Từ khi tới ở cùng, mẹ chồng áp dụng cách tiết kiệm tới tằn tiện khiến tôi nghẹt thở, chỉ muốn ly hôn ngay
Sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng cũng đến thành phố sống cùng. Từ đây, tôi phải sống trong chuỗi ngày khổ sở vô cùng.
Nhà chồng quê gốc ở vùng núi tương đối hẻo lánh. Do ở đây không có khu công nghiệp nên kinh tế chậm phát triển. Vì vậy, không có nhiều cách để kiếm tiền và thu nhập thông thường cũng rất thấp. Từ khi lấy nhau, vợ chồng tôi xác định ở trên thành phố luôn. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với ở quê chồng. Ở đây, cùng một công việc, lương có thể cao hơn gấp đôi ở quê, nhưng kèm theo đó thì chi phí sinh hoạt cũng cao hơn rất nhiều.
Vì mẹ chồng cũng có tuổi nên vợ chồng tôi đón bà lên thành phố ở cùng. Hàng ngày có mẹ chồng đỡ đần cơm nước, tôi cũng yên tâm đi làm hơn. Nhưng có lẽ do sống ở quê quen nên lối sống của mẹ chồng và tôi khác nhau nhiều lắm. Hồi còn ở quê, mẹ chồng chỉ làm một số công việc lặt vặt ở nhà, mỗi tháng bà kiếm được khoảng 2 triệu. Với từng ấy tiền, bà phải căn chỉnh làm sao để đủ chi tiêu cho cả tháng.
Khi biết tôi kiếm được 8 triệu một tháng thì bà bất ngờ lắm. Lương của chồng không cao bằng tôi nhưng anh vẫn có thể kiếm được hơn 6 triệu/tháng. Tính tổng lương của hai vợ chồng thì cũng được hơn 14 triệu một tháng, mẹ chồng thấy số tiền ấy có vẻ lớn thì vui lắm. Bà nghĩ chúng tôi sẽ phát đạt trong nay mai nếu nghe theo cách chi tiêu của mình: ” Các con còn trẻ người non dạ, chưa biết cách chi tiêu hợp lý. Nếu giao hết tiền cho mẹ, chắc chắn sẽ tiết kiệm tiền cho các con được 10 triệu mỗi tháng”.
Từ nhỏ chồng tôi vốn dĩ đã nghe lời mẹ, lại nghe bà thủ thỉ, tâm sự có vẻ bùi tai nên đồng ý giao ngay thẻ lương cho mẹ giữ. Nhưng tôi thì có suy nghĩ khác: ” Nếu giao hết lương cho mẹ chồng thì lúc cần tiêu tiền tôi phải xin bà từng đồng một. Tại sao lại phải xin tiền của mình trong khi mình tự kiếm ra”. Với suy nghĩ này nên tôi không đồng ý nộp lương cho mẹ chồng.
Thuyết phục tôi không được, mẹ chồng cũng đành chịu. Nhưng sau đó, mẹ chồng khiến tôi phát hoảng vì cách chi tiêu tiết kiệm đến mức tằn tiện của bà. Buổi sáng, cả nhà chỉ ăn một bát cháo trắng, 1 quả trứng luộc và một đĩa dưa muối. Buổi trưa, tôi không ăn cơm ở nhà nên không rõ. Còn bữa tối thì cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ có 1 mớ rau xào và vài lạng thịt lợn luộc thái mỏng bay như tờ giấy. Nếu hôm nào làm thịt kho thì mẹ chồng sẽ cho thật nhiều muối để ăn dè.
Ngày nào cũng lặp lại các món như vậy khiến tôi chẳng còn hứng thú ăn uống ở nhà. Hôm trước, tôi đi làm rồi kiếm cớ xin nghỉ để đi ăn cho thỏa mãn cơn thèm. Nghe lý do tôi xin nghỉ, chắc mọi người sẽ cảm thấy thật nực cười nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu.
