Từ ngày chứng kiến cảnh vợ đẻ trong phòng sinh, cứ mỗi lần vợ khều chân gạ gẫm là chồng tái mặt. Hóa ra anh hãi hùng khi nhìn thứ này…
“Tôi tịch thu thẻ lương, phát tiề.n tiêu vặt cho anh theo ngày. Tôi bí mật kiểm tra vị trí chứng minh thư, giấy tờ tùy thân trong ví mỗi khi chồng đi làm về phòng ngừa trường hợp chồng vào nhà nghỉ… “
Mở 6 phân rồi nhé.
Cô y tá miệng thông báo. Tôi chỉ cảm thấy phía dưới hơi hơi hụt hẫng, một dòng nước ấm chảy oãng ra giống như có cái gì đó vừa vỡ. Tôi đoán là nước ối.
- Nước ối đổ xuống, có nghĩa là mình sắp đẻ rồi…
Tôi cong người bấu chặt lấy tay chồng, hai mắt ầng ậc nước. Chồng tôi la lớn:
- Bác sỹ ơi bác sỹ vợ cháu đau rồi.
Ảnh minh họa
Tôi lắc đầu:
- Không, không phải đau. Cháu sợ…
Lúc tôi chuẩn bị đẻ cơn đau mới đến thật, dồn dập không ngừng. Tôi bắt đầu cuống lên, không nhớ được cách hít vào thở ra, rặn thế nào cho đúng. Chồng tôi ngồi bên cạnh, cánh tay cũng bị tôi nắm chặt, day dứt đến tím bầm. Lúc thằng bé con rơi tuột ra, anh buông tay tôi hơi chồm người lên. Tôi thoi thóp níu chồng lại bảo:
- Đừng nhìn anh, kinh lắm!.
Chồng tôi vẫn rắn rỏi đáp:
- Kinh gì.
Video đang HOT
Sau đó là mấy ngày liên tiếp tôi phải nằm viện với vết khâu chưa lành. Mỗi bận con khóc tôi chỉ cần cố gượng dậy là má.u chả.y dầm dề, có bận còn nhỏ giọt xuống ga giường trắng. Chồng tôi nhìn vợ di chuyển từng chút một với ánh mắt thương xót pha lẫn hãi hùng.
Tôi phát hiện ra sau khi đẻ con xong dường như chồng sợ mình hơn. Anh nhìn tôi cứ có vẻ là lạ.
Lúc con được 3 tháng tuổ.i, cơ thể tôi cũng hồi phục dần. Có bận tôi nháy mắt khều chồng:
- Làm tí không anh?
Chồng tôi hí hửng gật đầu. Xong màn dạo đầu. Đến đọan cao trào giương cung, lắp tên thì người anh em “chiến hữu” bỗng mềm như bún. Thấy tôi xị mặt, hắn tiu nghỉu gãi đầu, gãi tai giải thích “chắc có lẽ lâu không dùng đến, trục trặc rồi”.
Rồi tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 cứ lần nào vợ chồng chúng tôi rủ nhau liên hoan, cải thiện là y như rằng sẽ có vấn đề. Phần vì thằng cu con tỉnh ngủ. Cứ nghe tiếng bố mẹ nói chuyện hay thở mạnh là nó dậy nhìn chằm chặp, không thì cũng khóc ré lên. Phần vì không hiểu sao nhu cầu và phong độ của chồng tôi lại đi xuống một cách thê thảm.
Nhiều lần tôi giận lẫy, gạt tay chồng ra khi anh âu yếm vợ. Rồi tôi nghi ngờ đặt câu hỏi:
- Đàn ông 30 tuổ.i, sức khỏe bình thường làm thế nào tự nhiên lại yế.u sin.h l.ý được? hay là hắn ta cặp bồ?
Tôi bắt đầu lùng sục điện thoại của chồng. Nhè giữa lúc hắn đang tắm, đang đi vệ sinh tôi bất ngờ đậ.p cửa xông vào tịch thu điện thoại. Tôi tra từ nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, viber, facebook, zalo, cho đến từng cái sticker còn sót lại quyết tìm cho ra manh mối chồng ngoạ.i tìn.h.
