Từ ngày có ô sin 18 tuổi, chồng đột ngột có hiếu đêm nào cũng lên phòng mẹ tụng kinh và…
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Tú không đi xuống trong tình trạng người đầm đìa mồ hôi, thở dốc rồi lao ngay vào phòng tắm. Việc tụng kinh vốn dĩ đâu có mất sức đến như vậy?
Cái vẻ hiền lành kia, Hiền thật sự chẳng dám tin. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng mất khi Hiền mới về làm dâu được có nửa năm, thực lòng mà nói thì nó không chỉ là sự mất mát mà còn là sự thiệt thòi lớn cho Hiền. Mẹ chồng Hiền từ xưa đến nay luôn nổi tiếng hiền lành, phúc đức vậy mà ông trời lại đưa bà đi sớm quá. Bà hay lam hay làm, từ ngày Hiền về làm dâu, quãng thời gian tuy không được dài nhưng cũng đủ để Hiền cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm mà mẹ chồng dành cho mình.
Chẳng như những bà mẹ chồng khác, nhiều khi chỉ biết ngồi nhà soi mói con dâu thì mẹ chồng Hiền chẳng nề hà bất cứ việc gì, từ đi chợ, nấu cơm để vợ chồng Hiền về nhà luôn có sẵn cơm ngon canh ngọt để ăn. Từ dọn nhà, giặt giũ để Hiền đi làm vất vả về có thêm thời gian mà nghỉ ngơi. Như thế thì hỏi sao Hiền không thương, không quý mến bà cho được. Bản thân Hiền cũng biết rõ, Hiền có phúc lắm mới có được người mẹ chồng như vậy. Nên Hiền hiếu thuận với bà lắm, đi đâu, có gì cũng nhớ đến mẹ chồng đầu tiên. Thế mà đùng một cái, mẹ chồng Hiền bỏ vợ chồng Hiền mà đi.
Mẹ chồng Hiền mất được hơn nửa năm cũng là quãng thời gian vất vả nhất của Hiền. Cả hai vợ chồng Hiền công việc đều quá bận rộn. Tú, chồng Hiền lại được nuông chiều, từ bé chẳng phải động tay vào việc gì nên hầu như không biết làm việc gì cả. Vậy là trăm công nghìn việc nhà đổ lên đầu Hiền. Đi làm về đã quá ư mệt mỏi, nhìn núi công việc tồn đọng ở nhà, Hiền chỉ muốn ngã gục.
- Anh à, hay mình thuê ô sin đi, chứ cứ tình trạng này mãi, em sợ mình không chịu được. Đợi một thời gian nữa, em xin chuyển công tác, sẽ có nhiều thời gian lo cho gia đình, anh nhé!
Tú hiền lành, không lăng nhăng bao giờ, chuyện này Hiền có thể khẳng định. (Ảnh minh họa)
Đào, cô ô sin đứng trước mặt Hiền mới có 18 tuổi nhưng nhìn sành sỏi lắm. Đào ở chỗ một chị đồng nghiệp của Hiền giới thiệu nên Hiền cũng thấy yên tâm phần nào. Hiền còn chưa kịp nói Đào phải làm gì thì Đào đã nhanh tay nhanh chân lao vào làm việc. Hiền nhìn mà cũng thấy hài lòng lắm. Đào nấu ăn cũng hợp khẩu vị vợ chồng Hiền, nhà cửa Đào mới đến được hai ngày nhưng đã sạch sẽ, gọn gàng đâu ra đấy. Hiền mừng ra mặt. Nhưng mọi người cũng nhắc nhở Hiền nên cẩn thận, ô sin bây giờ ghê lắm, lại còn là ô sin trẻ nữa. Có khi mất chồng lúc nào chẳng hay.
