Từ mặt nhau 4 năm ròng, tôi ngớ người khi mẹ chồng bỗng dắt đứa bé lạ mặt đến nhà “ăn vạ” (P3)
Mẹ chồng vừa khóc vừa van xin một điều khiến tôi ngớ người kinh ngạc.
Vừa thấy tôi ra mở cổng, bà đã cuống quýt chào hỏi, còn bảo đứa bé: “Chào bác đi con”. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì bà đã rối rít xin lỗi tôi rồi bảo tôi tha thứ cho bà, cho bà một cơ hội.
Tôi ngớ người, kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì phép lịch sự, tôi vẫn mời mẹ chồng vào nhà uống ly nước. Bà đem theo 2 vali đồ đạc, rớt nước mắt xin tôi cho bà ở lại nhà một thời gian.
Tôi bất ngờ, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mẹ chồng vừa nói vừa khóc bảo rằng bị con dâu giàu lừa gạt. Cô ta ngọt nhạt bảo bà sang tên nhà đất cho 2 vợ chồng họ, bà làm hết việc nhà rồi còn bị con dâu bắt nạt. Không những thế, cô ta còn công khai qua lại với một gã đàn ông khác. Em chồng tôi giận dữ đòi ly hôn thì vợ đưa ra giấy tờ cậu ấy từng vay nợ và số tiền đã từng bỏ ra trả cho cậu ấy từ khi còn yêu nhau. Cô ta đòi em chồng tôi phải trả lại hết số tiền ấy, nhà đất chia đôi, con cậu ấy tự nuôi thì mới đồng ý ly hôn. Bố chồng vì quá chán nản nên đã bỏ đến nhà một người họ hàng để ở, không muốn nhìn mặt con dâu nữa.
Video đang HOT
Hồi khổ cực chẳng ai nhớ đến, giờ mới sung sướng một tí thì lại gặp chuyện trên trời rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Sáng nay, mẹ chồng tôi dậy nấu ăn thì bị Linh đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân cũng vì đêm trước, bà bày mưu cho con trai tìm cách ly dị vợ mà không phải chia nhà đất. Không ngờ Linh nghe được và đuổi bà ra khỏi nhà.
Đứa bé mẹ chồng tôi dẫn đi theo lại chính là con của cô ta. Từ bé cô ta đã giao con cho mẹ chồng nuôi nên đứa bé không xa bà nội được. Thương cháu quá, bà dẫn nó đi cùng.
Ngồi nghe mẹ chồng kể lể, than vãn mà tôi vừa hả hê vừa khó chịu. Hồi trước, tôi sống khổ sở bên ngoài có ai biết đâu ngoài chồng tôi. Vất vả mãi mới mua được mảnh đất, xây căn nhà nhỏ. Giờ cuộc sống của chúng tôi ổn định, hạnh phúc thì mẹ chồng lại dẫn đứa nhỏ đến “ăn vạ”.
Tôi bảo bà cứ ở tạm đây rồi gọi điện cho chồng. Anh ngập ngừng, bảo tùy tôi quyết định. Nhưng tôi hiểu, dù gì mẹ chồng cũng là mẹ ruột anh, anh không thể bỏ rơi bà được. Nhưng tôi không sao chấp nhận nổi bà đến ở cùng, lại dẫn theo đứa nhỏ bắt tôi lo liệu. Hồi khổ cực chẳng ai nhớ đến, giờ mới sung sướng một tí thì lại gặp chuyện trên trời rơi xuống. Tôi chán quá. Nên quyết định như thế nào đây?
(thanhngoc11290…@gmail.com)
Từ mặt nhau 4 năm ròng, tôi ngớ người khi mẹ chồng bỗng dắt đứa bé lạ mặt đến nhà "ăn vạ" (P1)
Tôi còn chưa ngủ dậy thì đã nghe tiếng cô em dâu tru tréo dưới nhà bảo mất tiền mất vàng cưới.