Khi sự nghi ngờ đã bén rễ sẽ từ từ lớn lên. Càng ngày tôi càng nghĩ ra nhiều trò bắt chẹt: tôi vạch, ngửi tìm mùi lạ trên quần áo chồng. Tôi tịch thu thẻ lương, phát tiề.n tiêu vặt cho anh theo ngày. Tôi bí mật kiểm tra vị trí chứng minh thư, giấy tờ tùy thân trong ví mỗi khi chồng đi làm về phòng ngừa trường hợp chồng vào nhà nghỉ… Nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ, lắm hôm đọc được trên facebook cách chị nọ chị kia xửa lý chồng ngoạ.i tìn.h tôi còn cố ý đọc to lên: nào “cắt của quý bằng dao cùn” “vắt chanh nhúng nước nóng”… để cho chồng nghe thấy.
Ban đầu chồng tôi còn nghĩ là tôi đùa nên anh cũng đùa lại. Nhưng dần dần sự kìm kẹp và thái độ quá đáng của tôi khiến cho anh khó chịu và bực mình. Có hôm không chịu được anh gắt lên:
- Em quá đáng thế!
Như chỉ đợi câu nói đó tôi bù lu bù loa lên:
- Tôi quá đáng như vậy đấy. Tôi quá đáng mà tôi lại lấy anh, lại đẻ con cho anh, hầu hạ bố con anh… hay anh nói đi, anh chê tôi quá đáng vậy thì ai anh mới thấy vừa mắt.
Cuộc cãi nhau nào cũng thế, xoay đi xoay lại rồi cũng trở về cái chủ đề ngoạ.i tìn.h. Tôi lại đau khổ hỏi anh:
- Thôi anh nói đi, cứ nói thật đi rồi em sẽ tha thứ.
Lần này chồng tôi bỏ ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.
Tôi khóc lóc thút thít rồi ôm con ngồi đợi chồng đến 1, 2 giờ sáng vẫn chẳng thấy anh về. Tôi mệt quá nghẹo cổ ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì thấy anh vừa bế cả hai mẹ con tôi lên, vừa làu bàu giọng chưa hết hẳn tức giận:
- Có giường không ngủ lại ngồi lạnh thế này.
Đợi anh đặt con xuống giường tôi lật người lại bấu lấy cổ anh lí nhí nói:
- Anh, em xin lỗi!
- Đồ ngốc, anh không ngoạ.i tìn.h vì sao em cứ phải ghen.
- Nhưng… anh không cần em.
- Không phải thế. Là tại vì anh sợ má.u.
Thì ra sau cái hôm vào phòng xem vợ đẻ, chứng kiến bác sỹ cho cả bàn tay vào thăm khám, thấy cả một thằng bé từ chỗ ấy chui tọt ra, rồi bao nhiêu ruột gan (chắc ý chồng tôi là nhau thai), rồi cả một xô má.u chả.y xuống… Cảnh tượng kinh hãi quá. Chồng tôi bị ám ảnh đến nỗi bây giờ cứ mỗi lần chạm vào vợ là anh lại thấy bàng hoàng.
Tôi nghe chồng nói mà dở khóc dở cười. Chẳng thà anh ngoạ.i tìn.h có khi còn dễ giải quyết hơn chứ giờ lại bắt ra cái bệnh “sợ” vợ đẻ thì biết đường nào mà chữa trị.
Theo WTT
Về giữa buổi, hãi hùng chứng kiến cảnh chồng đang là.m chuyệ.n đ.ó với con riêng ngay tại nhà
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi 3 năm nay nữa.
Ảnh minh hoạ
Tôi 35 tuổ.i, cái tuổ.i không còn trẻ cũng chưa đủ già để chiêm nghiệm về cuộc đời. Nhưng với tôi, bao đắng cay, thăng trầm đến giờ này tôi đã nếm đủ.
Tôi từng có một đời chồng, nhưng số phận thật biết trêu ngươi khi tôi vừa sinh con trai cho anh được 5 tháng thì anh vĩnh viễn rời bỏ mẹ con tôi. Tôi đa.u đớ.n tưởng chế.t đi sống lại, bởi chúng tôi phải rất khó khăn mới đến được với nhau.
