Từ một tin nhắn, vợ đau đớn nghĩ đến những chuyến du lịch của chồng
Tin nhắn chị đọc được ở điện thoại anh ấy cho thấy rằng chồng chị đang ở trong tình trạng “tình gian mà lý cũng gian”. Một người vợ luôn hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng và gia đình mình như chị, không dễ để chấp nhận sự lừa dối như thế này…
có lẽ là điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ đó là sau nỗi đau ta nhận ra mình vẫn còn yêu thương, vẫn còn những đứa con, còn một gia đình cần phải níu giữ. Nếu như mọi chuyện thực sự chưa đến mức không thể nào cứu vãn, tôi mong chị có thể giữ bình tĩnh, ít nhất là vào thời điểm này để biết chị thực sự cần gì, và mong gì ở người đàn ông của chị.
Tin nhắn chị đọc được ở điện thoại anh ấy cho thấy rằng chồng chị đang ở trong tình trạng “tình gian mà lý cũng gian”. Một người vợ luôn hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng và gia đình mình như chị, không dễ để chấp nhận sự lừa dối như thế này. Nhưng những gì chị đọc được cũng chỉ mới bắt nguồn từ một phía.
Tôi tự nghĩ, trong sáu năm qua, chị luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình, nghĩa là chồng chị đối với chị chắc cũng chu đáo, quan tâm và chia sẻ nên mới khiến chị hài lòng. Sáu năm qua chị chưa từng đi du lịch cùng cơ quan chồng, mọi lý do như chị nghén bầu, chị mới sinh con đều hợp lý. Điều đáng nói là trong sáu kì du lịch ấy, có chắc là năm nào chồng chị cũng viện lý do để chị ở nhà với lý do có người khác hay không. Hay là từ sự việc năm nay mà chị quy về một mối?
Theo suy nghĩ của tôi, chị có hai cách xử lý trong trường hợp này. Một là chị đưa tin nhắn kia ra trước mặt chồng, bình tĩnh đề nghị anh ta giải thích. Hãy nói rằng dối trá chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nếu chồng chị còn coi trọng hôn nhân, coi trọng gia đình, tốt nhất nên thành thật. Và tùy thái độ của chồng chị, chị sẽ quyết định có thể tha thứ hay không? Sau đó hãy hỏi anh ấy muốn vợ con đi cùng hay không. Nếu anh ấy muốn, chị hãy vui vẻ mà lên đường. Chỉ cần hai người thẳng thắn đối mặt và giải quyết vấn đề, nỗi đau sẽ nguôi ngoai theo thời gian.
Thứ hai là chị cứ giả vờ như không biết chuyện, tỏ ra sốt sắng háo hức đi chơi. Phủ đầu anh ấy bằng việc chị nắm được thông tin du lịch của cơ quan anh rồi để anh ấy không tìm được lý do để chị ở nhà. Trong suốt cuộc hành trình, hãy sát cánh kề bên, hãy quan tâm săn sóc anh ấy, nói cười vui vẻ với anh ấy. Chị hãy tỏ ra mình là một người hạnh phúc cho ai đó ghen tỵ một phen. Nếu chồng chị có ý với ai đó thật, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách né tránh những quan tâm của vợ để người đó không khó chịu hay buồn phiền. Chẳng sao cả, hãy làm những gì chị muốn. Đó cũng là cách để quan sát thái độ của chồng chị. Hãy cứ vui đã, chuyện gì để sau chuyến nghỉ ngơi về rồi tính tiếp. Còn nếu anh ta cố tình tìm lý do để chị không đi cùng, hãy lật bài ngửa với anh ấy.
Khi một người đàn ông ngoại tình, thường mọi người sẽ khuyên người vợ nên mạnh mẽ dứt khoát ly hôn, đừng tha thứ, đừng chấp nhận một người chồng tệ bạc. Thực ra, đa số đàn ông đều có những kiểu quan hệ không đầu không cuối, không có lịch sử, không có tương lai như vậy. Điều quan trọng nhất là sau những phút vui chơi, cái họ thực sự muốn chăm chút là gia đình. Và một người vợ cần biết lúc nào nên nắm, lúc nào nên buông, chứ không phải cứ sai lầm là dứt khoát không cho cơ hội.
