Tự làm khổ mình khi mời mẹ chồng sống chung
Tôi 35 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn 6 năm, có một bé trai 5 tuổi và đang mang bầu bé gái được hơn 4 tháng.
Vợ chồng tôi quen nhau khi du học nước ngoài, về nước gặp lại nhau qua công việc và yêu được tròn 2 năm thì cưới. Gia đình anh là viên chức ở tỉnh. Bố chồng là nguyên giám đốc một sở, mẹ chồng là con nhà gia giáo, trước đây bà làm trong hội chữ thập đỏ, nay đã về hưu.
Chồng tôi là con một, được bố mẹ hết mực yêu chiều nhưng lại đi con đường riêng. Học xong đại học, anh tự giành học bổng du học, rồi về nước làm cho tập đoàn nước ngoài.
Gia đình tôi cơ bản là bình thường. Bố mẹ đều là con đầu nên khi còn nhỏ đã phải nghỉ học ở nhà trông em. Bố mẹ bắt đầu bằng buôn bán nhỏ, làm việc cật lực nhiều năm. Nhờ uy tín, chăm chỉ, lại gặp thời nên công việc kinh doanh rất phát đạt. Bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và muốn bù đắp cho thuở ấu thơ phải bỏ học sớm nên rất tập trung giáo dục chị em tôi. Sau khi đỗ đại học, chúng tôi đều được cho ra nước ngoài du học. Tôi học xong đại học thì về nước, đang quản lý công ty gia đình tại Hà Nội, em trai học xong thạc sĩ, đang thực tập tại Mỹ.
Kể ra để thấy tôi lẽ ra không có gì để phàn nàn về cuộc sống. Dù môi trường hai bên rất khác nhau nhưng chúng tôi tự xây được nhà để ở riêng sau khi cưới, va chạm không nhiều.
Năm ngoái, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, may mắn được chữa trị kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Suốt 2 tháng từ ngày cấp cứu và trong quá trình điều trị vật lý trị liệu mẹ đều ở tại nhà tôi cho tiện. Chúng tôi thuê chuyên gia trị liệu đến nhà, đưa mẹ đi massage châm cứu đều ở những nơi tốt nhất.
Sau khi mẹ khoẻ lại, tôi bàn với chồng mời mẹ ở luôn với chúng tôi vì thực lòng sau khi bà bị ốm tôi rất thương bà. Bố chồng tôi có vợ bé và hai con riêng đã lớn, chuyện này không bung bét ra bên ngoài, ngay cả tôi cũng biết sau khi lấy anh. Mẹ chồng tôi chỉ trông vào con trai, anh là niềm tự hào của mẹ.
Quyết định này cũng do bố mẹ ruột tôi thúc đẩy. Bố mẹ rất quý chồng tôi, lại nặng về chữ hiếu, luôn nhắc nhở con nhất định phải trả ơn cho mẹ chồng đã cho tôi một người chồng tốt.
Video đang HOT
Mẹ chồng ban đầu từ chối, nói không muốn làm gánh nặng, rồi sau lại đồng ý với lý do bà phải ở lại chăm sóc cháu trai. Trước Tết tôi lại có thêm tin vui sau mấy năm cố gắng thuốc thang, trong lòng đầy yêu thương và hạnh phúc vì gia đình ngày càng trọn vẹn.
Hàng tháng, chồng đưa tôi 50% lương, còn lại anh chi tiêu ngoại giao riêng. Tôi có một căn hộ cao cấp bố mẹ tặng trước khi cưới, đang cho thuê, trừ thuế phí còn khoảng 1.000 USD.
Ngoài ra, vì quản lý công ty gia đình nên tôi nhận mức lương bằng với quản lý trước đây bố mẹ thuê. Chúng tôi có một vài khoản vay đầu tư, hàng tháng cần trả lãi, con trai đang học trường mầm non quốc tế và ngoài ra có học thêm nhạc, võ, bơi khá tốn kém. Chúng tôi đóng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế cao cấp cho bố mẹ chồng đã 5 năm liên tục. Nhìn chung chi cũng nhiều nhưng tôi không phải lo lắng dù chúng tôi không phải quá giàu có.