Hiền nghe xong thì chỉ mỉm cười. Hiền tin Tú. Tú hiền lành, không lăng nhăng bao giờ, chuyện này Hiền có thể khẳng định. Nhưng Hiền vẫn rất để mắt đến Đào, chẳng có chuyện là gì xảy ra. Cho đến ngày hôm ấy, tròn hai tuần Đào đến làm ô sin thì Tú đột ngột nói với Hiền:
- Em ạ, dạo này anh toàn nằm mơ thấy mẹ thôi. Mẹ nói mẹ lạnh lắm. Hay là từ hôm nay, tối tối anh lên phòng tụng kinh cho mẹ trước khi đi ngủ nhỉ? Em thấy thế nào?
Video đang HOT
Chuyện này đáng lẽ ra phải do Hiền làm, nhưng Hiền bận quá nên vẫn thấy áy náy lắm. Nay có Tú giúp Hiền, đương nhiên là Hiền sẽ đồng ý ngay rồi. Vậy là Tú tối nào cũng 10 giờ là lên phòng tụng kinh cho mẹ đến tận 12 giờ đêm, có hôm là 1 giờ sáng mới xuống. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Tú không đi xuống trong tình trạng người đầm đìa mồ hôi, thở dốc rồi lao ngay vào phòng tắm. Việc tụng kinh vốn dĩ đâu có mất sức đến như vậy?
Hai tuần liên tiếp, chuyện lạ ấy xảy ra làm Hiền không nghi ngờ không được. Hiền thứ cứ cơm nước xong là cắm đầu vào công việc. Có khi nào…
Hôm ấy, Hiền gác công việc lại, canh lúc Tú đi lên phòng tụng kinh cho mẹ thì lẻn đi phía sau. Câu nói ấy khiến Hiền chỉ muốn ngã cầu thang mà rơi xuống:
- Anh đúng giờ ghê. Chẳng để em phải đợi lâu bao giờ. Nhưng này, anh phải tăng tiền công cho em đấy nhé! Dạo này ngày nào cũng phải phục vụ anh 2 tiếng, em mệt lả ra, sáng chẳng còn sức mà làm việc nhà nữa ấy! – Giọng Đào nũng nịu
- Em yên tâm, cứ phục vụ anh nhiệt tình vào, bao nhiêu anh cũng cho hết.
Giọng hai kẻ đó như sét đánh ngang tai Hiền. Tú đi tụng kinh cho mẹ đây hả. Hèn nào cứ tụng kinh xuống, người lại nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển như vậy. Tú đã phản bội Hiền chóng vánh quá. Cái vẻ hiền lành kia, Hiền thật sự chẳng dám tin.
- Cô muốn tăng tiền công lên bao nhiêu để tôi giúp nào. – Hiền tiến đến nhìn hai kẻ đó, cười nhạt
Đào sợ hãi, núp sau Tú. Tú luống cuống, lắp bắp không thể thốt nên lời. Hiền quay người đi xuống luôn vì chẳng muốn nhìn thêm cảnh đê tiện ấy cho đau mắt. Đêm ấy, mặc cho Tú bên ngoài gõ cửa cầu xin Hiền tha thứ, ở bên trong, Hiền vẫn cứng lòng viết đơn ly hôn. Sự phản bội này của Tú đáng khinh đến mức không thể chấp nhận được nữa rồi. Lỗi cũng 1 phần di Hiền, vì Hiền đã quá chủ quan. Nhìn di ảnh mẹ chồng, Hiền lại thấy xót xa mà rơi nước mắt.
Theo blogtamsu
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng mới, bố chồng cũ đột ngột đưa ra bản di chúc gây sững sờ
Bố mẹ cảm ơn con vì đã là nàng dâu hiếu thảo bấy lâu nay. Nay con đi lấy chồng mẹ thật sự chúc phúc cho con, bố mẹ không có gì cả ngoài căn biệt thự để cho con.
ảnh minh họa
Lấy nhau được hơn 7 năm vậy nhưng tôi chỉ được sống bên cạnh chồng mình vỏn vẹn có 2 năm trời. Yêu nhau từ cái thời sinh viên năm nhất đến khi tôi ra trường vẫn chờ đợi nốt Lâm học lên thạc sỹ rồi cả hai tính đến chuyện hôn nhân. Sau khi lập gia đình vì gia cảnh của nhà chồng cũng khá giả nên tôi quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng đợi sinh em bé xong rồi tính. Được cái may mắn là bố mẹ chồng và bố mẹ để đều là bạn bè lâu năm nên việc mâu thuẫn mẹ chồng con dâu không hề xảy ra. Lúc nào mẹ chồng cũng căn dặn là không phải lo nghĩ gì nhiều, bà thương tôi như con gái. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc thế nào và thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi được làm dâu trong một gia đình tử tế như thế.
