Từ lúc nào, người vợ luôn răm rắp nghe lời chồng lại có thể phát ngôn ra những từ như mệnh lệnh sốc óc ấy?
Từ người vợ lúc nào cũng nghe chồng răm rắp lại có thể phát ngôn ra những từ như mệnh lệnh đấy khiến tôi rất sốc.
Vợ chồng tôi cũng từng có căn hộ riêng của chính mình, nhưng do làm ăn gặp thua lỗ nên tôi đã phải dùng chính ngôi nhà đang ở để cầm cố ngân hàng.
Từ ngày không còn nhà, hai vợ chồng và một đứa con về nhà ông bà ngoại để tá túc. Lúc đầu bạn bè anh em ai cũng ngăn cản bảo tôi không nên ở rể nhưng tôi đã thuyết phục được họ. Bởi khi chúng tôi phá sản, mẹ vợ đã khóc rất nhiều vì thương vợ chồng tôi. Còn bố vợ thì sốt sắng vay mượn khắp nơi để trả bớt nợ cho tôi. Tôi thấy bố mẹ vợ còn tốt với tôi hơn cả bố mẹ đẻ.
Sau khi về ở rể, tôi đã xin được một công việc mới, tuy lương thấp nhưng nhàn và có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình bé nhỏ.
Do có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thỉnh thoảng tôi hay đi tụ tập cùng với đám bạn thân. Một hôm vợ tỏ ra khó chịu nói năng rất khó nghe: “Ở nhà không nấu cơm nước, lại tụ tập uống, từ lần sau anh mà còn nhậu nhẹt cùng đám bạn thì đừng trách em đấy”.
Nói thật bố mẹ vợ còn tốt hơn cả bố mẹ đẻ ấy chứ. (Ảnh minh họa)
Từ người vợ lúc nào cũng nghe chồng răm rắp lại có thể phát ngôn ra những từ như mệnh lệnh đấy khiến tôi rất sốc, nhưng vẫn cố phải nói nhỏ nhẹ vì mình đang đứng dưới ngôi nhà của bố mẹ vợ.
Thấy chồng im lặng, vợ được đà nói lảm nhảm nửa tiếng đồng hồ khiến tôi nổi điên lên: “Vậy ý cô là tôi đang ở rể, mà ở rể thì phải làm việc nhà như con dâu hả? Hóa ra cô muốn tôi về ở cùng bố mẹ là để điều khiển, sai khiến chồng chứ gì? Nhưng tôi cũng xin tuyên bố với cả nhà vợ là tôi sẽ không bao giờ làm ô sin cho nhà vợ”.
Lời tôi vừa dứt vợ chạy thẳng vào nhà, không biết làm gì đó, một lúc sau vợ bước ra với một tờ giấy trên tay. Đó là đơn ly hôn, cô ấy bắt tôi ký vào, chẳng thèm đọc tôi xé luôn trước mặt vợ và bỏ đi ra ngoài.
Video đang HOT
Chẳng thèm đọc tôi xé luôn trước mặt vợ và bỏ đi ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Chán nản vì cách đối xử thô bạo của vợ cùng với sự thờ ơ hững hờ của bố mẹ vợ nên tôi đã tìm đến để giải sầu. Mỗi lần trở về nhà sau khi uống, bố mẹ vợ đón tiếp bằng bộ mặt hình sự, tôi chào họ không thèm trả lời. Còn vợ thì chửi bằng những từ ngữ rất khó nghe.
Và sau đó lại đưa tờ đơn ly dị ra bắt ép chồng ký, tôi sốc đến tận óc nhưng vẫn phải nín nhịn và xin lỗi vợ vì không còn nơi nào để tá túc.
Bây giờ tôi mới thấy cảnh ở rể thật là nhục nhã, là thằng đàn ông với những hoài bão mơ ước lớn ngày nào, vậy mà giờ đây tôi phải chịu cảnh phải để ý nét mặt của bố mẹ vợ để sống.
Chán nản tất cả, càng ngày nhìn bộ mặt của vợ, tôi càng ghét, tôi muốn thoát ra khỏi cảnh chó chui gầm chạn này lắm rồi nhưng không thể vượt lên chính mình được. Mọi người hãy tiếp sức cho tôi bằng những lời khuyên quý báu.
Theo Trí thức trẻ
Ở rể mà anh ngang nhiên làm một điều khiến cả nhà tôi choáng váng
Tôi và anh yêu nhau suốt 3 năm trời nhưng vì anh lập nghiệp xa nên gia đình chúng tôi muốn ngỏ lời cho anh ở rể.
