Từ nay anh sẽ lau nhà, rửa bát
Anh đã vô tâm nên mới để mặc em một mình phải cáng đáng biết bao nhiêu chuyện. Ngày Quốc tế phụ nữ, nghe cậu bạn đồng nghiệp háo hức khoe là hôm nay sẽ xin nghỉ làm sớm để về giúp vợ đi chợ, nấu cơm, khi ấy anh mới thấy mình đúng thật là một ông chồng vô tâm quá. Hoa hồng anh đã mua từ sáng sớm, quà anh chuẩn bị từ hôm qua, nhưng những thứ ấy bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm được, chẳng có lý do gì mà trong một ngày đặc biệt như thế này vợ anh lại không được hưởng sự bất ngờ và niềm hạnh phúc giống như vợ cậu bạn đồng nghiệp ấy của anh.
Có tự mình đi làm về rồi lại vội vội vàng vàng tạt qua chợ mua đồ về nấu cơm thì anh mới hiểu được phần nào những nỗi vất vả mà hàng ngày em vẫn phải trải qua. Chẳng phải tự dưng mà cả thế giới này lại dành riêng một ngày để tôn vinh những người phụ nữ mà không hề có ngày để tôn vinh đàn ông, bởi vì so với đàn ông bọn anh thì quả thật phụ nữ quá “thần thông quảng đại”, quá giàu sức chịu đựng và hy sinh đấy em ạ.
Để anh kể cho em nghe về quá trình mà anh đã phải “đánh vật” như thế nào mới nấu được một bữa cơm nhé. Từ lúc ở cơ quan và quyết định hôm nay sẽ “xắn tay vào bếp” là anh chẳng có đầu óc nào mà làm việc nữa. Anh cứ lo lắng vì không biết hôm nay phải nấu món gì, nấu như thế nào cho thật ngon và khiến vợ nếu không cảm động đến rớt nước mắt thì cũng phải vừa gật gù vừa tấm tắc khen. Bụng bảo dạ, anh liền gác tất cả mọi công việc lại và dành cả buổi chiều mò mẫm trên các trang web nấu ăn để học cách nấu.
Càng đọc, càng hình dung thì anh càng thấy khó, cố gắng nhớ mà mãi mà cũng chẳng thể nhớ nổi món nào cần những nguyên liệu nào, liều lượng bao nhiêu thì đủ và cái nào cho vào trước, cái nào cho vào sau… Đã ba chục tuổi đầu nhưng gần như đây là lần đầu tiên anh thực sự vào bếp, đúng là “ sướng quen rồi nên khổ không chịu được“, mới học thuộc ba cái công thức nấu ăn mà anh đã thấy bù hết cả đầu. Quả thực là anh thấy nó còn lằng nhằng hơn cả những bài hình học không gian hồi còn đi học, thậm chí là cầu kỳ, rắc rối gấp chục lần bản thiết kế tòa nhà mà công ty anh đang phụ trách thi công.
Video đang HOT
Anh muốn em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất (Ảnh minh họa)
Hết giờ làm, anh vội vã rời cơ quan để phi xe ngay ra chợ. Ngày trước thỉnh thoảng cũng được em nhờ đi chợ, nhưng chỉ là thiếu thứ gì thì em dặn mua thứ ấy, khi thì mớ rau, khi thì cân hoa quả, một hai thứ rất dễ nhớ nên cũng chẳng khó khăn gì. Còn hôm nay, anh toàn nhắm mắt chọn bừa chứ chẳng biết hàng nào ngon, hàng nào không ngon nữa. Đã vậy, vì quên không nhớ hết cần mua gì nên dù đang ở giữa chợ mà anh vẫn phải móc điện thoại ra, tìm kiếm và soát lại một lần thật kỹ xem danh sách nguyên liệu như thế nào.
Loay hoay mãi mới mua được cả một xách nặng nào rau nào thịt, anh lại vội vã trở về nhà cho kịp khoác chiếc tạp dề lên người để khiến em phải bất ngờ khi đi làm về. Cắm cúi một hồi mướt cả mồ hôi, cuối cùng thì anh cũng giải quyết xong khâu sơ chế đống thực phẩm ấy. Em biết không, vì sơ ý nên anh đã cắt cả vào tay trong khi thái cà rốt, giờ anh mới biết hóa ra nấu ăn chẳng những rắc rối, cầu kỳ mà còn là một việc khá nguy hiểm nữa đó em.