Tôi biết, người ngoài cuộc nói bao giờ cũng dễ, vì nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Nhưng tôi, một người phụ nữ đã từng trải qua nỗi đau này, đã rất khó khăn để vượt qua, chỉ muốn nói với chị một điều rằng: Trừ khi chồng chị quá tệ bạc, trừ khi chị không còn muốn níu giữ, lửa tình yêu đã tắt và niềm tin đã cạn kiệt thì hãy nghĩ đến chuyện ly hôn. Còn lăn tăn, còn nghĩ ngợi, còn yêu thương thì hãy cho nhau một cơ hội. Tuyệt đối không nên chỉ vì ghen tuông mà đẩy chồng mình về phía người đàn bà khác. Hãy chứng tỏ cho người thứ ba kia thấy, cô ta mãi mãi chỉ là một người đứng bên lề gia đình và hạnh phúc của chị. Chị chỉ từ bỏ khi chị muốn chứ không bao giờ để cho người khác đẩy chị ra khỏi tổ ấm của mình.
Theo Dân Trí
Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 10)
Một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng. Là do các dữ kiện đang đan cài vào nhau. Từ cái hôm Lân đến nhà, tôi thường hay bị đau đầu mỗi khi phải nhớ lại, hay cố gắng tập trung vào một chuyện gì đó. Không biết anh ta đã làm gì tôi nữa.
Nhiều ngày trước tôi bắt đầu phát hiện ra có người theo dõi mình. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm cho đến khi người lạ mặt luôn luôn bám theo và cầm điện thoại trên tay. Qua nhiều ngày tìm hiểu, nhẫn nại, cuối cùng tôi cùng nhặt được một chiếc bông tai mà cô ta làm rơi. Và chính chiếc bông tay này, Lan đã đeo hôm ở khách sạn Ocean. Tôi vẫn nhớ. Cô ta là manh mối để tôi tìm đến. Tôi tin chắc cô ta có liên quan đến những chuyện lạ lùng gần đây.
Người ta nói chẳng sai chút nào, người ngoan ngoãn nhất chưa chắc đã là người lương thiện nhất. Kẻ nào càng khéo léo thì lại càng nguy hiểm. Trong trường hợp của Lan, tôi không có gì để phản biện lại cả.
Lan đưa tôi vào nhà, rót cho tôi một cốc nước. Dáng vẻ cô ta luôn có gì đó rất giả tạo. Hoảng sợ ư? Tôi không cho là vậy.
- Hôm nay chị đến đây... có chuyện gì không?
Tôi đi quanh nhà, nhìn ngắm và hỏi:
- Tại sao cô lại phải theo dõi tôi chứ?
Lan ngừng lại một lúc, giống như là đang tính kế. Đôi mắt cô ta đảo qua lại. Tôi thì vẫn đứng đó và chờ đợi. Tôi muốn nghe lý do, muốn nghe sự thật.
Lan đột nhiên hét lên như thể bị ai đó đánh, cô liên tục kêu cứu dù tôi chẳng làm gì cô ta cả.
- Giết người, giết người! - Lan càng kêu to hơn.
Video đang HOT
Tôi bịt miệng Lan lại, lôi cô ta vào phòng ngủ. Thật không ngờ là tôi cũng có được cái sức lực này. Đóng chặt cửa lại, sau đó tôi lao đến giáng cho Lan một cú tát bằng tất cả sức lực còn lại. Cô ta ngã ra, ôm mặt đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, tôi nắm tóc Lan kéo lên tát thêm vài cái nữa. Cảm giác đánh người này khiến tôi hưng phấn đến tột độ. Cô ta dám theo dõi tôi, dám xen vào cuộc sống của tôi? Cô ta đang tính toán cái gì chứ? Đời tôi cả tuổi thơ đã bị người ta chi phối, người ta lấy cắp, nên giờ đây tôi đặc biệt ghét những kẻ nào giống như con mụ đó. Muốn thọc bàn tay vào để thao túng tôi, bắt tôi phải làm theo ý họ.
Tôi đặc biệt ghét những kẻ nào giống như con mụ đó. Muốn thọc bàn tay vào để thao túng tôi, bắt tôi phải làm theo ý họ.
