Từ một gia đình hạnh phúc, phút chốc tôi mất tất cả
Sau tai nạn, tôi bị cắt cụt hai chân trên gối, ngồi xe lăn suốt đời. Quá đau buồn và tuyệt vọng, vợ tôi rối loạn tâm thần.
ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, vợ 31, chúng tôi yêu nhau từ hồi học cấp ba. Vì yêu tôi mà em đã giấu gia đình để thi và học đại học rất xa nhà. Ra trường chúng tôi may mắn tìm được việc làm ở quê, công việc khó nhọc, đồng lương eo hẹp nhưng như vậy cũng tốt vì nhiều bạn học của chúng tôi vẫn thất nghiệp. Sau 7 năm trời yêu nhau, tôi và em tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của hai bên gia đình và sự ngưỡng mộ của ban bè. Sau đó một năm chúng tôi có một cháu gái, hạnh phúc vỡ òa, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Tưởng rằng gia đình bé nhỏ của chúng tôi sẽ hạnh phúc nhất nhưng dòng đời nghiệt ngã đã cướp đi hạnh phúc vừa mới nảy sinh của gia đình tôi.
Một ngày đi làm về tôi bị xe tải đâm từ phía sau. 5 tháng liên tục điều trị ở hầu khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội, các bác sĩ đã giành lại tôi từ tay thần chết nhưng phải cắt cụt hai chân trên gối. Tôi phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Vì quá đau buồn và tuyệt vọng, cộng với gánh nặng kinh tế, vợ tôi cũng đổ bệnh. Tôi ra viện đươc mấy hôm thì vợ phải nhập viện. Em bị rối loạn tâm thần.
Giờ đây tôi ở với bố mẹ đẻ, con ở bên nội ít hôm, bên ngoại ít hôm, vợ ở bệnh viện. Nhiều hôm con tôi hỏi “Chân bố đâu rồi” làm tôi nghẹn cổ họng không biết trả lời sao. Từ một gia đình hạnh phúc, phút chốc chúng tôi đã mất tất cả. Rồi con gái chúng tôi sẽ sống sao đây? Ai sẽ chăm nuôi cháu? Khi lớn thêm chút nữa cháu có vượt qua mặc cảm gia đình và sự chọc ghẹo của đám bạn không? Gia đình tôi sẽ phiêu dạt về đâu? Thật quá xót xa. Mong nhận được chia sẻ của các bạn.
Video đang HOT
Theo VNE
Xấu hổ vì tiếng rên rỉ của vợ quá to khiến hàng xóm phải giật mình
Ngày thứ hai, thứ ba, mọi người nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt soi mói, chỉ trỏ. Đến buổi trưa thứ tư, khi ngồi với một người anh cùng tổ may, tôi mới biết họ đang xôn xao chuyện gì.
Tôi và Thanh đều là người con của vùng quê nghèo lên thành phố tìm việc làm. Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm việc ở một công ty may. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và Thanh đã quyết định về quê xin bố mẹ tổ chức đám cưới.
Đám cưới của tôi và Thanh diễn ra khá giản dị và hết sức tiết kiệm. Đám cưới xong, chúng tôi nhanh chóng lên thành phố làm việc. Chúng tôi được ở trong một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông thuộc khu nhà tập thể cho công nhân của công ty. Hàng xóm của vợ chồng tôi đều là những người đồng nghiệp thân thiết.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức ôm hôn. Mặc dù tôi muốn được "yêu" em nhưng Thanh luôn từ chối và muốn giữ cho đêm tân hôn.
Nhà bố mẹ tôi quá nhỏ nên chúng tôi chỉ dám ôm nhau nằm ngủ chứ không quan hệ. Vì vậy, đêm tân hôn của chúng tôi là hôm đầu tiên lên thành phố. Đêm đó, tôi và Thanh đã hòa vào làm một. Điều khiến cho tôi hứng thú hơn là tiếng rên rỉ của vợ. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau đi làm, mọi người bắt đầu chỉ trỏ hai vợ chồng tôi. Có những người vừa nhìn thấy tôi hoặc vợ lại cười tủm tỉm. Tôi không hiểu mọi người đang cười chuyện gì.
Tiếng rên rỉ của vợ quá to khi yêu khiến hàng xóm giật mình (Ảnh minh họa)
Vì là vợ chồng mới cưới nên chúng tôi "yêu" nhau hàng đêm. Ngày thứ hai, thứ ba, mọi người nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt soi mói, chỉ trỏ. Đến buổi trưa thứ tư, khi ngồi với một người anh cùng tổ may, tôi mới biết họ đang xôn xao chuyện gì.
- Dạo này lấy vợ xong có vẻ khỏe khắn hơn nhỉ. Nhất chú đấy, chưa gì đã nổi tiếng khắp công ty.
- Chuyện gì vậy anh. Dạo này em thấy các anh chị chỉ trỏ vợ chồng em. Nhưng em không biết họ đang bàn tán chuyện gì.
- Tôi góp ý thật nhé. Chuyện vợ chồng chú đang lan khắp công ty rồi. Về bảo vợ chú nhỏ tiếng khi "yêu" đi. Đêm nào, vợ chồng chú cũng khiến hàng xóm giật mình và mất ngủ. Có người còn đồn tin vợ chú là gái gọi, bệnh hoạn nên mới rên rỉ kiểu đó.
- Ai nói vậy anh. Sao lại nói về vợ em như thế chứ.
- Nhiều người truyền tai nhau thế. Nếu chú muốn thoải mái thì ra trọ ở nơi khác. Không thì bảo vợ nhỏ tiếng thôi. Tôi khuyên thật đấy.
Nói chuyện xong với người anh đồng nghiệp mà tôi giận tím mặt. Tôi thấy việc rên rỉ khi "yêu" là chuyện khá bình thường. Sao họ lại đánh giá vợ tôi là gái gọi và bệnh hoạn được chứ.
Về nhà, tôi thấy vợ đang ngồi ở giường khóc. Cô ấy kể lại chuyện bị mấy chị đồng nghiệp trêu. Cô ấy xấu hổ muốn rời khỏi công ty này. Tôi an ủi vợ và cùng cô ấy bình tĩnh tìm ra cách giải quyết.
Vợ tôi đau buồn khi bị đồng nghiệp trêu (Ảnh minh họa)
Vì chưa có điều kiện mua nhà hay tìm một công việc mới nên chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở công ty này. Mỗi lần "yêu", vợ tôi đề phải khổ sở dùng tay bịt miệng mình. Thậm chí, đôi lúc cô ấy còn dùng khăn nhét vào miệng. Nhìn vợ phải khổ sở như vậy tôi thấy thương cô ấy. Nhưng mà phải làm như thế thì chúng tôi mới không bị người ta soi mói nữa.
Theo Gia đình Việt Nam
Ám ảnh vì đêm tân hôn vợ vật vã khóc thương chồng cũ Cô cũng hi vọng, cuộc hôn nhân mới sẽ giúp cô xóa tan ký ức về quá khứ đau buồn. Ngà đã rất cố gắng, nhưng rồi đêm tân hôn cô bật khóc nức nở vì nhớ Tuấn. Tình cờ gặp Tuấn trong một buổi làm từ thiện ở vùng cao. Vừa mới nhìn thấy Tuấn, Ngà đã phải lòng anh. Tuấn không...