Từ ngày vác bụng bầu đến xin cưới, mình đã bước một chân vào “địa ngục”
Ngày mình được xuất viện, vừa bước chân vào cửa thì quần áo của mình đã được để sẵn trước cửa. Bà lấy sẵn một chậu muối hất thẳng vào mặt mình và nói: “Cút ra khỏi nhà tao…”.
Mình không bao giờ nghĩ ngày mình vác bụng bầu theo anh đến nhà xin cưới cũng chính là ngày mở đầu cho chuỗi bi kịch trong cuộc đời. Không phải là bố, mẹ mà mình lại được nghe tiếng dạy dỗ của bà anh: “Công mà đòi sánh với cú, mày mang bụng đến đây bắt vạ cháu tao à? Không có việc làm mày định để gia đình nhà tao nuôi báo cô mày à?”… Tai mình ù đi khi nghe những câu nói ấy, cùng với đó là ánh mắt sắc lẹm và những cái đập bàn từ phía bà.
Nghe những tiếng mắng mỏ và những tiếng gõ bàn mạnh đó, ai có thể ngờ là bà đã ngoài 80. Nước mắt tủi hờn nuốt trọn vào bên trong vì bản thân mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mang bầu trước được gia đình người ta cho cưới là đã may mắn lắm rồi.
Trước khi cưới, mình được biết tiếng bà là người ghê gớm, nanh nọc thích gây khó dễ cho người khác nhưng vẫn không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình lại bế tắc đến như vậy.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng mọi việc trong nhà chồng, bà là người quán xuyến, chuyện gì cũng phải thông qua bà. Bố mẹ chồng mình nghe lời răm rắp, không bao giờ được ý kiến nửa lời. Bao nhiêu năm làm dâu nhưng mẹ chồng mình không bao giờ dám cãi bà dù chỉ một câu nhỏ.
Mình ở nhà đồng nghĩa với việc mình trở thành osin của cả gia đình. Dù bụng bầu ngày một to nhưng không một ngày nào mình được nghỉ ngơi. Thức dậy lúc 5h sáng và chỉ được phép đi ngủ khi phơi xong đống quần áo của cả nhà. Chồng mình thương vợ nên vẫn giấu bà đỡ đần mình, khi về phòng chồng chỉ biết ôm mình xin lỗi rồi bóp chân tay cho mình dễ ngủ.
Nhìn ánh mắt hằn học của cả nhà chồng mà mình thấy tuyệt vọng đến tận cùng. (Ảnh minh họa)
Một mình chồng đi làm nhưng mỗi tháng vợ chồng mình cũng cố để ra 2 triệu để góp tiền cơm. Làm con ai chẳng muốn góp nhiều hơn nhưng kinh tế không có nên vợ chồng mình đành chịu. Song mình đâu có ngờ rằng cái việc đó lại là đề tài cho bà nội chồng đi bêu rếu hết gia đình cô dì chú bác tới hàng xóm. Người thông cảm không sao, người ác mồm ác miệng còn nói mình là kẻ ăn bám, nhà chồng nuôi cả mẹ cả con, không có việc làm thì lấy chồng làm gì…
Cứ tưởng lời ong tiếng ve nên mình cũng mặc kệ, nhưng nhiều lần ăn cơm bà đánh tiếng xa nói con dâu nhà này nhà kia đóng tiền ăn bằng cả năm đóng của vợ chồng mình. Lúc đó mình xấu hổ vô cùng và chỉ biết mím thật chặt mồm vào không dám nói điều gì.
Video đang HOT
Mình mang bầu nghén rất mệt mỏi, nhưng chị cần đến giờ mà chưa kịp xuống nhà nấu cơm là bà lại hắng giọng từ dưới nhà lên kêu có mỗi việc ở nhà ăn với nấu cơm mà cũng không xong. Nên dù có mệt mình vẫn cố gắng lết cái xác đi nấu cơm. Mình cứ như con thoi, vừa nấu vừa phải chạy đi lấy hết cái này tới cái kia phục vụ nhu cầu của bà. Nhiều khi nước mắt mình cứ rơi mà không thể nào kìm lại được.
Không bữa ăn nào bà không chê món này món kia. Nhiều khi bà lấy đũa gẩy hết thức ăn này tới thức ăn khác, miệng chê bai mà không thèm gắp một miếng nào. Bà tức giận, cả gia đình chồng cũng không ai dám ăn, một mình ngồi bên mâm cơm nhìn ánh mắt hằn học của cả nhà chồng mà mình thấy tuyệt vọng đến tận cùng.