Tôi đưa mẹ chồng 15 triệu mỗi tháng để mua thức ăn, bà đi lại bằng thẻ taxi của tôi, hạn mức sử dụng mỗi tháng 5 triệu. Tiền điện nước tự động trừ vào tài khoản ngân hàng, tiền giúp việc tôi chuyển khoản riêng.
Tiền học của con đã đóng cả năm, có xe đưa đón tận nhà. Sữa, thực phẩm và đồ dùng của con tôi có cậu gửi về và ông bà ngoại thường xuyên mua cho. Tôi thường tự gọi trái cây và hải sản ngon cho cả nhà hàng tuần, tủ lạnh lúc nào cũng gần như chật cứng. Việc mua sắm đồ dùng, sửa chữa nhà cửa, xe cộ cũng do tôi chi chứ không đụng vào khoản tiền đưa mẹ.
Mẹ chồng luôn phàn nàn chúng tôi tiêu hoang, bảo phải tiết kiệm. Tôi vui vẻ bảo mẹ phải tiêu tiền mới kiếm được, ai cũng lo tiết kiệm không tiêu xài, vậy chúng con kiếm đâu ra doanh thu. Mặt khác mẹ lại kể bác dâu tôi kêu ầm lên là sao chúng tôi đưa mẹ ít tiền thế, tiêu ở thành phố của tỉnh nhà không đắt đỏ bằng ở Hà Nội cũng cần 20 triệu cho một nhà 4 người bên nhà bác rồi.
Tôi ngạc nhiên hỏi sao bác dâu biết, mẹ lại vòng vèo bảo thật ra mỗi người mỗi ý, mẹ thấy thế cũng đủ rồi, “tằn tiện” một chút là được. Tôi nhờ mẹ ghi lại khoản chi trong một tháng thôi, để tôi ước tính đưa mẹ sao cho đủ, mẹ dỗi bảo không quen tiêu xong còn phải ghi lại.
Mẹ là người khó tính, hay xét nét với người bà cho là thấp kém hơn, nhất là người “nhà quê”. Bà không chơi với hàng xóm. Bạn hay sếp của chồng tôi đến chơi thì bà chào đón nhiệt tình, với người giàu có hay chức cao bà rất khiêm nhường. Bạn của tôi, nhân viên hay người nhà ở quê lên ghé qua hỏi thăm sức khoẻ bà thì bà khá hờ hững, có lúc bỏ đi không tiếp.
Tôi có bác giúp việc đã ở cùng 4 năm, từ ngày mẹ lên bác khóc xin nghỉ với tôi 2 lần vì bị bà chỉnh. Chứng kiến bà mỗi ngày xếp lại tủ lạnh vài lần, đếm từng quả táo xem có thiếu hay không, lôi thùng đồ cũ tôi cho người làm ra kiểm lại, tôi không chịu được. Lần thứ ba bác xin, tôi quyết định cho bác giúp việc nghỉ và nhờ mẹ chồng tự tìm người bà thấy phù hợp đúng theo yêu cầu của bà.
Trong lúc đó, tôi thuê người làm theo giờ nhưng ai cũng bỏ sau vài lần đến. Sau vài tuần, mẹ chồng nói tôi đừng thuê người nữa, bà rảnh ở nhà quét 2 nhát chổi cũng khoẻ người. Lúc ấy tôi chưa có thai, nhà toàn người lớn, vợ chồng tôi không quá khó trong cuộc sống nên động viên nhau thôi sao cũng được, miễn là mẹ vui. Có điều tôi thật sự mong có người giúp việc nhà từ sáng đến tối luôn, để chúng tôi có nhiều thời gian cho mình hơn.
Mẹ chồng từ sau khi không cho thuê người lại luôn phàn nàn tôi lười làm việc nhà, kể xấu cho cả nhà chồng. Có lần mẹ mải mê nói chuyện không biết tôi đã về nhà từ bao giờ và nghe được hết. Gần đây, mẹ ruột tôi mang quà cho các cháu, mẹ chồng mách tội tôi thế này thế kia, rồi dắt mẹ tôi lên phòng vợ chồng tôi, mở từng ngăn kéo, lục lọi tủ quần áo để mẹ thấy tôi bừa bộn thế nào.