Cứ tưởng cuộc sống gia đình của tôi sẽ đầm ấm hạnh phúc mãi như thế. Nào ngờ như sét đánh ngang tai khi cả nhà phát hiện ra chồng tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi đau đớn đến không thể nào thở nổi, con tôi còn quá nhỏ....không có anh làm sao tôi sống nổi, bố mẹ anh lại chỉ có mình anh là con trai. Vậy nhưng dù có đau đớn nhưng tôi vẫn phải cố gượng dậy vì nếu để chồng và bố mẹ chồng nhìn bộ dạng đó của mình thì càng khiến anh suy sụp. Dù có phải tốn bao nhiêu tiền của tôi cũng phải chữa chạy cho chồng đến cuối cùng, nhiều lần nhìn anh đau đớn mà tôi chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh khóc. Một lòng một dạ chăm sóc cho chồng, nhiều lầ cả hai vợ chồng nhìn nhau chỉ có biết khóc.
( ảnh minh họa )
- Sau này em đừng sống một mình nhé. Tìm người đàn ông tốt rồi cưới làm chồng, em còn trẻ đừng vì anh mà sống cô độc.
- Anh đừng nói nữa. Mình cùng cố gắng rồi anh sẽ khỏe lại....
- Anh biết bệnh của mình. Em hãy làm như anh nói, đó là tâm nguyện cuối cùng của anh.
Tôi bỏ mặc những lời anh nói, chúng tôi chỉ vừa mới có được hạnh phúc của mình vậy mà mọi chuyện lại xảy đến như thế này. Và rồi điều mà tôi sợ hãi nhất cũng đến đó là ngày chồng bỏ mẹ con tôi ra đi sau những đợt hóa trị đau đớn. Nhìn đứa con ngây thơ trong ngày đưa tang hỏi bố đi đâu mà tôi chỉ biết khóc ngất lên. Lúc đó tôi biết cả nhà bây giờ chỉ còn trông chờ vào tôi, bố mẹ chồng thì đã già yếu. Ngày nhận được tin chồng tôi mất mẹ chồng tôi đã ngất xỉu tại chỗ vì không thể chấp nhận được sự thật đó. Tôi cố gượng gạo nhưng cứ mỗi đêm tôi lại luôn có ý nghĩ mình sẻ tự tử để theo chồng. Vậy nhưng nghĩ đến đứa con và bố mẹ già yếu tôi lại không thể làm được.
Suốt mấy tháng trời đau khổ cuối cùng tôi cũng nén đau thương và bắt đầu chăm lo cho con cái và gia đình giúp chồng. Tôi bắt đầu đi làm lại vừa để khuây khỏa cũng vừa là để kiếm thêm thu nhập. Và sau khi mãn tang chồng được hơn 3 năm thì tôi vẫn không đi thêm bước nữa theo nguyện vọng của chồng mà chỉ muốn phụng dưỡng bố mẹ giúp anh.
Trong thời gian tôi đi làm thì có một người đàn ông đối xử rất tốt với tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Kiên thấy tôi còn trẻ mà đã góa chồng nên bầu bạn an ủi tôi vậy những càng về sau sự quan tâm của anh ta lại càng nhiều nên tôi bắt đầu tránh mắt. Cứ tưởng như vậy thì sẽ khiến anh ta nản chí vậy nhưng dù tôi có căm gét thế nào thì anh vẫn một mực quan tâm. Và rồi anh ta ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, tất nhiên là lúc đó tôi quyết không đồng ý vì tôi vẫn chưa thể quên được người chồng quá cố của mình, mặt khác tôi đã có một đời chồng còn anh ấy lại là trai tân. Hơn nữa nếu tôi đi rồi thì ai sẽ chăm sóc bố mẹ chồng của tôi. Tôi không phủ nhận sự tử tế và tốt bụng của anh ta nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi không thể đành lòng.