(Ảnh minh hoạ)
- Chị, chị... em xin lỗi! - Lan ôm đầu tránh những cú đánh của tôi.
Tôi vẫn ba máu sáu cơn, hết tát rồi lại đá và quát:
- Đây là lý do mày quyến rũ Nguyên sao? Mày theo dõi tao là vì cái gì hả? Ai đã thuê mày? Nếu mày không nói, tao sẽ đem tất cả bằng chứng mày đã lừa đàn ông ra sao đến công an, cộng thêm việc mày đang quấy rối cuộc sống của tao nữa.
- Chị Nguyệt... là chị Nguyệt... chị Nguyệt đã thuê em theo dõi chị!
Tôi ngừng tay lại:
- Cái gì cơ?
Lan vừa thút thít khóc, vừa nói:
- Là chị Nguyệt đã đến và nhờ em theo dõi chị. Chị ấy bảo chị đang ngoại tình với anh Lân. Nên em đã chọn cách tiếp cận với anh Lân để theo dõi chị.
Tôi nhớ lại cái chiều hôm Lân đến đón Lan trước toà công ty cũ, chẳng lẽ... Cô ta không phải là thanh mai trúc mã của Lân?
Nhưng chính anh ta đã khẳng định như vậy cơ mà?
Một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng. Là do các dữ kiện đang đan cài vào nhau. Từ cái hôm Lân đến nhà, tôi thường hay bị đau đầu mỗi khi phải nhớ lại, hay cố gắng tập trung vào một chuyện gì đó. Không biết anh ta đã làm gì tôi nữa.
Lan quỳ xuống, xoa hai bàn tay vào nhau:
- Em xin chị, em còn mẹ già ở nhà. Bà ấy đang bị ung thư, em phải làm tất cả để chữa chạy cho mẹ. Chị tha cho em lần này thôi chị.
Tôi nhìn xuống Lan bằng một đôi mắt cao ngạo, thật lâu sau mới trả lời:
- Vậy thì mau nói hết tất cả mọi chuyện mà cô biết cho tôi. Không được thiếu một chi tiết!
...
Lan vừa chườm đá vào những vết thương, vừa nói bằng một giọng dịu dàng vốn dĩ:
- Chị Nguyệt và anh Lân thật ra đã chia tay được ba năm rồi. Cũng không hiểu vì sao mà chị ấy vẫn còn quan tâm đến chồng cũ như vậy.
Tôi đưa tay ra, đoạn nói:
- Khoan, cô nói họ đã chia tay ba năm?
Lan gật đầu , ngơ ngác hỏi:
- Đừng nói là chị không biết nhé?
Tôi im lặng, họ đã ly hôn ư? Sao Lân phải giả vờ như thể cô ta vẫn còn là vợ của anh?
- Chị Nguyệt yêu anh Lân lắm. Anh Lân bảo thế. Từ lúc ly hôn đến giờ, đã có biết bao nhiêu thám tử đi theo anh rồi toàn bị anh phát hiện cả. Em thấy nếu như theo dõi anh ấy thì sẽ lại bị phát hiện mất, nên em tìm cách tiếp cận để đánh lạc hướng. Đến khoảng một tháng trước thì chị ấy nói em theo dõi chị.
- Tại sao?
- Thì chị là người mà anh Lân yêu. Em không biết, chỉ thấy chị Nguyệt bảo vậy và yêu cầu em theo dõi. Chị ấy còn trả cho em một số tiền lớn nữa.
Vẫn là dùng tiền để mua chuộc đối phương. Cách cũ mà hiệu quả.
- Vậy là hằng ngày, những tấm ảnh này được gửi đến cô ta?
Lan gật đầu.
- Cái đêm trong khách sạn, cũng là một sự sắp đặt của em. Em hẹn anh Lân đến phòng 507, còn em hẹn người yêu của chị ở phòng 506. Em cố tình để chị bắt gặp, như thế cũng dụ được anh Lân qua. Có cơ hội để...
