là hợp duyên nhất thời, nên nếu tự hiểu chẳng còn đủ can đảm để bên nhau cả đời, thì đến lúc phải trả cả bầu trời bình yên sót lại cho nhau.
Con, chị có quyền nuôi. Dù rằng làm mẹ đơn thân không hề dễ, nhưng với tình yêu mà chị dành cho khúc ruột của mình, vẫn đủ dư dả để ru về con trẻ những phần bình yên.
Hoá ra, khi trên đời này có thứ gọi là lương duyên đời kiếp. Nghĩa là trải qua bao trầm luân thống khổ, hai bản ngã con người có thể dỗ dành và an phận bên nhau. Thì cũng có loại niềm đau gọi là cạn duyên nghiệt tàn. Dù yêu nhau vài năm hay đôi ba chục năm đi nữa, đã trả đủ nợ nghĩa ân tình ngày cũ cho nhau, thì rời xa là một điều tất dĩ.
Chỉ tiếc cho những phận phụ nữ như chị, đi nửa kiếp người rồi mà còn oằn ngực hứng lời đãi bôi. Bao nhiêu cay đắng chị phải đưa lưng trần che chắn cho đứa con cạnh mình. Nhìn chị, tôi biết rằng, nỗi đau khi lòng tin bị phản bội sẽ còn theo ám ảnh chị một thời gian dài.
Thật ra, đàn ông nói đôi ba câu dối trá thường chỉ đáng giận thôi, nhưng khi đã bị phát hiện ngoại tình rồi mà vẫn dùng đủ lời bao biện, thì thật sự rất đáng khinh bỉ. Nhất là trong hôn nhân, càng nghĩ mình nói dối giỏi đến đâu thì càng dễ để lộ sơ hở, càng chống chế bao nhiêu, sai phạm càng bày ra thêm nhiều.
Đàn ông, đừng làm bất cứ điều gì khuất tất sau lưng vợ. Có thể họ không nói, nhưng chưa hẳn là cô ấy không biết, có thể cô ấy không hỏi, nhưng một khi cô ấy đã mở lời thì chắc chắn những lọc lừa sẽ bị vạch trần ra.
Cái không thể bao biện và dung chứa trên đời chính là thói trăng hoa và lăng nhăng với đàn bà lạ. Nhất là khi đã dùng dối trá che mắt vợ mình, để ăn nằm cùng kẻ thứ ba.
Đừng bảo là vì yếu lòng hay lầm lỡ. Từ kẻ lạ mặt ngoài đường đến cái chân giường nó xa lắm, 30 tuổi đầu chứ đâu phải 3 tuổi đâu mà không làm chủ được suy nghĩ?
Nên nhớ, cái giá phải trả cho sự trăng hoa và man trá, chính là một ngày tự tay sẽ đánh mất tất cả.
Khi phát hiện chồng mình đang ngoại tình, nóng giận hay ghen tuông là chuyện chắc chắn, nhưng vì vậy mà lao vào đánh đấm kẻ thứ ba thì chỉ tự tổn thương mình thêm. Hơn 80% phụ nữ sẽ chọn việc dằn mặt hay gây thương tích cho kẻ thứ ba, là cách nhanh khiến bản thân tức thời hả dạ. Nhưng thực chất càng làm như thế, càng đánh mất giá trị phụ nữ và cốt cách thanh quý của chính mình.
Đàn ông phản bội và ngoại tình có khi là bản chất từ trong trứng nước, lắm lúc lại mê muội trước những cám dỗ vô độ ngoài kia. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì đi nữa, cũng đừng tự bào chữa - "Mới lần đầu thôi!", hay - "Không có lần sau mà...".
Bởi biết đâu, chỉ là "lần đầu tiên" bị phát hiện sau hàng chục lần dối trá. Và đương nhiên, nếu không nhận lỗi thì làm gì có cái gọi là "lần sau".
Theo Người đưa tin
Thấy vợ bạn ngon như gái còn son, chồng sang học kinh nghiệm Càng nghĩ, Hùng lại càng thấy khó hiểu. Sao mà Mai xấu xí thế cơ chứ? Nói thật là nhìn Mai, Hùng thấy ớn lắm. Cũng may Hùng là thằng đàn ông tử tế, không vì vợ xấu mà lăng nhăng đấy. Trên đường từ nhà Tùng - thằng bạn thân nối khố mới chuyển đến gần mình sống về, Hùng thấy khó...