Trước lúc vào bếp thì anh cứ tưởng dễ lắm, nhưng sau khi tự tay nấu ăn rồi mới biết rằng thực ra chẳng hể đơn giản một chút nào. Thế là từ ý định ban đầu là nấu tặng vợ một bữa thật ngon nhân ngày Quốc tế phụ nữ, anh đành phải chuyển tiêu chí thành nấu một bữa chỉ để “ăn được” mà thôi. Chắc chắn vợ của anh sẽ không vì thế mà giận đâu nhỉ, tấm lòng là chính, mọi thứ khác chỉ là phụ thôi phải không nào?!
Sau một khoảng thời gian mướt mát mồ hôi anh mới hoàn thành xong “tác phẩm” của mình. Ngoại trừ rau luộc không xanh, món sườn xào chua ngọt hơi cháy xém một chút thì cơm không sống không nát, những thứ khác cũng không đến nỗi quá mặn hay quá nhạt, kể ra thì lần đầu tiên mà nấu được như vậy cũng được gọi gà thành công mỹ mãn rồi phải không em?!
Cưới nhau đã ba năm rồi nhưng hôm nay anh mới nhận ra rằng thời gian qua mình vô tâm quá. Anh đã để em phải cáng đáng quá nhiều việc mà không hề biết giúp đỡ hay chia sẻ với em. Thảo nào mấy hôm nay cứ thấy em than thở rằng đã xuất hiện một đống nếp nhăn ở khóe mắt, chắc tại bởi anhvô tâm, đã để em phải vất vả quá nên mới như vậy mà. Kể từ lúc này anh chính thức tự kiểm điểm. Anh xin hứa rằng từ nay về sau những khi rảnh rỗi sẽ phụ giúp em rửa bát, lau nhà…
Theo Eva
8.3, bắt chồng mua quà tặng... osin
Anh Sinh than: &'Làm đàn ông khổ quá, phải mua hoa tặng vợ đã ngại lắm rồi, giờ lại bắt tặng hoa cho osin nữa'.
"Osin mà giận thì anh chết với em"
Chiều 7.3, ngồi làm cốc bia với mấy đồng nghiệp, Sinh uống hết một vại đã vội vã đứng dậy: "Các bác thông cảm, em phải về làm nghĩa vụ gia đình cái đã". Mấy ông kia cười đầy hiểu biết, một ông bảo: "Tặng hoa cho vợ chứ gì? Anh thuê luôn dịch vụ mang đến cơ quan cho bà ấy sáng nay rồi, hơi tốn một tí nhưng vừa khỏe mình vừa để bà ấy được phổng mũi với chị em trong công ty". Sinh nhăn nhó: "Tặng vợ đã không phải vội. Đây là ôsin!".
Mấy ông bạn suýt sặc: "Cái gì? Tặng hoa cho osin? Điên à?". "Đấy đấy, em cũng bảo vợ em thế đấy, em hét điên à. Nhưng cô ấy bảo em khó khăn lắm mới nịnh được bà ta ra làm cho mình; cả năm vừa rồi em khổ vì bà ấy nhiều chứ anh đã phải chịu tí nào đâu, giờ có mỗi việc mua hoa tặng thôi mà cũng chối là sao, rằng osin mà dỗi là chết với cô ấy. Em phải đàm phán mãi, vợ mới chịu stop chuyện hoa hoét, nhưng em vẫn phải mua một món quà cho bà ấy, gọi là mùng 8 tháng 3".
Con gái anh Sinh đã hơn 2 tuổi nhưng vẫn chưa đi mẫu giáo được vì bé rất yếu, đã lười ăn lại ốm đau liên miên, mỗi lần đi lớp là ốm cả chục ngày nên bố mẹ quyết định lại cho ở nhà, ngoài 3 tuổi mới đi học tiếp. Bà ôsin từ hồi mới đến đã suốt ngày làm mình làm mẩy, hết đòi hỏi nọ đến yêu sách kia, lại về quê liên tục, hàng xóm cưới con cũng nhất quyết phải về, khiến vợ chồng Sinh ngán đến tận cổ.
