Từ khi thăng chức, anh lại không tôn trọng tôi
Anh thường xuyên hủy hẹn với tôi vào phút chót vì lý do ‘công việc’.
Tôi, một cô sinh viên 20 tuổi, trẻ trung, vui cười, thích trò chuyện nhưng lại đang sống trong gốc khuất của chính mình. Anh hơn tôi 7 tuổi, một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần. Người đã vực tôi dậy sau nỗi đau bị phản bội. Trong tôi luôn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành tặng cho tôi và cảm ơn đời đã cho tôi yêu một người tốt đến vậy. Tôi luôn hy vọng sau này được cùng anh bước nốt quãng đời còn lại. Chúng tôi gọi nhau là vợ chồng vì tôi nói với anh rằng sau này nếu lấy được nhau chắc gì đã xưng hô như thế nữa. Và tôi đã gọi người tôi yêu bằng cái tên thân mật “chồng già”.
Thời gian một năm trôi qua, có nhiều biến chuyển trong cuộc sống khiến tình cảm của chúng tôi đang rạn nứt. Tôi không biết lỗi này là do ai nữa nhưng có lẽ cũng chẳng phải tại ai, bởi tôi thì thèm khát tình yêu, anh còn phải lo sự nghiệp. Đôi lúc tôi ước cứ mãi như lúc mới yêu. Khi ấy, con người ta sống trong hạnh phúc, hai trái tim, hai tâm trí luôn hướng về nhau, chỉ mong được gặp nhau hàng ngày, hàng giờ. Chắc ai cũng mong như vậy.
Nhưng rồi một hôm, anh báo tin vui đã lên chức. Là vui hay buồn? Vui chứ, tôi hạnh phúc cho sự nghiệp của anh thăng tiến. Bản thân tôi luôn cầu cho anh được thăng quan tiến chức. Tôi biết bản thân không giúp gì được cho anh nhưng tôi muốn dùng lòng thành của mình chúc cho anh. Dẫu mai này, tôi không may mắn được tiếp tục bên anh thì anh vẫn có được một sự nghiệp vững chắc, cuộc sống anh sẽ tốt, sẽ có vợ đẹp, con ngoan.
Cũng được gần ba tháng từ khi nhận được tin mừng ấy, giờ tôi như đứng trên bờ vực thẳm. Tôi đang cố níu dây để không tuột khỏi anh. Tôi muốn nói rằng: “Công việc ơi… Trả lại chồng già cho tôi”. Sự bận rộn, mệt mỏi… là những cái tôi cảm thấy mỗi khi gặp anh. Không còn nụ cười hiền ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, bàn tay luôn muốn nắm tay tôi nữa mà chỉ còn lại sự cáu giận, bực tức, những cuộc gặp gỡ gấp gáp… Tất cả như một trò đùa tình yêu vậy?
Tôi không trách anh vì tôi hiểu ai cũng chỉ có một ngày mà thôi, cũng không ai phân thân được. Tôi chấp nhận những cái đó nhưng tôi đã dần mất đi cảm giác vui bên anh từ khi nào tôi không biết nữa. Thậm chí, tôi không còn hiểu nổi anh nghĩ gì. Tôi không phải mẫu người thích người đàn ông của mình có ngoại hình đẹp, giàu có, giỏi giang… mà với tôi, một người quan tâm, yêu tôi đã là quá đủ rồi. Dường như từ ngày ấy đến giờ, chưa bao giờ anh dừng lại để sống chậm, để xem tôi thực sự đang cần gì. Tôi biết anh luôn nghĩ rằng tôi còn đang là sinh viên và sinh viên thì có nhiều thời gian rảnh rỗi. Còn anh, một người đi làm, bận rộn, không thể dành nhiều thời gian để đi chơi hoặc làm những điều như bao cặp tình nhân trẻ khác được. Thực sự có phải như vậy không?
Video đang HOT
Tôi không nghĩ thế bởi hơn ai hết tôi biết bản thân mình có bận rộn không. Tôi sẵn sàng vùi mình vào công việc, thức trắng vài đêm để hoàn thành công việc, chỉ vì cố sắp xếp được một ngày gặp anh. Tôi là thế, tôi muốn được hy sinh cho tình yêu của tôi, được chăm sóc cho người tôi yêu thương. Tôi đâu có phải người rỗi hơi suốt ngày đòi đi chơi. Tôi cũng đâu phải không biết anh bận. Bao nhiêu tin nhắn soạn xong lại bỏ, không gửi nữa. Bao lần ấn nút gọi rồi lại dập luôn. Tất cả vì biết anh bận, không dám làm phiền anh, sợ ảnh hưởng đến việc của anh.
Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác vui vẻ mỗi sáng sớm, mỉm cười vì nhận được tin nhắn của anh. Với tôi, được anh gọi trước khi đi ngủ, thế là đủ. Nhưng đó là khi hai chúng tôi xa nhau, khi tôi học ở Hà Nội còn anh ở nhà. Còn bây giờ, tôi đang nghỉ hè, nhà anh cũng không xa nhà tôi, thậm chí đi bộ cũng chỉ mất 10 phút, tại sao gặp nhau lại khó đến vậy?