Video đang HOT
Từ lúc ăn cơm mẹ chồng nấu, ra ngoài đường nhìn thấy thức ăn ngon là tôi như muốn lao đến ăn ngay. Tôi như kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Khi đi đến quán vịt quay, tôi đã không ngần ngại mà gọi cả con vịt ăn cho đã. Vừa ăn tôi vừa khóc thương cho chính mình: ” Tại sao tôi phải ăn giấu ăn diếm trong khi đấy là tiền mình kiếm được? Sao cuộc sống của tôi lại khốn khổ như này?”.
Vào cuối tháng, mẹ chồng hỏi tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tôi không suy nghĩ gì mà thẳng thắn nói: “Con chẳng tiết kiệm được đồng nào”. Giọng điệu của mẹ chồng trở nên gay gắt: “Cái gì, con đã làm gì với số tiền của mình? Mẹ nấu nướng đồ ăn ở nhà mà còn tiết kiệm được 3 triệu cho chồng con trong khi lương của con được 8 triệu mà không tiết kiệm được đồng nào là sao?”.
Sau khi nghe tôi kể về việc chi tiêu của mình trong tháng qua, mẹ chồng liền yêu cầu tôi giao lại thẻ lương để bà quản lý. Nhưng tôi không thể chấp nhận được cuộc sống mà bà đã vạch ra cho cả gia đình, mới chỉ một tháng thôi mà tôi cảm thấy khổ sở lắm rồi. Đấy là tôi còn có tiền để mua thêm đồ ăn thức uống, nếu giao hết tiền lương cho mẹ chồng cuộc sống sẽ còn bế tắc, kinh khủng hơn nữa.
Tôi liếc nhìn về phía chồng và trông chờ một lời an ủi, đồng tình từ anh nhưng không ngờ anh cũng đứng về phía mẹ mình mà trách tôi chi tiêu hoang phí. Lúc này, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác như bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.
Giữa chúng tôi đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt sau đó. Trong lúc nóng giận, tôi đã viết đơn ly hôn và yêu cầu mẹ chồng và chồng dọn ra ngoài do căn nhà này vốn dĩ là do mẹ tôi đứng tên. Có lẽ vì tự ái nên chồng tôi cũng dọn ra khỏi nhà ngay.
Hai mẹ con họ thuê một căn nhà để ở tạm. Lúc này, mẹ chồng mới biết giá nhà đắt như thế nào. Sau khi trả tiền nhà, tiền lương của chồng tôi chỉ còn 4 triệu nên hai người phải ăn uống đạm bạc qua ngày. Cuộc sống ở trọ khốn khó đã giúp mẹ chồng thấy được cái sai của mình.
Bà ân hận nhiều lắm, cứ giục chồng tôi phải xin lỗi làm hòa với vợ. Nhưng hiện tại, tôi thấy rất do dự vì cảm thấy khoảng cách giữa vợ chồng tôi khá lớn, quan điểm tiêu dùng và cách nhìn cuộc sống cũng khác nhau. Nếu quay lại, tôi không biết mình có thể hòa hợp với mẹ chồng hay không, cuộc sống tằn tiện như vậy khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở.
Xin giấu tên
Chồng mất, mẹ chồng đến chăm cháu, tôi đã khóc khi đi ngang qua chợ rau sau giờ tan sở
Chồng rất yêu tôi, nhưng anh sinh ra trong gia đình không được khá giả, anh chưa có nhà riêng, trong khi bố mẹ tôi lại yêu cầu tối thiểu đối với chàng rể tương lai là cần phải có nhà mới được cưới.
Chính vì vậy, để mua được căn nhà cho con trai lấy vợ, mẹ chồng tôi đã phải vay mượn họ hàng ở quê rất nhiều. Nói thật là tôi cũng hơi áy náy về chuyện này, dù sao thì mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi rồi nhưng bà nói không sao cả, bà còn trẻ, ở quê vẫn kiếm được tiền, miễn sao vợ chồng các con sống hạnh phúc hòa thuận là được.
Sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng tôi không chuyển từ quê lên thành phố sống với chúng tôi, bà nói rằng bố mẹ sống ở quê cũng ổn và không quen sống ở thành phố. Thực ra, sau này chồng tôi có tâm sự với tôi rằng không phải mẹ chồng tôi không muốn lên ở với chúng tôi mà chỉ sợ làm phiền vợ chồng tôi và cảm thấy hai thế hệ chắc chắn sẽ nảy sinh những điều không hài lòng khi sống chung, bà không muốn xảy ra những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không đáng có.
Thời gian trôi đi êm đềm tưởng như cuộc sống của chúng sẽ mãi hạnh phúc, nhưng khi con gái tôi được hai tuổi thì chồng tôi bị tai nạn qua đời. Lúc đó tôi choáng váng như trời sắp sập, tôi không thể chấp nhận sự thật, thực tế quá phũ phàng. Sau khi chồng tôi mất, dù có một khoản tiền bảo hiểm nhưng tôi và con gái không thể trông chờ vào khoản này cả đời nên tôi quyết định phải đi làm.
Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết phải làm gì với con gái còn nhỏ của mình thì mẹ chồng đến giúp tôi chăm sóc con, điều này giải quyết được một vấn đề lớn đối với tôi. Sau khi chuyện của con gái tôi được giải quyết, tôi xin tiếp tục làm việc ở công ty cũ, tuy đã nghỉ làm hai năm nhưng cũng là việc tôi đã làm từ trước khi nghỉ nên khi đi làm lại tôi bắt đầu khá nhanh.
Mẹ chồng không chỉ giúp tôi chăm con mà còn giặt giũ, nấu nướng và quán xuyến mọi việc trong nhà. Bà rất tiết kiệm trong việc ăn uống, trên bàn ăn lúc nào cũng chỉ có một đĩa thịt để dành riêng cho tôi và con gái ăn, bà chỉ ăn cơm rau, thỉnh thoảng tôi có mời bà ăn món thịt nhưng bà từ chối. Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi rất cảm kích.
Một hôm như mọi khi, sau giờ tan sở tôi đi ngang qua chợ mua thức ăn, khi vừa bước vào khu vực bán rau, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi nhặt lại những ngọn rau héo mà người ta đã bỏ đi, người đó chính là mẹ chồng tôi.
Hình ảnh này khiến tôi rất bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy và hơi xấu hổ. Vì vậy tôi vội bước tới, kéo mẹ chồng lên và nói: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nhà mình không thiếu những loại rau này". Lúc này, mẹ nhanh chóng giải thích với tôi là con đừng bận tâm, mẹ đã mua rau tươi rồi, nhưng thấy mớ rau héo họ bỏ 1 bên phí quá nên mang về, bà sẽ ăn rau héo còn rau tươi để dành cho con và cháu.
Lúc này tôi mới nhớ ra tại sao mỗi lần ăn cơm mẹ chồng tôi chỉ ăn đĩa rau riêng, hóa ra là bà nhặt những mớ rau đó ở đây. Mẹ nói mẹ biết nhà mình không thiếu mấy loại rau này, nhưng tình hình bây giờ đã khác, mẹ góa con côi cần phải sống tiết kiệm một chút đề phòng bất trắc. Nghe mẹ nói mà tôi bật khóc, không thể tin được rằng chồng tôi đã mất mà bà vẫn quan tâm lo lắng cho tôi như vậy.
Độc giả giấu tên
Về quê ở cữ mẹ chồng bủn xỉn, nhìn em chồng hất tung mâm cơm tôi nghẹn ngào bật khóc Mẹ chồng tôi tái mặt không nói được gì. Hóa ra em trai chồng không hề nói ra miệng nhưng cậu ấy đã để ý và từng nhắc nhở mẹ phải chăm sóc tôi chu đáo hơn. Tôi bị mất việc từ khi mang thai, chỉ có mình chồng đi làm. Chính bởi vậy lúc tôi sinh thì quyết định về quê chồng...