Thế rồi trong một lần anh ta theo tôi về đến tận nhà thì bắt gặp mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi sợ hãi tột độ chỉ sợ mẹ hiểu lầm về tôi, vậy nhưng hôm đó bà mời Kiên vào trong nhà uống nước để nói chuyện một cách vui vẻ càng khiến tôi vừa lo vừa sợ. Đến khi Kiên về thì tôi đang tính sẽ giải thích cho bà hiểu mọi chuyện.
- Con có quý cậu ta không _ Mẹ chồng tôi nghiêm túc.
- Mẹ nghe con giải thích đã, con không....
- Mẹ hiểu con muốn nói gì. Nãy giờ ngồi nói chuyện mẹ thấy cậu ta là người đàn ông tốt, dù biết rõ hoàn cảnh của con như thế mà người ta vẫn không hề ái ngại. Con hãy đi bước nữa như nguyện vọng của thằng Lâm đi, trước khi nhắm mắt nó vẫn luôn nói muốn cho con được hạnh phúc.
- Xin mẹ đừng nói vậy, tâm nguyện lớn nhất của con chính là thay chồng con chăm sóc cho bố mẹ.
- Bố mẹ già rồi cũng chẳng thể sống bên các con các cháu cả đời được. Với lại sau khi lấy chồng rồi thi thoảng con có thể về thăm bố mẹ. Người tốt như cậu Kiên hiếm lắm, nên con đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Tôi chẳng thể nào nói thêm được câu gì chỉ biết ôm lấy mẹ chồng và khóc như một đứa trẻ. Tôi tự hứa dù có thế nào cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ. Vả rồi tôi quyết định lấy Kiên và gửi gắm cuộc đời mình vào người đàn ông thứ 2 của cuộc đời mình. Bản thân Kiên nhiều lần đến chơi cũng gọi bố mẹ chồng tôi bằng bố mẹ, thấy như thế rôi cũng hạnh phúc. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đưa bố mẹ chồng về chăm sóc thì anh gật đầu đồng ý ngay.
Vì không muốn người ngoài bàn tán gì việc tôi đi lấy chồng nên mẹ chồng quyết định để nhà trai đón dâu từ ngay chính ngôi nhà chồng cũ luôn, lúc đó tôi chỉ biết ứa nước mắt vì bố mẹ quá tốt với tôi. Và rồi còn một điều mà tôi còn bất ngờ hơn nữa đó là lúc tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng mới thì bố chồng tôi đột ngột đưa ra bản di chúc. Bố mẹ chồng tiến lại gần tôi.
- Bố mẹ cảm ơn con vì đã là nàng dâu hiếu thảo bấy lâu nay. Nay con đi lấy chồng mẹ thật sự chúc phúc cho con, bố mẹ không có gì cả ngoài căn biệt thự để cho con. Hãy sống thật tốt con nhé.
- Mẹ....._ Tôi khóc nghẹn
- Đừng khóc con. Ngày vui phải cười thật tươi.
Cứ thế tôi theo chồng mới về nhà trong sự chúc phúc của bố mẹ chồng và tất cả mọi người xung quanh. Tôi tự hứa với Lâm rằng sẽ thay anh chăm sóc con trai và bố mẹ giúp anh. Và không quên thực hiện đúng nguyện vọng của anh đó là sống tốt bên người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình.
Theo blogtamsu
Nhìn người đàn ông xuất hiện trước cổng nhà, tôi chết điếng không nói được câu nào Còn hơn 2 tháng nữa là tôi kết hôn, đột ngột một ngày người yêu cũ trở về, anh muốn tôi nghĩ lại... giờ tôi không biết nên làm gì nữa, Ảnh minh họa Tôi và Huy yêu nhau từ khi hai đứa còn đang học năm cuối đại học. Suốt một năm đấy, sau đó đi làm. Anh là mối tình đầu...