Ban đầu anh rất ngại vì không thích ở rể, phiền bố mẹ vợ nhưng nhiều lần về nhà tôi chơi, được bố mẹ quý mến lại thấy mẹ hiền hậu, dễ chịu nên cuối cùng anh cũng đồng ý. Tôi vui mừng khôn xiết vì được ở với chồng lại còn được sống chung với bố mẹ đẻ. Con gái như thế còn gì bằng...
Cuộc sống của chúng tôi không phải quá giàu có nhưng cũng khá giả, nhất là gia đình tôi cũng là một gia đình khá. Nhiều lần bố mẹ có thương chúng tôi vất vả bên ngoài nên không cần hỗ trợ tiền ăn. Mẹ không lấy tiền ăn cũng không bắt chúng tôi đóng góp bất cứ thứ gì, đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy được an ủi. Tiền có thì để dành tiết kiệm...
Cuộc sống của chúng tôi không phải quá giàu có nhưng cũng khá giả, nhất là gia đình tôi cũng là một gia đình khá. (ảnh minh họa)
Thế nhưng có thể vì điều đó mà chồng hơi dễ dãi, tiêu hoang phí, không biết dành dụm khiến vợ chồng có nhiều mâu thuẫn vì chuyện kinh tế.
Hai chúng tôi khi mới kết hôn đã có một cuộc sống khá viên mãn, sáng chở nhau đi làm, chiều về ăn cơm cùng bố mẹ. Anh không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì ngay cả tôi cũng ít khi làm lụng vì mẹ đã phục vụ cả. Mẹ về hưu, ở nhà cũng có mỗi việc dọn dẹp và cơm nước cho con cái thôi, bà cũng lấy đó làm niềm vui.
Rồi những bữa cơm nhà cũng thưa, anh nói rằng anh phải ra ngoài gặp đối tác, uống rượu với bạn bè. Tôi đồng ý bởi biết anh ở rể đã khó đi lại rồi, có khi anh cũng ngại bố mẹ vợ nên không dám đi nhiều. Tôi và anh cùng đi với nhau để tránh việc anh bị bố mẹ nghĩ ngợi. Nhưng nhiều lần anh bắt tôi về nhà, không được đi cùng anh để anh đi một mình cho... oai.
Hơn 3 năm chung sống, có lần anh nói với tôi: "Em bớt theo anh đi, anh cũng phải có sĩ diện đàn ông, đi đâu vợ cũng cặp kè như vậy thì anh làm ăn kiểu gì, còn phải chém gió với bạn bè nữa chứ". Tôi hiểu nên cũng mặc các mối quan hệ của anh.
Tôi đồng ý bởi biết anh ở rể đã khó đi lại rồi, có khi anh cũng ngại bố mẹ vơ nên không dám đi nhiều. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi lo ra ngoài anh lại bị bạn bè khích bác vì có nhiều kẻ thích gièm pha, nói lời không hay. Họ còn thường hay nói bóng nói gió về chuyện anh ở rể làm anh nhụt chí. Ở rể thì đã sao, anh quê xa, ở trên này chúng tôi chưa có tiền mua nhà, ở chung bố mẹ thì được phục vụ tất cả, anh còn đòi hỏi gì. Ấy vậy mà có lẽ sĩ diện của đàn ông khi bị bạn bè nói ra nói vào khiến anh bắt đầu khó chịu ra mặt.
Các chuyến công tác của anh nhiều hơn, anh gặp hết người này, người khác và rồi đi biệt trong vòng cả tháng. Tôi bắt đầu hoài nghi vì công việc của anh đâu có đi công tác nhiều như vậy, thậm chí tôi còn gọi điện lên cơ quan hỏi rõ lịch trình của anh thì họ bảo anh không có lịch đi xa như thế.
Tôi làm lớn chuyện thì anh quát tháo nói tôi lắm lời. Anh bảo, anh thử dọn ra ngoài ở một tháng xem sao để xem cảm giác tự do là thế nào rồi còn tính tiếp. Ngày đó anh định ra ngoài ở riêng, thuê nhà trọ nhưng nghĩ hàng tháng lại bỏ ra vài triệu thuê nhà trong khi hai vợ chồng không giàu có gì, tôi thấy xót, trong khi nhà bố mẹ lại gần ngay cơ quan của hai đứa.
