Từ ngày mẹ chồng qua đời, cô con dâu bỗng cắt đứt liên lạc với nhà chồng
Cuối cùng, anh cũng chọn cách buông tay chị dù rất đau khổ nhưng anh biết, những tổn thương mà chị đã phải chịu mãi mãi không bao giờ có thể lành được
ảnh minh họa
Anh chị yêu nhau từ cái thời mới bước chân vào cổng trường đại học, chị là một người con gái hiền dịu nết na mà anh mong muốn được cưới làm vợ và sau 5 năm yêu nhau cuối cùng anh cũng cưới được chị về nhà. Khỏi phải nói mẹ anh vui mừng đến thế nào khi có cô con dâu mới vô cùng khéo léo và hiểu chuyện; bà thương chị như con đẻ của mình và chị cũng vậy, đối với gia đình chồng hết mực yêu thương. Chỉ có điều bố chồng của chị là một người rất hà khắc và gia trưởng, ông luôn quát nạt và đánh đập mẹ chồng của chị; anh thì thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên không thể khuyên ngăn được. Chị biết ý cố gắng không bao giờ làm phật ý ông và chỉ quanh quẩn nói chuyện với mẹ chồng; lúc nào thấy ông về thì chị biết ý lên phòng tránh mặt.
Cuộc sống anh chị yên ổn được hơn 2 năm thì biến cố lớn đã xảy ra và cũng từ đó dẫn đến tấn bi kịch trong hôn nhân của anh chị. Khi thằng ku Tít- con của 2 vợ chồng vừa tròn 1 tuổi thì mẹ chồng chị phát hiên mình mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối; từ một người khỏe mạnh, yêu đời bà trở nên trầm uất, hay cáu gắt và đập phá đồ đạc khi không chấp nhận được sự thật. Anh thì mắc công trình ở xa không thể bỏ về giữa chừng, nếu không sẽ phải đền bù rất nhiều tiền. Một mình vất vả sớm hôm vừa chăm con lại vừa chăm mẹ; hàng ngày chị phải thức khuya dậy sớm đưa đón con đi học rồi lại vào viện chăm mẹ; tình trạng của bà đi xuống quá nhanh nên bắt buộc phải ở lại viện. Hơn ai hết chị hiểu rằng, mẹ chị còn bị thêm một cú sốc tâm lý nữa nên bênh tình mới càng ngày càng nặng như vậy; đó là bởi vì bố chồng chị không bao giờ vào thăm vợ dù chỉ một lần, không những vậy ông còn bố bịch ở bên ngoài với những cô gái trẻ.
Chị cũng sợ lắm nhưng ngày phải về nhà muộn, nhìn thấy bố chồng đang ngồi ở phòng khách vừa uống rượu vừa nhìn chị hau háu; dù đã bao nhiêu lần tự trấn an tinh thần rằng: đó chỉ là do ông uống quá say nên mới nhìn như vậy chứ không có ý gì. Nhưng những cái động cham vô tình, những lần chị tắm mà nghe thấy tiếng kẹt cửa ở bên ngoài khiến chị rất bất an. Chị chỉ biết giục anh nhanh nhanh về và thường xuyên gửi con bên nhà ngoại, còn mình thì ở lại viện ngủ với mẹ chồng; anh đã hứa chỉ nửa tháng nữa thôi là anh đã về rồi, công trình anh sẽ bàn giao cho một người tin cậy để anh có thể về chăm mẹ trong những ngày cuối của bà.
Nhưng rồi số phận quá nghiệt ngã với chị khi chỉ còn có mấy ngày nữa anh về thì mẹ chồng chị bỗng nhiên lên cơn co giật suốt và tình trạng xấu đi rất nhanh, bà đã bị hôn mê sâu giờ chỉ còn sống được nhờ vào máy; họ hàng nhà chồng và chị vẫn cố chờ anh về để anh được nhìn mặt mẹ lần cuối và có lẽ bà cũng đang mong chờ điều đó để ra đi thanh thản hơn. Suốt mấy đêm liền thức trắng trong viện, người chị quá mệt mỏi rồi; mấy bác bên chồng khuyên chị về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa thay đồ; và gọi bố chồng chị vào để làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Chị gật đầu nghe theo và về nhà, nhưng do quá mệt nên chị ngủ thiếp đi ở trên giường lúc nào không biết. Đến khi cảm giác được ai đó đang sờ soạng trên người mình, chị mới choàng tỉnh thì phát hiện ra ông bố chồng ghê tởm đang định giở trò đồi bại với chị; quá hoảng sợ chị khóc lóc van xin:
- Bố con xin bố, bố là ông của cu Tít và bố của chúng con. Xin bố đừng làm vậy, mẹ với chồng con còn ở đó
- Bố con xin bố, bố ơi huhuhhu
- Ngoan nào, chiều bố một lần thôi. Ngày mai thằng chồng con về rồi, bố sẽ không bao giờ làm thế nữa.