Chúng tôi luôn đóng cửa phòng nhưng không khoá lại. Bà chê tôi tính tình bộp chộp, hay cãi nhau tay đôi với chồng, không xứng làm dâu hiền. Bà than mệt vì phải “hầu chúng nó”, khiến mẹ tôi phải nhận sai và xin lỗi. Tôi biết chuyện tức muốn khóc, nói sẽ không ở với mẹ chồng nữa, đưa bà về quê thì mẹ tôi lại can, khuyên chúng tôi làm tròn đạo hiếu. Giờ tôi cho mẹ chồng về thì cả nhà chồng sẽ nghĩ sao về chúng tôi?
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng, nhận sai, nhận luôn mình từ nhỏ đến lớn đều không phải người giỏi việc nhà, nhà tôi luôn có giúp việc, công việc bận rộn, con nhỏ, rất cần người. Bà bảo việc nhà ít, san sẻ mỗi người một tí là xong, nếu tôi thuê giúp việc là muốn bà thành người vô dụng, bà sẽ về quê. Vậy là tôi lại phải im lặng, không hiểu tại sao bà cứ phải làm khó mình và con dâu.
Con trai tôi thông minh nhưng hiếu động, như bất cứ em bé 5 tuổi nào. Mỗi khi cháu ngã, vấp chảy máu chân, cụng đầu vào bàn ghế, hay khóc lóc gì là bà làm um lên, câu đầu tiên là “Ôi giời ơi” như thể tôi hại con. Công nhận bà rất yêu thương và chăm sóc, dạy bảo cháu từng ly từng tí, không hiểu sao tôi có thể bỏ qua mỗi khi mẹ nhắc tôi việc này việc kia mà lại không thể chịu được khi bà dạy tôi phải chăm con thế nào.
Mẹ đẻ khuyên tôi tu tâm, đã làm việc tốt phải làm đến cuối cùng, không được bỏ ngang giữa chừng mất hết phúc lộc. Tôi thường ghi những điều tốt đẹp mẹ chồng đã làm để đọc lại khi tức giận cho đỡ ảnh hưởng đến con gái trong bụng, nhưng gần đây tôi chẳng muốn về nhà mình nữa. Nếu chồng bận đi công tác thì tôi cũng tìm cách đưa con đi học này kia, hoặc sang nhà ngoại để tránh phải ở nhà với mẹ chồng. Thật sự quá ngột ngạt!
Tôi tâm sự trên đây không phải để nhận được đồng tình hay muốn tìm cách đuổi mẹ chồng đi. Chồng tôi thương vợ con, anh cũng chỉ có một mẹ, tôi không muốn phàn nàn nhiều với anh, đưa anh vào thế bí. Tôi biết mình có nhiều thiếu sót chưa thể hoàn hảo như mẹ chồng mong muốn. Công bằng mà nói hồi nhỏ bố mẹ tôi có rèn rũa tôi và em trai mới trưởng thành nên người, nay mẹ chồng càng khó tôi sẽ càng hoàn thiện hơn. Không biết qua bao lâu mẹ chồng nàng dâu mới sống chung hoà thuận được, làm sao để mẹ chồng bớt ghê gớm hơn đây? Trước đây không ở cùng nhau tôi và mẹ chồng rất thân, mẹ còn hay gọi tôi là con gái. Xin độc giả cho lời khuyên.
Mới sống chung với mẹ chồng được 4 ngày mà gia đình tôi đã đảo điên, chồng còn tuyên bố cắt cả cơm tối bổ dưỡng để theo bà
Sống chung với mẹ chồng được 4 ngày mà giờ tôi chỉ mong đưa lại bà về quê cho yên ổn thôi.
Mẹ chồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là đợt này bà bắt đầu ăn chay. Bà không nói nên vợ chồng tôi cũng không biết. Hôm đầu tiên bà lên, buổi chiều hôm đó từ chỗ làm về, tôi đi luôn ra chợ mua một con cá to dự định rán lên mời bà.