Ở nhà chồng có quá nhiều chuyện khiến cho mình dù có cố gắng thế nào cũng không có nổi được niềm vui. 9 tháng mang thai là 9 tháng mình sống trong nỗi buồn, rửa mặt bằng nước mắt, chan cơm bằng nước mắt. Nhưng có lẽ điều đó không ghê tởm và đáng sợ bằng việc bà chồng đối xử với mình sau khi mình sinh con.
Ngày mình sinh ở trong viện, bà vào ôm chắt mà ánh mắt sắc lẹm nhìn mình, rồi ném ra một câu lạnh sống lưng: “Mày giống mẹ mày nên xấu thế này, mai kia chó nó thèm rước, giống nhà bà giống ngọc giống ngà chứ đâu có đen hôi như này”.
Rồi đây cuộc sống của mình trong ngôi nhà này còn tiếp diễn thế nào? (Ảnh minh họa)
Vừa trải qua cơn đau cùng với bao nhiêu thứ căm hận dồn nén bấy lâu đã cho mình mạnh dạn nói thẳng vào mặt bà: “Con cháu xấu ngoại hình nhưng nhân cách của nó tốt đẹp, không giống như bà”.
Mình vừa nói câu nói đó thì ba mắng chửi mình “hỗn láo, hỗn láo” rồi xông vào đánh mình không thương tiếc. Chỉ khi có bác sĩ vào trong phòng thì bà mới chịu buông mình ra.
Ngày mình được xuất viện, vừa bước chân vào cửa thì quần áo của mình đã được để sẵn trước cửa. Bà lấy sẵn một chậu muối hất thẳng vào mặt mình và nói: “Cút ra khỏi nhà tao cái con ăn bám”. Lúc đó mình đã định bước đi, nhưng nghĩ tới câu nói của mẹ đẻ: “Có chết cũng là ma nhà người ta”, nhìn con khóc lặng thèm sữa trong tay mẹ chồng mà mình không dám bỏ đi.
Mình lặng lẽ bước đi trên phòng trong sự chửi rủa của bà. Chồng mình chỉ còn biết suýt xoa xin lỗi vợ mà không nói được câu gì an ủi. Mình hận gia đình nhà chồng, hận chồng không làm nổi chỗ dựa cho mình nhưng mình cũng hận luôn cả bản thân mình ngu ngốc, nhu nhược. Rồi đây cuộc sống của mình trong ngôi nhà này còn tiếp diễn thế nào, mình không dám tưởng tượng nữa.
Theo Trí thức trẻ
30 tuổi vẫn cay đắng bị em sinh viên năm nhất ngây thơ lừa chuyện trinh tiết
Tôi thành đạt từ còn trẻ, cũng trải qua không ít chuyện tình, vậy mà cuối cùng tôi lại bị em bày trận giả lừa chuyện trinh tiết.
Tôi 30 tuổi, cái tuổi mà khi muốn quen một cô gái người ta đã có ý định sẽ cưới làm vợ chứ không còn nhiều thời gian đến cái độ chơi bời này kia nữa. Ở cái tuổi này rồi thì tình yêu đã là thứ xa xỉ với một con người bận rộn như tôi. Tôi quen em qua một đứa em, cô gái sinh viên năm nhất trẻ trung, hồn nhiên ấy. Vừa nhìn thấy em, tôi đã ước cô gái đó sẽ là một phần còn lại của cuộc đời mình.
Em là sinh viên đại học năm nhất, cái tuổi còn trẻ so với tôi rất nhiều. Còn tôi thì thành đạt, vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên quyết định sẽ cầm cưa thử sức. Cứ nghĩ chắc già như mình chẳng có cơ hội đâu. Nào ngờ chỉ sau 2 tháng tôi tán tỉnh em đã gật đầu làm người yêu tôi.
Từ ngày quen em, với tôi em luôn là cô gái ngoan ngoãn và biết nghe lời, khi tôi hỏi chuyện tình cảm trước kia, em trả lời rằng: Trước kia chưa yêu ai và tất nhiên tôi cũng tin vào điều đó, vì trông em quá ngây thơ. Bởi tôi cũng nghĩ một cô sinh viên năm nhất thì chắc chắn chưa trải đời nhiều, nếu chưa có tình yêu học trò thì chưa yêu ai cũng là lẽ bình thường thôi mà. Tôi đã cứ tin vào sự ngây thơ hồn nhiên ấy của em, tôi càng cảm thấy yêu em tha thiết hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, tình cảm của chúng tôi tốt đẹp dần lên, yêu nhau được được hơn nửa năm thì tôi cũng đòi hỏi em chuyện đó. Thật sự thì nó là nhu cầu thôi, đàn ông mà chuyện đòi hỏi làm sao có thể tránh được.