Tôi quá đòi hỏi ư khi mà tôi chỉ mong được mỗi ngày thấy anh 10 phút thôi. Anh không muốn tôi nấu cơm cho anh. Còn tôi chỉ mong được nhìn thấy anh ăn, nhìn gương mặt mệt mỏi ấy, cố ăn cho xong bát cơm để về nghỉ ngơi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Nếu không yêu tôi, có lẽ anh đã được hưởng sự chăm sóc của người vợ sau những giờ làm căng thẳng. Vì đợi tôi, chờ tôi mà anh vẫn chưa cưới vợ. Tôi hiểu bản thân chưa thể giúp được anh gì nhiều, tôi bỏ qua mọi sự cáu giận vô cớ, bỏ qua mọi điều anh làm tôi phật lòng nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có hạn hay tôi quá tham lam?
Tôi nhớ anh lắm mới dám nhắn tin, mong gặp anh lắm mới dám hẹn anh. Rồi tôi phát hiện ra đó chỉ là những hành động thừa thãi vì toàn được đáp trả bằng những từ bận hay đơn giản là tôi cứ hy vọng, cứ chờ đợi, sau đó vì lý do “công việc” anh không đến với tôi. Tôi chấp nhận vì tôi hiểu đàn ông hiện giờ cần sự nghiệp nhưng anh đánh đổi thời gian bên tôi để suốt ngày cạnh bạn bè, tôi không chịu được. Tôi là người yêu mà không bằng những người quen biết ấy thì còn yêu để làm gì? Rồi thì những tin nhắn xin lỗi, hứa hẹn với tôi như đưa que kem, cái kẹo dỗ ngọt đứa con nít.
Tôi không quá trải đời nhưng tôi không đến nỗi là con rối để anh điều khiển, muốn sao cũng được. Đã có lúc, tôi muốn buông xuôi, nhận lời một người khác nhưng tôi hiểu tôi không xóa bỏ được hình ảnh của anh. Bản thân tôi cũng không cho phép mình làm như vậy, đơn giản vì tôi yêu người đó không chỉ bằng trái tim mà còn bằng lý trí. Tình yêu với tôi là cuộc sống và anh là niềm vui, là động lực, là cuộc sống của tôi. Tình yêu với tôi đơn giản là được bên anh, được nghe anh tâm sự, được làm anh cười, được mang nước cho anh uống,… Tôi đòi hỏi như thế là quá nhiều, là quá tham lam phải không?
Kỳ nghỉ hè của tôi kết thúc cũng có nghĩa là cơ hội được thường xuyên gặp anh không còn nữa. Càng ngày, tôi càng cảm thấy chúng tôi xa nhau. Tôi không còn muốn gặp anh vì tôi sợ tôi mềm lòng trước anh. Không phải vì tôi không còn yêu anh mà vì tôi muốn tập cho mình thói quen không hy vọng, không chờ đợi nơi anh nữa.
Nếu anh chưa từng coi tôi quan trọng, chưa từng nghĩ tôi là duy nhất, tôi đơn giản chỉ đứng ở vị trí tạm thời khi chưa có cái gì thích thú đáng làm anh quan tâm hơn thì tôi cũng nên có cuộc sống cho riêng mình. Tôi luôn nghĩ về anh, cho anh nhưng với anh, tôi chỉ là một sự trẻ con, thừa hơi, rỗi việc, nghĩ ngợi linh tinh. Tôi thấy người ta như đang cười mỉa tình yêu của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thấy mình không còn được tôn trọng.
Theo VNE
Ngọt ngào 'trị' tình địch ngay tại ở nhà
Trong bữa cơm có đầy đủ người thân, cha mẹ, chị hỏi han và gắp thức ăn cho 'người thứ ba'. Và đứa con lớn đã thay chị nói ra sự thật.
Một ngày, chị nhận ra thói quen nằm ì ở nhà xem phim, chơi game vào hai ngày cuối tuần của chồng đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó, anh siêng năng đưa con đi chơi mà không đợi chị nhắc nhở hay đề nghị. Anh bảo dẫn hai đứa nhỏ đi dạo công viên, đi hội chợ, đến nhà mấy đồng nghiệp. Hôm nào đi chơi với ba về, các con cũng vui vẻ ríu rít khiến chị cứ nghĩ thế là sướng, vì chồng biết chung tay chăm sóc, dạy dỗ con cái.
Thế nhưng, tình cờ trong những câu chuyện không đầu không đuôi của hai đứa trẻ, chị loáng thoáng nghe con nhắc đến cô Hương. Cậu con trai rất mến cô ấy, trong khi con gái lớn thì có vẻ không thiện cảm. Một lần, cậu em trai nhắc: "Xe kéo của cô Hương cho em nè, chị Hai không được đụng vô nha", khiến cô chị nhớ đến điều gì đó, quay sang nói với mẹ: "Con ghét cô Hương". Chị ngạc nhiên hỏi lại, dù chưa biết cô ấy là ai: "Sao lại ghét hả con?". Con bé hậm hực: "Lúc con với em ngồi thú nhún, cô với ba nắm tay nhau. Ba đã bỏ tay ra khi con nhìn, nhưng con thấy hết".