Tôi bảo anh phải ở đây thêm một thời gian nữa thì mới tính tới chuyện đó, anh đồng ý. Nhưng cũng từ đó, anh đi tối ngay như trêu ngươi tôi và bố mẹ tôi. Anh không về nhà ăn cơm và lúc nào cũng có đầy men rượu. Tôi buồn bã vì chồng và càng buồn thì càng cãi nhau dẫn tới chuyện anh và tôi rạn nứt tình cảm...
Choáng váng vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng không muốn nhìn. Một đôi dép phụ nữ ở trong nhà tôi. (ảnh minh họa)
Anh ngoại tình khi nào tôi cũng không hay. Thời gian đó tự nhiên anh về nhà vui hẳn lại còn nói cười với vợ, với bố mẹ vợ. Tôi cảm thấy lạ lạ. Lúc đó, tôi đã thử tìm hiểu xem nhưng không tìm được manh mối nào.
Khi bố mẹ tôi đi du lịch vì ông bà hiểu cho hai con, muốn hai con ở nhà tự do một chút thì cũng là lúc anh bắt đầu lộ bản chất của gã đàn ông đê tiện. Hôm đó tôi nói đến nhà bạn chơi, có thể ngủ qua đêm ở đó vì bạn tôi đang bị ốm không có người chăm sóc, anh đã vô cùng hào hứng. Anh còn động viên tôi phải quan tâm bạn. Tôi đồng ý nhưng lại nhớ ra mình quên ít đồ và rồi tôi vội về nhà lấy...
Choáng váng vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng không muốn nhìn. Một đôi dép phụ nữ ở trong nhà tôi. Bố không nhà, mẹ cũng không mà lại có chuyện đó. Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy tiếng động kì lạ bên trong. Anh đang hú hí với một người phụ nữ khác, ôm hôn nhau thắm thiến ngay trên giường ngủ của vợ chồng tôi. Mắt tôi như mờ đi khi nhìn thấy điều đó.
Tôi không thể nào bình tĩnh và lao vào té nước vào mặt anh và người đàn bà kia, đuổi tống cổ họ ra ngoài. Tối đó, tôi cũng đuổi anh khỏi nhà, nói anh là đồ hèn, ở rể rồi còn hèn hạ như thế, còn mang gái về nhà mẹ tôi.
Anh gào lên chửi bới tôi "tôi hèn đấy, hèn mới đi ở rể, hèn mới vào nhà cô như "chó chui gầm chạn". Hôm nay tôi phải nói rõ cho cô biết, dù thế nào thì tôi cũng phải bỏ cô. Tôi ngoại tình đó thì đã sao, tôi chán cảnh này lắm rồi".
Tôi vô cùng hoang mang khi anh nói như vậy. Biết rằng ở rể không phải là điều đàn ông mong muốn thế nhưng có ai gây khó dễ gì với anh. Hay vì bản lĩnh của các anh không tốt, hay vì sĩ diện nên lúc nào cũng mặc cảm chuyện này. Nếu sống thoáng ra một chút thì có sao không? Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình hèn thì sẽ hèn, lại nghe lời bạn bè xúi giục thì sao có thể an phận. Anh giỏi thì kiếm tiền ra ngoài mua nhà cho vợ con anh đi, sao phải chọn cách ở rể? Ở nhà tôi nhưng bố mẹ tôi nào bắt anh làm gì, cũng không hề gây khó dễ cho anh, anh còn đòi hỏi gì nữa hay chỉ tự mình nghĩ ra mọi thứ?
Tôi cay đắng nhận ra vợ chồng mình không thể tiếp tục mối quan hệ và đã quyết định kí vào đơn ly hôn, chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhận "bẩn thỉu" này. Đời thật buồn nhưng không thể nào quên được cảnh tượng ám ảnh đêm hôm ấy và gã đàn ông trơ trẽn đến xấu hổ tôi luôn gọi là chồng.
Theo Eva
Chỉ khi nào đàn ông thử làm vợ, ở rể thì mới hiểu thấu làm phụ nữ là khổ sở trăm bề Người lạc quan thì cho rằng hoạ hoằn lắm mới có một vài cảnh đời éo le khi vớ phải ông chồng vũ phu tệ bạc. Nhưng đâu phải chỉ khi chồng vũ phu và tệ bạc thì phụ nữ mới rơi vào bể khổ? Đôi khi chính từ lời ăn tiếng nói và nếp suy nghĩ hằng ngày từ các đức ông...