Lần đầu tiên gặp Linh, tôi đã không có ấn tượng tốt về cô ấy. Linh là con nhà giàu, là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên cách ăn nói, cư xử cũng khác hẳn tôi. Cô ấy đanh đá, ánh mắt sắc lẹm và nói câu nào sắc sảo câu đó. Dù ra mắt nhà chồng tương lai nhưng Linh lại cư xử chẳng khác gì bà chủ trong nhà. Mà mẹ chồng tôi, vốn cũng đanh đá chẳng kém ai, thì chẳng dám nói cô ấy một câu.
Mới đến nhà người yêu lần đầu mà Linh rất chịu chi, mua tặng bố mẹ chồng tôi một cái tủ lạnh gần 30 triệu. Trong buổi nói chuyện cũng toàn khoe mua đất ở thành phố, đã có hai căn nhà riêng, gia đình mở công ty, ô tô phải mua loại tiền tỷ trở nên chứ không mua loại thấp hơn. Trong nhà có 2 người giúp việc và một người đầu bếp. Nếu cô ấy về làm dâu nhà tôi thì chắc chắn sẽ xây nhà to, thuê giúp việc cho mẹ chồng tôi được nghỉ ngơi... Linh vẽ ra một cuộc sống hoàn toàn khác nên mẹ chồng tôi "mờ mắt" cũng là điều dễ hiểu.
Sau đó đúng một tháng là đám cưới của em chồng tôi. Mẹ chồng tôi không muốn vuột mất con dâu giàu có nên hối thúc con trai nhanh nhanh cưới vợ liền tay. Em chồng bảo chưa có đủ điều kiện thì bà vay ngân hàng, thế chấp của sổ đỏ nhà đất rồi mượn thêm tiền từ họ hàng để cưới dâu. Ngày cưới của em chồng, tôi bế con đứng bên ngoài nhà hàng mà muốn rơi nước mắt. Mẹ chồng ôm 5 lượng vàng trao cho dâu mới. Tiệc cũng đãi ở nhà hàng sang trọng. Còn tôi thì khác, mọi thứ chỉ làm qua loa, bà thậm chí còn kì kèo từng đồng tiền cưới với bố mẹ tôi. Tất cả cũng vì nhà tôi nghèo.
Lúc kéo váy, cô ấy còn cạnh khóe tôi nhìn cứ như giúp việc, chẳng có chút khí chất nào. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, tôi còn phải giúp cô dâu thay váy vì Linh không thích người lạ đụng vào người mình. Lúc kéo váy, cô ấy còn cạnh khóe tôi nhìn cứ như người giúp việc, chẳng có chút khí chất nào. Tôi cười cười cho qua chuyện bởi Linh nói cũng không sai. Đêm đó, tôi còn phải dọn dẹp, trang trí phòng tân hôn cho họ đến tận 9 giờ. Còn Linh và mọi người thì cười nói rộn rã.
Không ngờ ngay sáng hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy thì đã nghe tiếng la hét ở dưới nhà. Vợ chồng tôi vội vàng chạy xuống thì thấy Linh đầu tóc rũ rượi, mắt long lên sòng sọc, vừa khóc vừa nói bị mất 10 lượng vàng, trong đó có cả số vàng cưới của mẹ chồng tôi cho.
Vừa thấy tôi, Linh đã đảo mắt rồi nguýt dài: "Nhà này chắc chẳng có ai lạ mặt vào lấy tiền lấy vàng của con đâu. Con nghĩ là người trong nhà mà thôi".
(Còn tiếp)
Vợ về quê chăm mẹ chồng ốm 1 tuần, đêm đầu tiên gặp lại tôi sốc khi cởi áo vợ Đêm đầu tiên vợ lên thành phố, từ sớm tôi đã kéo cô ấy vào phòng ngủ. Thấy vợ cứ né tránh rồi gạt tay chồng ra, tôi giận lắm. Lẽ nào cô ấy không nhớ tôi hay sao? Cách đây nửa tháng, vợ tôi đã về quê 1 tuần để chăm mẹ tôi ốm. Hai vợ chồng đang sinh sống và làm...