- Không con xin bố thả con ra, bố ơiiiiii, mẹ ơiiiiiii, anh ơiiiiiii…
Video đang HOT
Chị gào thét trong vô vọng nhưng không thể chống lại được và rồi ông ta đã thỏa mãn được cơn thú tính của mình trên thân xác của chị và bỏ đi ngay sau đó; chị nằm giữa giường 2 hàng nước mắt chảy xuống uất ức, căm phẫn, ghê tởm; chị chỉ muốn lao ngay ra ban công mà chêt quách đi thì tiếng điện thoại réo không ngừng báo tin mẹ chị đã qua đời. Đau đớn, tủi nhục những giờ đây phận làm con chị không thể bỏ mặc được; vào phòng tắm chà sạch hết những vết tích mà lão bố chồng đó đã gây ra, chị mệt mỏi đến bệnh viện, anh cũng đã về rồi; gặp nhau 2 vợ chồng ôm nhau cùng khóc tức tưởi.
Đám tang mẹ chồng chị diễn ra trong 3 ngày; mọi người ai nấy đều khóc thương cho người phụ nữ sống rất đức độ và hiền hòa của bà, chị cứ đứng vậy nhìn di ảnh của mẹ chồng mà khóc: “mẹ ơi, không ai hay biết cái chuyện kinh tởm đó đã xảy ra với con, nhưng mẹ biết phải không mẹ; mẹ bảo con phải làm gì đây, còn chồng con nữa anh ấy mà biết chuyện thì anh ấy sẽ không chịu nổi mất. huhuhuhu”
Còn về phần anh, vì mải lo hậu sự cho mẹ nên cũng để ý được sắc mặt và thái độ của vợ mình; nghe họ hàng bảo chị đã rất hiếu thảo và vất vả, anh thương vợ và biết ơn chị nhiều lắm. Anh tính để qua thời gian này, anh sẽ xin hẳn về đây làm để gần vợ gần con hơn. Nhưng dự định của anh mãi mãi không thể thực hiện được khi mà chị đã biến mất không một lời từ biệt, kể từ sau khi đưa tang mẹ. Hai mẹ con chị đã bỏ đi đâu?? Đó là một dấu hỏi lớn đối với anh và mọi người; anh điên cuồng đi tìm chị nhưng không hề có một manh mối nào.
2 năm- 700 ngày đằng đẵng trôi qua kể từ ngày chị bỏ đi; anh vẫn lang thang hết thành phố này đến thành phố khác để tìm vợ con; không một ai có thể giải thích cho anh biết vì sao chị lại bỏ đi, hay chị ấm ức chuyện gì, hay chị giân anh chuyện gì…Tối nào anh cũng nằm khóc vì nhớ chị và đứa con trai bé bỏng. Sau khi mẹ anh mất, vợ con bỏ đi, không lâu sau bố anh lại bì đột quỵ qua đời; từ một gia đình hạnh phúc trong phút chốc anh không còn bất kỳ một người thân nào nữa. Suốt 2 năm qua, anh cũng chẳng còn thiết tha làm ăn, toàn bộ số tiền tích cóp lâu nay chỉ là để đi tim vợ con mình. Giờ phút này đây anh đã quá mỏi mệt và muốn kết thúc cuộc đời để buông xuôi mọi thứ, thì anh lại nghe phong phanh được rằng chị đang ở một ngôi chùa ở trong Nam.
Lập tức bay vào trong đó, anh vẫn hi vọng có thể được tìm được chị để hỏi cho rõ ngọn ngành, để biết rằng anh đã sai ở đâu mà chị lại đối xử với anh như thế; hi vọng đó thôi thúc bước chân của anh nhanh hơn và rồi cuối cùng, anh cũng đã đến được ngôi chùa mà chị đang ở này. Giây phút gặp lại chị, anh chết lặng người khi nhìn thấy người vợ năm nao của mình đang quét sân chùa trong bộ quần áo của ni cô; anh vội vàng chạy đến ôm chầm chị và khóc nức nở:
- Vợ ơi, sao em lại ở đây?? Tại sao em ôm con bỏ đi không một lời từ biệt, em có biết 2 năm nay anh đã đi tìm em vất vả thế nào không??