Tặng hoa phụ nữ ngày 8-3 (ảnh minh họa)
Những tưởng cho con đi học để bà ta nghỉ cho khỏe chuyện, không ngờ việc học của con "dở dang", thế là anh chị lại quay ra nịnh osin. Osin thì càng được thể làm già, khiến gia chủ nhiều khi lộn tiết, sinh ra căng thẳng, để rồi sau đó vợ Sinh lại phải xuống nước, vừa tốn nước bọt vừa tốn tiền để giữ lại.
Dịp Tết vừa rồi, dù vợ Sinh không có thưởng nhưng vẫn phải cho osin tháng lương thứ 13, thế mà bà ta vẫn còn làm mình làm mẩy vì thua osin nhà hàng xóm. Ra Tết, anh chị gọi điện, bà bảo không lên nữa. Họ phải nói hết nước hết cái, hứa sẽ tăng lương thêm 500.000 đồng, lại mừng tuổi 1 triệu đồng, bà ấy mới ra vẻ miễn cưỡng bảo ăn rằm xong mới lên.
Hai vợ chồng thay nhau nghỉ việc chăm con, không ngờ qua rằm tháng giêng đã mấy ngày vẫn chưa thấy osin đâu cả. Lại phải gọi điện giục giã, bà ấy mới xuất hiện. Vợ Sinh lấy lời ngon ngọt, bảo mong bà ở lâu dài chăm cháu, bà bảo: "Chuyện đó cũng còn tùy thuộc cô chú đãi ngộ thế nào".
Mấy hôm trước, ôsin "tâm sự" với vợ Sinh rằng bà thấy mấy chị hàng xóm bàn tán rôm rả chuyện chồng tặng gì 8.3. Bà hỏi thế anh Sinh tặng cô cái gì, có phải ở thành phố cứ 8.3 là đàn ông mua hoa cho tất cả đàn bà con gái trong nhà không. Vợ Sinh ngẩn mặt nghĩ, không biết câu ấy có ngụ ý gì không, nhưng nếu chồng tặng hoa cho cả bà ấy nữa thì cũng là một cách lấy lòng, bèn đưa ra cho anh yêu cầu kể trên.
Anh Sinh vắt óc mãi chẳng biết mua gì, chợt nhớ ra có cái phiếu mua hàng siêu thị trị giá 500.000 đồng mà đối tác tặng trước Tết, quên chưa mang về cho vợ, liền vỗ đùi đánh đét. Tối ấy, sau khi trao vợ bó hoa, anh đưa cho osin cái phiếu, bảo lần sau trước lúc về quê, bác cứ vào siêu thị, thích gì là mua mang về làm quà cho gia đình. Bà osin thích chí, cười tươi như hoa nở.
"Cháu cũng là phụ nữ, sao không có hoa, huhu!!!"
Nói về chuyện osin và ngày 8.3, anh Cường, 42 tuổi, bật cười: "Năm ngoái, con bé Hồng vẫn còn làm cho nhà tôi. Nó chưa đầy 18 tuổi, đã vụng thối vụng nát lại còn hay mơ mộng, được cái chăm chỉ và thật thà nên chúng tôi cũng thương. Mùng 8.3, tôi mang hoa về, hớn hở bảo ba tặng mẹ và con gái. Vợ đang ríu rít cắm hoa vào bình thì con bé Hồng khóc òa lên. Nó bảo chú khinh cháu kẻ ăn người ở chứ gì, hôm nay là ngày phụ nữ; cháu cũng là phụ nữ sao chú không tặng hoa, làm gì có quy định osin thì không được tặng hoa".
Nói về chuyện osin và ngày 8.3, anh Cường, 42 tuổi, bật cười: "Năm ngoái, con bé Hồng vẫn còn làm cho nhà tôi. (ảnh minh họa)
"Hai vợ chồng tôi đuỗn mặt ra. Quả thật, vào ngày 8.3 hay 20.10, tôi đều nói lời chúc mừng mọi phụ nữ mà mình gặp, từ trẻ đến già, thân hay sơ, nhưng với giúp việc thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Giờ thấy nó &'kiện', tôi nhìn lại và phải thừa nhận nó cũng lớn rồi, thích được đối xử như một phụ nữ là tất nhiên. Thế là tôi đành an ủi nó rồi quay ra phố mua một bó hoa khác, thêm cả một túi táo nữa, về đưa cho nó, bảo cô chú chúc mừng cháu nhân ngày phụ nữ. Nó lại òa khóc. Hết cả hồn, tưởng nó dỗi vì bị tặng &'vớt'. Không ngờ nó nức nở bảo cô chú tốt quá, cả đời cháu chưa được tặng hoa bao giờ, lại còn có cả táo nữa, hơn phần cô rồi".