Tôi ra hiệu bảo Lan dừng lại, vì tôi đã hiểu sơ bộ mọi chuyện. Nghĩa là ngay từ đầu tôi đã bị gài bẫy, để trở thành đối tượng theo dõi của Nguyệt. Chà, cô ta cũng thật là cao tay. Để tránh cho tôi không nghi ngờ, cô còn bỏ tiền ra thuê tôi theo dõi chồng của cô. Mọi tình tiết đều được tính toán khá kỹ lưỡng. Cô ta thật sự rất thông minh.
- Cô còn liên lạc với Nguyệt không?
Lan phân vân, không muốn trả lời. Tôi giơ nắm đấm lên khiến cô ta hoảng sợ phải nói vội:
- Chị ấy ở khu đô thị The Garden.
- The Garden?
Đó chẳng phải là nơi mà Nguyệt đưa tôi đến rồi bỏ lại hay sao? Tôi bật cười. Bao nhiêu chi tiết đã bị tôi bỏ qua. Nguyệt đã cố tình giả mù sa mưa để khiến tôi tập trung vào những chuyện khác. Tôi cứ thế chạy theo những chuyện đã được cô ta giăng ra ấy để rồi như bị lạc vào mê cung.
Con người tôi có thể từ bỏ một số chuyện không phải của mình, nhưng không thể nào làm ngơ nếu có kẻ động đến mình. Đó là điều tôi tự hứa với bản thân kể từ khi người phụ nữ kia bỏ đi mất. Vì tôi phát hiện ra một điều, trong những hoàn cảnh nhất định, nếu tôi không cứu mình, thì chẳng ai có thể cứu được tôi hết.
Một lần nữa trong đời, tôi lại để người đàn ông này làm tổn thương. (Ảnh minh hoạ)
Nhưng tôi không đến tìm Nguyệt, làm như vậy là đánh rắn động cỏ. Tôi đến tìm Lân. Khi ấy anh đang định đi đâu đó, ăn mặc bảnh bao, phong độ. Tôi chợt thấy tò mò công việc thật sự của anh.
- Anh đã ly hôn rồi sao?
Lân giật mình khi thấy tôi xuất hiện, sau đó gãi mũi cười cười:
- Em làm anh hoảng sợ đấy Ngọc Anh.
- Sao? Có tật giật mình à?
- Tật gì kia chứ?
- Anh đang coi tôi là trò đùa. Phải không? Vì năm xưa tôi đã lừa dối anh nên giờ anh muốn dựng lại một vở kịch để tôi như một con ngốc đi tìm câu trả lời?
Lân im lặng, anh nhìn tôi rất lâu. Không rõ anh đang suy nghĩ gì nữa.
- Từ giờ trở đi, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa được không?
- Anh nói gì cơ? - Tôi gần như không thể tiêu hoá nổi những điều mà anh ta vừa nói.
Lân cúi đầu, rồi lại ngẩng lên đáp bằng một vẻ dứt khoát:
- Chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây nhé. Lời giải thích sẽ được chuyển đến em vào ngày mai.
Khi Lân định rời đi, thì tôi giữ tay anh ta lại. Sao mà tôi lại lần nữa không cam tâm thế này? Tại sao mọi chuyện lại lần nữa xảy đến bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay.
- Anh nói vậy là sao?
Lân thở dài, vuốt tóc tôi rồi bảo:
- Anh xin lỗi, Ngọc Anh. Là anh đã lôi em vào chuyện này. Nhưng giờ thì... xin em, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.
Lân bỏ đi, để tôi đứng lại một mình nơi sân vắng. Anh ấy đi đâu? Và tại sao lại phải chấm dứt mọi chuyện với tôi? Giữa tôi và anh chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng mà lần này, tôi lại có cảm giác giống hệt nhiều năm về trước. Như là một buổi chia tay. Tôi ngồi xuống, gục mặt vào hai bàn tay.
Một lần nữa trong đời, tôi lại để người đàn ông này làm tổn thương.
Theo Eva
1 tuần ốm nghén nhờ chồng đi mua phở, 4 tháng căm hận ký vào lá đơn ly hôn Vẫn đang ở những tháng cuối cũng thai kì, tôi đớn đau khi chồng đưa tờ đơn ly hôn. Cả tôi và anh đều khổ sở... Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ký và tìm sự giải thoát cho cả hai người. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tôi sinh đứa con đầu lòng mà tôi mong ngóng...