- Adidaphat, mong thí chủ hãy tôn trọng bần tăng; giờ đây tôi đã là người cửa phật, không phải là vợ của thí chủ nữa rồi. Chị biết sẽ có một ngày anh cũng tìm được chị, nhưng giờ đây tâm chị đã tịnh rồi, chị kìm nén cảm xúc của mình để đối mặt với anh; cũng đến lúc phải nói cho anh biết sự thật rồi.
Sau cuộc hội ngộ đó, chị đồng ý sẽ nói chuyện và giải thích lý do vì sao chị lại ôm con bỏ đi cho anh nghe. Ngồi đối diện với nhau, chị lặng lẽ cho anh từng chuyện đã xảy ra với chị và trong 2 năm này chị đã ra sao; nhìn anh đau khổ ôm mặt khóc nức nở, chị thấy lòng mình cũng đau nhói. Nhưng có lẽ duyên phận của 2 người đã kết thúc rồi, chị chọn cách nương nhờ cửa phật để buông bỏ thù hận và chị mong anh cũng hãy sớm quên đi nỗi đau để bắt đầu một cuộc sống mới:
- Chuyện cũng đã qua rồi, mong thí chủ hãy nén đau thương để sớm lại lại cuộc đời; khi mình buông bỏ được những thù hận trong lòng, chúng ta sẽ sống an nhiên. Chị chậm rãi nói.
- Vợ ơi, anh xin lỗi; anh thật sự rất xin lỗi em. Anh biết bây giờ mình cũng không thể nào chuộc hết mọi lỗi lầm mà gia đình anh đã gây ra, anh chỉ mong mẹ con em sống ở đây thật mạnh khỏe. Anh sẽ thường xuyên vào thăm con.
Cuối cùng, anh cũng chọn cách buông tay chị dù rất đau khổ nhưng anh biết, những tổn thương mà chị đã phải chịu mãi mãi không bao giờ có thể lành được; chị đã chọn cách nương nhờ cửa Phật để buông bỏ mọi bụi trần; anh tôn trọng quyết định đó của chị. Mong đến kiếp sau, chị sẽ được gả vào một gia đình tốt hơn, bù đắp cho những thiệt thòi mất mát của chị ở kiếp này.
Theo Blogtamsu
Phát hiện quá khứ đen tối của mẹ tôi, nhà chồng trở nên khinh bỉ, coi thường con dâu
Tôi chỉ biết câm lặng vì tôi hiểu, anh giận là đúng. Nhưng quá khứ đau buồn của mẹ, chẳng lẽ tôi phải khơi ra cho càng thêm đau.
Mẹ phải chấp nhận cái nghề mạt hạng. Ảnh minh họa
Tôi mồ côi cha từ nhỏ, gia đình hai bên nội ngoại đều neo đơn. Mẹ tôi chỉ mới học hết lớp 3, chỉ dừng lại ở mức độ biết đọc biết viết nhưng mẹ rất xinh đẹp. Khi cha mất, mẹ mới 27 tuổi. Gia cảnh nhà tôi lúc đó có thể gọi là "bần cùng".
Cha tôi vốn con mồ côi, không anh em. Bởi thế, ngôi nhà chúng tôi được gia đình chủ vựa tôm cho mướn ở để làm thuê cho họ bị lấy lại ngay khi cha qua đời.
Ba mẹ con tôi trở nên bơ vơ. Khi cha con sống, một mình cha cáng đáng tất cả, mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và chăm con. Không nghề nghiệp, không tài sản, một nách hai con còn bé thơ đẩy mẹ tôi vào con đường cùng. Để có tiền nuôi con qua ngày, mẹ đã chấp nhận làm cái nghề mạt hạng, bị cả xã hội dè bỉu.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu, cứ tầm chiều tối, sau khi cho hai chị em tôi ăn uống xong, khóa cửa nhà cẩn thận, mẹ lại đi làm. Mẹ trở về lúc đêm khuya, có khi mệt lửa. Những cơn đau âm ỉ dày vò mẹ, chị em tôi phải đi xin lá trầu không về cho mẹ đun nước tắm rửa.