Về nhà, thấy bà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đang ngồi trò chuyện với hai đứa cháu, tôi mừng lắm. Tôi chào hỏi xong thì bà đi vào bếp phụ nấu cơm với tôi. Vừa nhìn thấy con cá tôi mua, bà liền nói: "Mẹ đang ăn chay, cả nhà có ăn mặn cũng được nhưng không được sát sinh trong nhà". Tôi ngớ người ra nhưng cũng tôn trọng ý bà nên dự định mang cá đi sang nhờ hàng xóm mổ giúp. Nhưng chưa kịp mang đi thì bà đã vội lấy xô đựng cá rồi gọi con trai tôi đưa bà ra cái hồ để bà phóng sinh!!!
Tối đó, nhà tôi đành ăn cơm với bát canh rau và đĩa súp lơ xào. Mẹ chồng yêu cầu mâm cơm riêng vì bà không muốn nhìn thấy có thịt động vật. Bát đũa cũng là bà mang theo từ dưới quê. Ăn xong, mẹ chồng tự rửa mâm bát của bà rồi để riêng một góc. Nhưng hôm sau, con gái tôi 6 tuổi không biết nên đã lấy nhầm bát của bà để đựng nước mắm chấm. Vừa nhìn thấy, tôi đã vội đổ nước mắm đi rồi rửa sạch lại cho bà thế nhưng vẫn bị bà phát hiện ra. Bà dỗi không ăn cơm buổi tối, mặc kệ tôi và các cháu hết lời xin lỗi.
Tôi liền sắm cho bà riêng một số bát có hoa văn khác hoàn toàn và cũng dặn dò các con không được đụng chạm vào đồ của bà. 2 ngày liền bà chỉ ăn cơm với ruốc nấm và ít muối lạc mang đi từ quê. Đến rau củ tôi nấu bà cũng không ăn vì bà bảo cái xoong đó tôi từng nấu đồ mặn rồi. Tôi không ngờ bà ăn chay lại khó tính đến như vậy.
Chỉ mới 4 ngày sống chung với mẹ chồng mà tôi thấy mệt mỏi và thiếu thoải mái quá. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi mua ít hải sản về nấu cho cả nhà ăn để đủ chất. Cũng chỉ là ít tôm và mực, đã được làm sạch sẽ rồi, chỉ cần xào lên là được. Như vậy cũng coi như là không sát sinh trong nhà. Thế nhưng lúc mẹ chồng vào bếp, mùi tanh của mực xộc lên khiến bà cứ nôn ọe làm tôi cũng mất hết hứng thú nấu nướng.
Lúc bưng mâm cơm ra, các con vỗ tay hoan hô và đua nhau khen thơm ngon nhưng mẹ chồng lẳng lặng bưng mâm của mình vào phòng riêng của bà để ăn chứ không ngồi cùng bàn như mấy ngày trước.
Chồng tôi thấy thế thì lại thương mẹ, nghĩ mẹ tủi thân nên anh trách tôi lần sau muốn ăn thì ra ngoài nhà hàng. Anh còn quy định từ giờ cả nhà ăn cơm tối theo mẹ, đều ăn chay hết, muốn ăn thịt thì chọn bữa sáng với trưa đi ra ngoài mà ăn.
Chỉ mới 4 ngày sống chung với mẹ chồng mà tôi thấy mệt mỏi và thiếu thoải mái quá. Có bữa cơm tối cả nhà quây quần, muốn cho các con ăn đủ chất cũng không được. Buổi trưa các con ở nhà với bà đã không dám ăn thịt mà chỉ lén gọi pizza với một vài món khác về ăn riêng trong phòng. Cứ thế này tôi cảm thấy không ổn. Giờ lại mong đưa mẹ chồng về quê để cả nhà tự lo cho nhau còn hơn là rước thêm phiền. Nhưng phải nói với bà như thế nào cho đỡ mất lòng đây?
(Xin giấu tên)
Phuong Nam
Bi hài cảnh sống chung với mẹ chồng, đêm đến đang lén lút 'rục rịch' thì bị đánh tới tấp vì nghi là... kẻ trộm Nhưng trước khi có được không gian mơ ước ấy, vợ chồng em phải chấp nhận cảnh sống chung với mẹ chồng. Hai phòng chỉ ngăn cách nhau bởi một vách ngăn, vì thế mỗi lần vợ chồng em gần gũi đều cảm thấy rất bất tiện. Em không biết bao giờ cuộc sống vợ chồng mới được thoải mái hơn. Bây giờ...