Cô bé Hồng sau đó còn làm cho nhà anh Cường nửa năm nữa, rồi về quê lấy chồng, một anh hàng xóm mà bố mẹ đã nhắm sẵn. Dịp Tết vừa rồi, Hồng còn gọi điện cho anh chị để chúc mừng năm mới, rồi hỏi mùng 5 Tết là ngày tình yêu, chú có tặng gì cho cô không.
Cường bảo mày khá lắm, còn biết cả ngày tình yêu cơ à, thế chồng tặng cho cái gì. Hồng cười khúc khích, nói chú đừng tưởng cháu nhà quê thì không biết gì nhé, chồng cháu ấy à, tặng cháu đứa con trong bụng rồi, ở đây ai mà tặng hoa cho vợ chắc bị mọi người cười chết chú ạ, chắc cả đời cháu chỉ được tặng hoa một lần ở nhà cô chú đó thôi.
Ông Đoàn Tân, 54 tuổi, thì chia sẻ, vợ chồng ông sống cùng với gia đình con trai. Ông bà sức khỏe kém nên phải có giúp việc để chăm hai đứa cháu đẻ dày. Quan hệ giữa osin và con dâu ông bữa nắng bữa mưa, vì osin là một phụ nữ 34 tuổi chưa chồng, tuy khỏe mạnh, chăm chỉ và sạch sẽ nhưng tính khí ngang như cua và hay tự ái. Đã thế, chị ta lại hay hóng chuyện của người khác và nói leo.
Nhiều lúc bực mình vì bị chị ta cắt ngang câu chuyện, con dâu ông Tân trách và bảo: "Chị chưa lấy chồng, biết chuyện này sao được mà cứ nói". Thế là osin khóc lóc ầm ĩ, rồi đòi về. Những lần như vậy, ông Tân lại phải khéo léo chữa cháy. Ông cũng hay an ủi, động viên osin để chị ta ở lại chăm các cháu. Chị ta bảo: "Nhà này ai cũng tốt, mỗi cái cô ấy là khinh người. Cháu mà không vì ông bà và chú thì cháu bỏ từ lâu rồi".
Dịp mùng 8.3 năm ngoái, ông bảo bà đi chợ chọn mua một tấm vải, rồi đưa cho con trai, bảo lúc tặng quà cho phụ nữ trong nhà thì cũng đưa cho chị giúp việc để động viên chị ấy. Hôm ấy nhận được quà, chị osin ngẩn cả người ra vì ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại: "Chú tặng tôi thật hả? Tôi cũng có phần hả?". Con dâu ông Tân cười tươi đế vào: "Chứ sao, chị cũng là phụ nữ mà". Chị giúp việc cảm động quá, lần đầu tiên không tỏ ra lắm mồm, và nhìn cô chủ với ánh mắt dịu dàng.
Ông Tân nhận thấy, sau lần ấy, thái độ của chị giúp việc khác hẳn, tuy có gì không hài lòng vẫn nói thẳng ra nhưng không giận dỗi, hơi tí đòi bỏ việc nữa. Con dâu ông sau việc đấy cũng hiểu ra sức mạnh của sự quan tâm, nên cũng biết cách giữ hòa khí hơn. "Là phụ nữ, ai chả giàu tình cảm, cứ &'đánh' vào tình cảm là mọi việc tốt đẹp hết", ông Tân nói.
Theo Eva
Em ơi, mẹ anh cũng là phụ nữ ...Vậy mà ngày này, em không nghĩ tới mẹ, em chỉ nghĩ rằng mình em là phụ nữ? Sáng, em giục anh dậy thật sớm để ra chợ mua hoa về cắm. Tất nhiên đó là công việc thường nhật của em, nhưng hôm nay khác, vì hôm nay là ngày phụ nữ, ngày của em, nên anh phải làm việc đó. Không...