Mẹ không để cho chị em thiếu thốn gì cả, không thua bạn kém bè. Tôi và em gái hiểu nổi khổ của mẹ, cố gắng học thật giỏi. Dù nhiều lúc phải rơi nước mắt vì sự bàn tán khinh bỉ của thiên hạ. Tôi và em gái lần lượt vào đại học, có việc làm ổn định ở thành phố.
Để tránh miệng người đời, mẹ đã phải chuyển chỗ ở nhiều lần. Chị em tôi rất thương mẹ, từ ngày đi làm có tiền, chúng tôi chu cấp đầy đủ để mẹ có thể sống thanh thản. Chúng tôi cũng thống nhất không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ của mẹ.
Đi làm được 4 năm, tôi yêu và lấy một người gốc thành phố, gia đình giàu có. Anh thương tôi rất nhiều. Đám cưới của tôi suôn sẻ, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Tôi nghĩ, ngoài hoàn cảnh gia đình chênh lệch thì chúng tôi hoàn toàn tương xứng. Tôi thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, đã từng đạt giải hoa khôi sinh viên và có nhiều người theo đuổi.
Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. Ảnh minh họa
Gia đình chồng tỏ ra quý mến tôi. Đến khi tôi sinh con được một tháng thì xảy ra chuyện. Hôm đó, mẹ tôi từ dưới quê lên thăm cháu. Vì con tôi là cháu đích tôi nên họ hàng bên nhà bố chồng tôi thường xuyên lui tới, kể cả những người ở xa cũng tranh thủ về thăm. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trong số họ hàng đó có một bác trai từng là "khách quen" của mẹ.
Vì có một thời, bác làm chỉ huy công trường xây dựng cầu ở quê tôi. Bác ở xa về, tình cờ gặp mẹ ở nhà chồng tôi. Chắc mẹ cũng nhận ra nên chỉ mới chơi với cháu được một lúc đã vội vã bắt xe trở về quê. Bác trai đó công khai cái chuyện quá khứ của mẹ tôi với cả nhà chồng khiến mọi người bị sốc.
Do chuyện này mà thái độ của gia đình chồng đối với tôi thay đổi hẳn. Tất thảy đều tỏ ra khinh bỉ, đặc biệt mẹ chồng không muốn tôi trực tiếp chăm con, cấm cửa mẹ tôi đến thăm. Chồng ngủ riêng, không thèm nhìn mặt vợ, cứ im lặng khó chịu. Đến khi tôi hỏi, anh mới bảo: "cô đã lừa dối tôi, người ta nói &'lấy vợ xem tông", cả nhà tôi bị qua mặt mà không biết".
Tôi chỉ biết câm lặng vì tôi hiểu, anh giận là đúng. Nhưng quá khứ đau buồn của mẹ, chẳng lẽ tôi phải khơi ra cho càng thêm đau. Tôi không thể thay đổi được điều đó. Mẹ chồng có ý dè chừng bóng gió: biết đâu mẹ nào con nấy. Tôi phải sống lầm lũi trong nhà chồng vì biết mình chẳng thể thay đổi điều gì được.
Nỗi khổ tâm nhất của tôi chính là mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi. Dù nhà chồng ra sức ngăn cản, muốn mẹ con tôi tuyệt giao nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi vẫn âm thầm chuyển tiền về phụng dưỡng mẹ. Tôi tính, đợi con lớn lên một chút, tôi sẽ ly hôn, đưa mẹ lên ở cùng.
Tôi đang tính chuyện ly hôn. Ảnh minh họa
Em gái tôi đang có người yêu, thấy bài học từ chuyện của chị, luôn đắn đo xem có nên thành thật với chồng sắp cưới hay không. Tôi bảo em nên để quá khứ ngủ yên, mẹ chẳng sung sướng gì khi bị dày vò như thế. Dù mẹ có làm việc gì thì cũng chỉ vì chúng tôi mà thôi. Lấy chồng không lấy người này thì người khác nhưng mẹ chỉ có một ở trên đời.
Theo Tinmoi24.vn
Từ lúc chưa về nhà chồng, em đã bị mẹ chồng 'bòn rút' từng đồng từng hào Đến cả chiếc vòng vàng trao con dâu trong ngày hôn lễ, bên nhà chồng em cũng không có. Mẹ chồng em đành phải mượn em chiếc vòng để lên trao cho mọi người khỏi chê cười. (Ảnh minh họa) Em kết hôn cách đây không lâu, vậy mà chưa gì đã bị mẹ chồng dồn vào thế bí. Trước khi lấy nhau...