Lần đầu được đi máy bay trông em thích thú lắm, dù mệt nhưng cả hai vẫn đi chơi, chạy nhảy khắp nơi. (Ảnh minh họa)
Tôi rủ em cùng vào Đà Nẵng chơi, cứ nghĩ chắc em sẽ từ chối mất, ấy vậy mà em vui vẻ đồng ý khiến tôi mừng ra mặt. Dù là mừng nhưng chính điều này cũng khiến tôi cũng khá suy nghĩ, vì nếu như có một cô gái nhanh chóng đồng ý đi chơi xa với một người con trai như vậy thì cô ấy phải biết chuyện tôi sẽ đòi hỏi chuyện đó là điều đương nhiên. Dẫu vậy nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi nghĩ đơn giản hơn, vì em tin và yêu tôi nên đồng ý đi.
Lần đầu được đi máy bay trông em thích thú lắm, dù mệt nhưng cả hai vẫn đi chơi, chạy nhảy khắp nơi. Trước kia có đi đây đi đó nhưng tôi chỉ đi vì công việc chứ cũng không có thời gian để vui chơi và đi một mình thì cũng không có gì hứng thú nên chỉ xong việc là tôi trở lại Hà Nội liền. Chỉ có lần này đi du lịch cùng em càng khiến tôi vui hơn bao giờ hết. Tối đến, khi đi thuê phòng khách sạn, tôi nhìn em ngỏ ý muốn thuê một phòng, em gật đầu đồng ý khiến tôi mở cờ trong bụng.
Chúng tôi cuối cùng chọn thuê một phòng. Tất nhiên cũng có những nụ hôn và chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Ai có thể ngờ được rằng tôi lại dễ dàng có em đến vậy. Thế rồi tôi đã có em, nhìn giọt máu đỏ trên tấm ga giường trắng tinh càng khiến tôi trân trọng hơn người con gái ấy.
Vừa lúc em bước ra, em nhìn thấy tôi cầm tờ giấy đó bỗng mặt biến sắc. Đó là tờ giấy khám bệnh phụ nữ của em. Một người con gái chưa từng quan hệ với ai thì chắc chắn sẽ không bị mắc bệnh ấy. Tôi gằn giọng hỏi:
- Em giải thích đi, nói cho tôi chuyện này là sao?
- Anh à, nghe em nói đã. Chuyện này đã từ rất lâu rồi.
- Vậy còn trinh tiết của em? Là giả đúng không?
- Em xin lỗi, vì em sợ anh sẽ bỏ em.
Tôi đã cứ nghĩ mình mới là người từng trải, là người nên lừa em. Đằng này, một cô sinh viên như em lại nguy hiểm hợn lừa tôi cay đắng đến vậy. (ảnh minh họa)
Em nói gì vậy cơ chứ, sao em lại thừa nhận chuyện đó với tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi biết phải làm sao khi em nói với tôi điều đó. Tôi đâu có cần em phải trong trắng khi đến với tôi. Nhưng em lừa tôi, điều quan trọng hơn cả là em đã lừa tôi một cách ngoạn ngục, một cú lừa đau đớn cho một kẻ đủ chín chắn và trưởng thành như tôi.
Tôi đã cứ nghĩ mình mới là người từng trải, là người nên lừa em. Đằng này, một cô sinh viên như em lại nguy hiểm hợn lừa tôi cay đắng đến vậy. Tôi bỏ đi, ra khỏi nhà em, ra khỏi căn nhà có người con gái tôi yêu thương nhiều và cũng ra khỏi căn nhà có người con gái giả hiền giả nai lừa tôi. Em gọi điện cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không còn muốn nghe giọng nói của em nữa. Tôi yêu em, nhưng em lừa dối tôi là điều khiến tôi cảm thấy như bị phản bội như bị lừa gạt và tôi cực kì cảm thấy khó chấp nhận được chuyện này. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, liệu có nên tha thứ cho em vì tôi còn yêu em nhiều. Nhưng nếu tha thứ rồi biết đâu em còn giấu tôi, còn lừa gạt tôi những thứ khác nữa thì tôi phải làm sao? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Khám phá
Cô nói đi, cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Động vào cô là tôi biết cô 'nát bét' thế nào... Vừa mới cươi về mà cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục, giờ tôi phải làm thế nào để sống tiếp những ngày tháng sau này đây? Ảnh minh họa Trước anh, tôi từng trải qua một mối tình sâu đậm với mối tình đầu, chúng tôi cũng vượt rào với nhau, thời gian đó, tôi luôn nghĩ cả cuộc đời...