Nhà anh có điều kiện nhưng nhà tôi thì khác, khắc tuổ.i, khác hoàn cảnh, bố mẹ anh phản đối quyết liệt, anh quyết tâm lấy tôi mà mang chữ bất hiếu. Sau khi anh mất, bố mẹ anh càng căm thù tôi hơn. Họ không thừa nhận con cháu họ. Tôi một mình gượng dậy nuôi con mà không giám trông chờ gì ở bố mẹ đẻ vì gia đình tôi vốn rất nghèo.
Tôi tranh thủ làm đủ nghề để có tiề.n trang trải sinh hoạt cho 2 mẹ con, nhận thấy bản thân cũng có tố chất kinh doanh nên tôi bỏ hẳn việc hành chính tự bán hàng riêng. May sao, công việc buôn bán cũng khá thuận lợi.
Khi con trai tôi lên 3 tuổ.i, cháu đã đi học, tôi cũng có nhiều thời gian kinh doanh hơn. Hai mẹ con tôi cũng có được cuộc sống khá thoải mái.
Lúc này, tôi gặp Quốc. Anh là bạn làm ăn với tôi. Thực ra anh ngỏ lời với tôi rất lâu rồi nhưng tôi không muốn đi bước nữa, cũng không dám nhận lời yêu anh.
Quốc quan tâm tôi, cũng rất yêu chiều con trai tôi. Hay đến nhà đưa con tôi đi chơi hoặc thay tôi chăm sóc thằng bé. Nếu không phải vì tấm chân tình đó của anh, không phải vì con trai tôi nói tôi cứ yêu anh thì có lẽ cũng không có chuyện như hôm nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thay đổi.
Đám cưới lần 2 của chúng tôi diễn ra vô cùng giản dị, 2 năm đầu tiên hạnh phúc ngập tràn. Tôi sinh cho Quốc 1 cô công chúa xinh xắn. Cả nhà rất vui vẻ, kinh tế cũng dần ổn định. Đến năm thứ 3, Quốc theo đám bạn mà hay l.ô đ.ề cờ bạc, bao nhiêu đồ đạc trong nhà cũng vì thế mà đi hết. Tôi làm ra bao nhiêu thì Quốc phá bấy nhiêu. Tôi đành lén lút lập quỹ đen để có tiề.n lo cho bản thân và các con.
Hôm đó, tôi quên ít hàng ship cho khách nên tranh thủ buổi trưa về nhà lấy. Vừa về đến cửa, tôi thấy Quốc đang mắng con trai tôi thậm tệ, con bé thứ 2 cũng khóc ở một góc nhà "thằng oắt con này, trước đây tao đưa mày đi chơi, cho mày ăn tao chẳng bao giờ tính tiề.n, giờ tao chỉ lấy lại một ít mà mày đòi mách mẹ à". Vừa nói Quốc vừa tát thằng bé.
Chạy vào, tôi thấy con lợn đất tiết kiệm của thằng bé vỡ tung tóe trên sàn nhà, miệng thằng bé dính vết má.u. Nó khóc lóc ôm chân Quốc không cho đi. Như đã hiểu sự tình tôi gào lên với Quốc. "Sao anh lại đối xử với nó như thế, nó là trẻ con đâu biết gì". Quốc gắt "không biết gì mà ngày xưa nó lấy tiề.n của tôi để nịnh cô lấy tôi à, con trai cô khôn hơn cô tưởng đấy. Tôi cũng chỉ lấy lại những gì tôi của tôi mà thôi".
Tôi choáng váng, anh ta hất văng tôi và con trai sang một bên rồi đi thẳng. 3 mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc.
Quả thực tôi bế tắc lắm, tôi không bao giờ nghĩ Quốc lại thay đổi đến mức ấy, cũng không bao giờ nghĩ người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi 3 năm qua lại có thể đối xử với tôi như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây mọi người, xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Chuyến taxi hãi hùng khi chứng kiến bà osin độc ác dạy trẻ thù ghét bố mẹ đẻ Ngay cả khi kể lại câu chuyện, người lái xe taxi cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại những lời bà osin già "dạy dỗ" đứ.a tr.ẻ... Anh Hoàng làm nghề lái xe taxi đã 10 năm, mỗi chuyến xe anh chạy lại có những câu chuyện vui buồn kèm theo nó. Anh thích nghe khách trò chuyện vì từ họ, anh...