Lời trẻ ngô nghê khiến chị choáng váng nhưng vẫn kịp dặn con gái: "Đây là bí mật chỉ mẹ và con biết, đừng kể ai nghe, hứa nhé". Con bé đồng ý. Chị tìm hiểu mới biết, Hương là cô đồng nghiệp trẻ mới về làm chung ở công ty anh gần một năm nay. Anh cười giả lả: "À, con bé đó hả? Sinh viên mới ra trường, tính con nít lắm. Nó thích chơi với trẻ con thôi, chứ anh thì có chuyện gì để nói với nó đâu". Dù "không có chuyện gì để nói" nhưng khuya nào anh cũng nhắn tin qua lại với cô nàng rồi "phi tang" hết chứng cứ. Chị không cần kiểm tra cũng biết, vì quá hiểu tính chồng. Anh vốn không bao giờ nhắn tin, cần là bấm số gọi ngay. Chồng chị chúa ghét việc ôm lâu cái điện thoại.
Buổi tối, nhân lúc con trai lại nhắc đến cô Hương, chị nói ngay: "Con nó quý cô Hương vậy thì cuối tuần này anh mời cô ấy đến nhà chơi. Em sẽ nấu món gì đó ngon ngon đãi bạn anh một bữa". "Thôi, bày vẽ chi cho mệt, có phải thân thiết gì đâu". Chồng dùng dằng bao nhiêu thì chị càng mềm mỏng thuyết phục bấy nhiêu, ra vẻ hiếu khách và quý bạn của chồng. Cuối cùng, "cô Hương yêu quý" của con trai chị đã đến nhà. Thằng bé vui mừng, níu áo cô rối rít gọi tên. Lát sau, ba mẹ và gia đình cô em gái của anh cũng đến, dẫn theo con gái của anh chị vốn sang nhà nội chơi từ hôm qua.
Sự có mặt của đông đủ người thân là ý muốn của chị. Điều đó khiến anh rất bất ngờ. Suốt bữa ăn, anh cứ nơm nớp lo, tự hỏi liệu vợ đã "biết gì" chưa, nếu đã biết thì biết đến đâu, cô ấy đang định làm gì... Cô Hương cũng không được tự nhiên. Cô lọt thỏm giữa câu chuyện vui vẻ của đại gia đình. Ba mẹ anh không quan tâm, thậm chí tỏ ra khó chịu khi con trai đưa một người bạn khác giới về ngồi cùng bàn tiệc. Cô Hương chỉ còn biết thỉnh thoảng cười cảm ơn khi nữ chủ nhân gắp thức ăn cho vào chén và hỏi han vài câu xã giao.
Chị để ý thấy cô tránh né con gái chị. Như nhận ra sự lạc lõng của mình, xong bữa ăn, cô xin phép về ngay. Ông bà bảo cháu gái chào cô, con bé vùng vằng xụ mặt. Người lớn chưa kịp bảo con bé đừng "cứng đầu", thì nó đã lớn tiếng mắng thằng em bằng giọng rất người lớn: "Giỏi thì theo luôn đi". Mắng em xong, tự dưng con bé sụt sịt khóc: "Cô đừng tới nhà con nữa. Con ghét cô!".
Mọi người đều sững sờ, kể cả chị. Chị biết mối quan hệ của chồng và cô kia chỉ mới nhen nhóm. Thay vì làm ầm lên, chị muốn tỏ vẻ không biết gì và làm cho cô ấy tự nhận ra việc không thể chen vào hạnh phúc gia đình chị, một kiểu "ghen nguội" của người phụ nữ thông minh và sâu sắc. Chị hoàn toàn không lường trước tình huống trớ trêu. Cô Hương hơi bẽ mặt khi ra về. Có lẽ cô sẽ không dám gặp lại con gái của chị. Anh cũng ngừng "phiêu lưu" từ đó vì kịp nhận ra sự đổ vỡ đang chực chờ nếu tiếp tục "mạo hiểm". Giữa anh và con gái có một bí mật: "Con đã kể mẹ nghe là thấy ba nắm tay cô Hương. Và con đã hứa đó là bí mật giữa con và mẹ".
Theo VNE
"Chết đứng" vì bắt gặp sếp và đồng nghiệp "mây mưa" tại văn phòng Tôi như sụp đổ khi tận mắt chứng kiến sếp và cô bạn đồng nghiệp thân đang âu yếm nhau. Tôi làm việc tại công ty chuyên về xây dựng đã hơn 3 năm nay. Nói thật, trong thời buổi kinh tế khó khăn, ngành xây dựng điêu đứng thì cơ quan tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Trước đó, đã năm lần,...